Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, em khỏe chứ?" Cậu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn năm chữ. Lúc đầu, Jungkook nghĩ chắc họ nhắn nhầm số nên đã gửi lại một tin nhắn với nội dung "Xin lỗi, nhưng có vẻ bạn đã nhắn nhầm người rồi!".

Sau đó, vài phút sau số lạ ấy cũng đã hồi âm lại rằng "Không, anh là Taehyung em đã quên anh rồi chăng?", Vừa thấy cái tên mà hằng đêm vẫn không quên được, toàn thân cứng đờ, một vài kí ức tốt đẹp bỗng chóc ùa về, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một giọt hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặn lẽ chảy xuống, rớt lên mu bàn tay, cậu vội vàng lao sạch hai bên khóe mắt. Phải cậu vẫn không thể nào quên được cái tên Taehyung ấy, vẫn hằng đêm nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc của hai người khi còn bên nhau, nhưng hiện tại đã trôi qua ba năm.

Đờ người một chút, lại có tin nhắn vừa gửi đến với nội dung "Chúng ta gặp nhau được chứ, Jungkook?" Trái tim đập mạnh, ngạc nhiên tột độ vì sao anh lại hẹn cậu ra, chẳng lẽ muốn quay lại sao, nghĩ đến đây trong nội tâm bỗng có một tia vui mừng? Vội vàng gõ trả lời "Được".

Không lâu sau tiếp tục một tin nhắn gửi và nó là dòng tin nhắn cuối cùng để kết thúc đoạn nhắn ngắn ngũi giữa cậu và Taehyung "Ừ, vậy hẹn em ở quán cũ Rousseau and Rousseau lúc 5 giờ chiều nay nhé! Tạm biệt!"

Quán cũ? Chẳng lẽ muốn ôn lại kỉ niệm với cậu chăng? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng đâu đó vẫn có một tia hi vọng Taehyung sẽ một lần nữa quay về với cậu. Nhìn vào đồng hồ thì hiện tại đang là 4 giờ 36 phút, vội vàng chuẩn bị vì từ đây đến quán cafe mất cũng tầm 5 hay 10 phút gì đó đây cũng là lần đầu sau ba năm cả hai gặp nhau nên cũng có chút hồi hợp....

       ~5 giờ~

"Jungkook, ở đây!" Khi cậu vừa bước vào quán ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm ấm mà hằng đêm nhớ nhung quen thuộc vang lên gọi tên cậu, ngước lên thì thấy một người đàn ông khoảng 26  tuổi mái tóc nhuộm màu xanh rêu, đang vẫy vẫy tay về phía mình. Cậu bước nhanh về phía người đó và ngồi đối diện, nhìn xung quanh thì quán cafe vẫn vậy vẫn yên tĩnh làm người ta cảm thấy thoải mái như ngày nào.

Cả hai người nhìn nhau im lặng một lúc lâu, thì Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này "Em dạo này vẫn ổn chứ?" Khi anh vừa hỏi xong, trong nội tâm cậu thật sự muốn gào thẳng vào mặt anh rằng thiếu anh tôi ổn cái ~BEEP~ ấy, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng trả lời "Em vẫn ổn, còn anh?".

"Ừ ổn, cũng đã ba năm rồi nhỉ? Em vẫn còn yêu chứ?" Taehyung đột nhiên hỏi như vậy làm cả người cậu căng thẳng, định sẽ bày tỏ là cậu vẫn còn yêu anh, còn yêu rất rất nhiều và mong anh hãy quay lại với mình. Nhưng Jungkook không làm thế chỉ nói "Không, ba năm qua đủ để cả hai ta trưởng thành không nên vương vấn quá nhiều, phải học cách buông bỏ quá khứ thôi...Có chuyện gì sao?", khi nói xong tự nhiên cảm thấy thật muốn khóc cố kìm nén lại, cậu thật sự không muốn buông bỏ, nhìn lại thì thấy mặt anh khẽ đổi rồi lại bình thường, vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt dịu dàng...nhưng không phải là yêu thương luôn dành cho cậu mà là như một người bạn thân?

"Vậy thì tốt rồi, vì chuyện này cũng đã lâu mà nay anh vừa về nước cũng không còn người bạn nào ngoài em, nên cũng không muốn vì chuyện này mà ta cắt đứt liên lạc, chúng ta...vẫn là bạn được chứ?" Anh vừa hỏi vừa nhìn cậu nói bằng một giọng nghiêm túc, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn cười đồng ý. Cứ như vậy anh nói tôi trả lời, được một lúc thì Taehyung lại nói "Này ngày mốt anh sẽ kết hôn!" Một câu nói làm Jungkook lại một lần nữa đơ người, trái tim như vỡ vụn, toàn bộ hi vọng một lần nữa đổ vỡ, trong đầu chỉ toàn câu nói vừa rồi, Taehyung sắp kết hôn, Taehyung sắp kết hôn, Taehyung sắp kết hôn....

"Vâng?" Cậu thật sự không muốn tin vào điều đó, chỉ mong rằng đó chỉ là một câu đùa vui của anh thôi. Nhưng sự thật phũ phàng "Ngày mốt anh sẽ kết hôn với cô gái ấy, em sẽ đến dự chứ?" Vừa nói vừa móc ra từ trong áo khoác một tấm thiệp màu đỏ đưa cậu, Jungkook nhìn nó thật chói mắt. "Tất nhiên! Cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!" Vừa cười vừa nói nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn không thể diễn tả hết được, phải anh sắp là người có gia đình rồi, còn cô gái kia chắc sẽ hạnh phúc lắm bởi có một người chồng như Taehyung mà. Sau đó, cả hai lại tiếp tục thảo luận về nhiều đề tài nhưng hầu như luôn luôn có liên quan đến cô gái đó. Khoảng gần 7 giờ thì hai người tạm biệt và ai về nhà nấy.

Cậu như người mất hồn, đi như người say rượu vừa vào phòng, úp mặt lên giường khóc như mưa, chỉ muốn yếu đuối lần này, rồi sẽ học cách quên đi người đó, vì cả hai người đã không thể vãn hồi nữa rồi.....

....

Hôm nay, có vẻ là ngày buồn nhất với cậu và ngày trọng đại hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Jungkook mặc một bộ vest đen, sơ mi trắng, quần âu đen. Khi vừa bước vào lê đường thì trước mắt cậu là một đôi trời sinh, cả hai nhìn rất là hợp nhau, đi lại nói vài ba câu chúc phúc rồi tới giờ hành lễ, cha sứ đọc các nghi thức, và họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc đọc lời thề yêu nhau đến cuối đời, trao cho nhau những chiếc nhẫn và cái hôn, được cả hai bên chúc phúc.

Tan lễ, cậu bước đi bình thản ngước nhìn bầu trời xanh mướt kia tự nói rằng, cậu và anh đến đây đã chấm hết, bây giờ cả hai chỉ là hai đường thẳng song song. Có lẽ cậu không nên quá u mê nữa, phải sống vì mình và đi tìm cho riêng mình một hạnh phúc khác. Tạm biệt Taehyung, người em từng yêu! Mỉm cười nhẹ và bước đi, bóng lưng cô đơn nhưng dần có chút gì đó tươi sáng hơn vì có lẽ cậu đã hiểu ra mình cần làm gì và tìm gì....

~~~~~~~END~~~~~~

• Chú thích: "Ừ, vậy hẹn em ở quán cũ Rousseau and Rousseau lúc 5 giờ chiều nay nhé! Tạm biệt!"

*Rousseau and Rousseau*: Đây được xem là một trong những quán cà phê đẹp ở Seoul được người dân cũng như khách du lịch vô cùng yêu thích. Quán nằm ở một con đường đông đúc phía Bắc Seoul, thích hợp cho du khách muốn khám phá nhịp sống ở đây Rousseau and Rousseau được bài trí theo phong cách cổ điển với mô hình máy bay và máy đánh chữ cổ. Dù nằm ở đường phố tấp nập nhưng không gian cổ điển ở đây cực kì yên tĩnh để bạn có thể nhâm nhi tách café với cảm giác thư thái nhất.

(P/S: Nếu các cậu muốn hiểu rõ hơn thì tìm hiểu trên mạng nhé!)

        ~~~~~~~~\\\\~~~~~~~~~

• P/s: Đây là lần đầu tiên sau gần nửa năm ta bắt đầu đặt tay lên bàn phím và gõ viết, nếu sai sót xin bỏ qua. Nếu các cậu cảm thấy được và có ủng hộ thì có thể bình luận xuống dưới cp mà mình thích ta sẽ kiếm một nội dung và viết. Cảm ơn các cậu đã xem hết! Mãi yêuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam