Chương 6 : Em theo đuổi anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được Facebook của Vũ thực ra cũng không có tác dụng gì nhiều.

Vũ không hay đăng ảnh mình lên Facebook, hầu hết ảnh có mặt anh đều là người khác chụp, sau đó gắn thẻ anh vào. Đôi khi anh cũng sẽ chụp mấy bức hoa cỏ, mèo chó, mây trời, đường phố...

Anh cũng không phải kiểu người dùng cả ngày lượn lờ Facebook như tôi, kết bạn rồi cũng ít khi thấy anh online. Trên dòng thời gian toàn là chia sẻ tin tức trên trang trường, câu lạc bộ, hoạt động anh tham gia. Tìm mỏi mắt mới thấy một vài dòng trạng thái đơn độc nằm một chỗ.

Mấy dòng trạng thái của anh đều giống nhau, kể vài chuyện vô thưởng vô phạt, giọng điệu lơ đãng ngẩn ngơ.

Kiểu như "trời lạnh rồi, hồi bé rất thích trời lạnh, nhưng giờ cảm thấy trời lạnh cái gì cũng trì trệ."

Hoặc "con mèo hoang gần nhà không biết đã đi đâu rồi, không biết là đi tìm chỗ mới, hay là bị bắt mất."

Người này giống như có tâm sự, nhưng không muốn giãi bày. Có lẽ thấy hoang mang, bèn lên viết vài câu. Viết xong để đấy, người khác bình luận bên dưới hỏi han anh đều không trả lời.

***

Trước khi đi sinh hoạt thanh niên, tôi xuống căng tin kí túc xá ăn một bữa cơm.

Từ chiều, dạ dày tôi đã có cảm giác hơi khó chịu, tôi chỉ cho rằng mình đói nên mới thế. Đến khi lấy đồ ăn còn lấy thêm dưa chua.

Ai ngờ lại là đau dạ dày thật.

Tôi ngồi khó chịu xoa xoa bụng, xung quanh mọi người vẫn đang trong phiên tòa xét xử của trò ma sói. Khi chỉ định người xử tử không biết tại sao chỉ thẳng tôi, lúc này Vũ mới để ý sắc mặt tôi không ổn, ngồi xổm trước mặt tôi hỏi han :

- An? Em không khỏe à?

Tôi khó chịu lắc đầu, dạ dày quặn lên một cái phản đối, tôi lại gật đầu :

- Đau dạ dày. Bệnh cũ.

- Qua ngồi ghế nghỉ ngơi chút, nào anh dìu em. - Anh ta vừa nói vừa đỡ tôi dậy, kéo cánh tay tôi khoác qua vai mình, cẩn thận dìu tôi qua bàn ban tổ chức ngồi xuống. Sau đó còn xin lỗi mọi người, chạy đi mua thuốc và nước đóng chai cho tôi.

Anh Tuấn tiện đấy liền than thở chuyện bảo vệ sức khỏe với mọi người, lấy tôi làm một cái gương xấu. Chị Loan vừa lườm anh ta vừa nhịn cười xoa lưng cho tôi.

Tôi gục mặt xuốn bàn ôm bụng, đầu tóc rũ rượi như con điên, trán lấm tấm mồ hôi, vẫn còn tâm trạng giơ ngón giữa với Tuấn.

Vũ tuy chân ngắn nhưng chạy thì rất nhanh, thoáng cái đã về. Anh mua cho tôi thuốc giảm đau dạ dày, thêm chai nước lọc, còn cẩn thận lấy thuốc, mở nước đổ ra cốc, đưa tận tay tôi.

Tôi trong cơn đau còn cảm thấy bộ dạng cuống cuồng săn sóc của anh rất đáng yêu, không nhịn được cười một cái.

Khuyên các bạn, khi đau thì tốt  nhất không nên cười, trông vặn vẹo, rất khó coi.

Thuốc thật sự có tác dụng. Uống xong nửa tiếng, dạ dày tôi rốt cuộc cũng thôi biểu tình chống chính phủ.

Tôi nhìn thanh niên chân ngắn mà chạy rất nhanh vẫn ngồi cạnh mình nãy giờ, hỏi :

- Anh không ra làm quản trò tiếp đi, để anh Tuấn làm quản trò mọi người sẽ khóc mất.

Tuấn là thanh niên thô tục, đàn hát thì tốt, nhưng mấy chuyện diễn sâu thì không bì được Vũ.

Vũ nghiêm túc đáp :

- Em đang đau, chăm sóc em quan trọng hơn.

Tôi phì cười, cơ bụng dao động mạnh khiến dạ dày không vui co nhẹ một cái. Tôi ngậm miệng lại, xoa bụng mình :

- Em uống thuốc xong giờ thấy đỡ đau nhiều rồi. Thật đấy.

Vũ làm vẻ không để tâm, vẫn ngồi nguyên vị trí. Lần đầu tôi không biết nói gì trước người này. Chợt nhớ hôm trước thoáng nghe mẹ của Vũ sức khỏe không tốt. Nhìn thái độ nghiêm cẩn chăm sóc người đau ốm hôm nay của anh, có lẽ nói sức khỏe không tốt chỉ là khiêm tốn.

Tôi im lặng rất lâu, nghĩ ngợi rất lâu, còn ngẩng đầu ngắm sao trời cúi đầu ngắm cỏ cây một hồi, cuối cùng quay qua nói với anh :

- Vừa rồi trông anh rất đẹp trai.

Sự khẩn trương, sự săn sóc, sự quan tâm, đều khiến anh trở nên đẹp trai hơn mọi ngày.

Vũ nghe xong thoắt cái đỏ mặt, chớp mắt lảng qua chỗ khác.

Tôi nhịn cười, chống cằm ngắm vành tai đỏ rực kia :

- Anh thật dễ xấu hổ.

Mặt anh ta càng đỏ thêm.

- Em cảm thấy anh thực sự rất đáng yêu.

Vũ lúng túng đứng dậy, chân tay cũng không biết đặt vào đâu, dường như cũng không dám bỏ đi, sợ tôi vẫn không khỏe.

Tôi khẽ cười thành tiếng, giơ tay lên nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay rất ấm, rất sạch sẽ, móng tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay vì căng thẳng mà có chút ẩm ướt.

Vũ sửng sốt quay đầu nhìn tôi, chắc không ngờ tôi chủ động nắm tay anh. Anh còn chưa kịp rút ra, tôi đã nheo nheo mắt cười, nói :

- Anh Vũ, em theo đuổi anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro