Người Có Thương Tôi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Có Thương Tôi Đâu

#hồ_tư_lệ

Đơn phương ý, đau lắm.

Bởi có lẽ bản thân mình ngốc nghếch cố gắng làm mọi thứ để đổi lấy cái ngẩng đầu của người kia... Nhưng người ta chỉ nhìn thôi, chứ có thương đâu...!

Tôi ngu ngốc chờ đợi phí hoài thanh xuân của mình cho anh. Mỗi lúc tưởng chừng như đã thực sự nản lòng muốn buông bỏ, người lại cho tôi một nụ cười, trao cho tôi một hy vọng mới...

 Khi tuyệt vọng, đau đớn vì người quên mất tôi cười cười nói nói, tay trong tay với một cô khác. Bởi lẽ trong tim người dường như đâu có là tôi. Nhưng vẫn cứ chờ, cứ đợi. Vết thương lâu ngày tưởng sẽ chai lì ai ngờ sâu thêm...

Rồi đêm, lang thang phố xá một mình. Nhìn người ta hạnh phúc, nhìn người ta có đôi có cặp... lại tự dưng thấy tủi cho bản thân mình. Vì cớ gì càng cố giữ, người càng muốn đi.

Tôi cũng biết đau chứ. Tôi đau đến xé gan xé ruột...

Nhưng khi bên người, lúc nào cũng là nụ cười sáng chói rực rỡ... nên có lẽ người nghĩ tôi không tổn thương.

Tôi vì người mà onl đến tận khuya, tim nhói lên khi từng stt người up lên vì người kia. Nhiều khi muốn hỏi, người ta đã không trân trọng sao còn ngốc nghếch mà chờ? Nhưng tôi lo lắm, lo người sẽ vì người ta mà ghét mình... Rồi... lại cố tìm lời để nói sao mỗi câu "ừ, ưkm, ờ, hihi, vậy à..." vô tâm của người.

Cố tình dậy thật sớm để cùng người đến trường. Vậy mà đến nơi chỉ thấy sau xe của người có thêm một cái bóng xinh xinh. Mũi tôi chua chua! Bỗng nhiên phát hiện mình là kẻ thừa ở đây. Lặng lẽ quay đầu về hướng ngược lại, đợi người đi mất mới dám theo sau. Có lẽ cả đời tôi chỉ nhìn được cái bóng của người...

Tôi thương người, mến người, yêu người. Đến từng cái lễ, cái hội cũng vì người mà dốc sức đi từng cái hẻm nhỏ, siêu thị lớn lùng sục ra cái món người thích. Kết quả người có hiểu lòng mình đâu, người không nhận còn đỡ cho tôi. Đừng nhận rồi lại vức, tôi đau lắm cậu ơi!

Năm này tháng nọ.

Người và cô cứ hết yêu lại hờn.

Hết dỗi lại thương.

Còn tôi cứ chạy chạy về về giữa hai người. Hoàn thành vai diễn cô bạn thân tốt bụng mà hàng gắng cho cả hai.

Nhưng người có biết. Tôi ôm mình khóc ròng từng đêm.

Người không biết hay cố tình không biết tình cảm của tôi với người đây?

Người tính dằn vặt tôi đến bao giờ mới buông tha?

 Tôi ghét người.

Ghét cái nụ cười bất cần, ghét cái tính cố chấp ương bướng, ghét dáng vẻ châm chú, ghét... ghét tất cả những gì liên quan đến người... Vì nó làm tôi đau, tôi nhớ, tôi thương, tôi tương tư mỗi đêm.

Ghét nhiều. Yêu nhiều hơn...

Người thương ơi, tôi mệt quá rồi, nghỉ ngơi chút được không!? Đơn phương khó quá, buồn quá...

Tôi dừng lại nghỉ mệt, chờ... người thương mình. Người cứ đi tiếp đi, tìm người mà người thương. Nhé?

 Hồ Tư Lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro