NỮ PHỤ CŨNG BIẾT ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ NỮ PHỤ CŨNG BIẾT ĐAU ______


#đoản_Hồ_Tư_Lệ



Trong lễ đường, tiếng nhạc du dương êm đềm tràn ngập giai điệu hạnh phúc. Cô dâu mặc váy cưới đẹp đẽ, đuôi áo kéo dài, chú rể vận ves đen, khuôn mặt anh tuấn cương nghị.



"Cô dâu Lô Nhược Nhi, con có đồng ý làm vợ chú rể Triệu Đông Phương , nắm tay nhau đến cuối đời dù cho có khó khăn bệnh tật?"


Cha sứ trên tay là một quyển kinh thánh khuôn mặt hiền từ đọc câu hỏi quen thuộc trong các lễ cưới phương tây.



Tim Lô Nhược Nhi đập thình thịch như trống vỗ, câu trả lời cô đã luyện tập hai hôm nay vậy mà lúc này vẫn hồi hộp. Cô nhìn qua người chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi sẽ là chồng mình cười hạnh phúc, mấp máy môi đỏ thốt ra câu trả lời.



"Con nguyện ý." Câu trả lời được nói ra, ngay cả chính Lô Nhược Nhi cũng không thể tin được giọng nói của mình cũng có khi ngọt ngào cùng mãn nguyện đến như vậy. Đôi má không tự chủ đỏ lên.




"Chú rể Triệu Đông Phương, con có đồng ý làm chồng cô dâu Lô Nhược Nhi, nắm tay nhau đến cuối đời dù cho có khó khăn bệnh tật?" Cha sứ lại quay sang hỏi chú rể, giọng nói vẫn hiền lành như người cha thân thiết.



Triệu Đông Phương ánh mắt tối lại, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào thốt ra được câu trả lời. Ánh mắt anh rơi vào cửa nhà thờ, nơi có cô gái đôi mắt ướt đẫm, đau lòng chứa cả tuyệt vọng nhìn anh và Lô Nhược Nhi làm lễ.



"Con không đồng ý." Giọng nói của anh vang lên, làm cho tất cả mọi người kinh hách. Quay sang Lô Nhược Nhi để lại một câu. "Anh xin lỗi." Rồi bước xuống chạy về phía cửa.



Nụ cười ngọt ngào của Lô Nhược Nhi đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại đôi mắt tràn ngập thương tổn cùng tức giận.


"Anh đứng lại, bước thêm một bước thì đây chính là lần cuối cùng anh gặp em." Cô gào lên, bó hoa trên tay đã rơi xuống nền. Đau, chết đi sống lại, một câu này cô không hề đùa, anh dám đi cô thật dám chết.



Triệu Đông Phương đưa mắt hối lỗi nhìn cô, rồi dứt khoát đi đến đỡ cô gái đó đứng lên, đi ra khỏi nhà thờ.



Lô Nhược Nhi vô lực té xuống đất, tim đau đớn, nước mắt lăn dài. Cô tưởng mình đã có được anh, có được trái tim anh chứ. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của cô gái đó, hôn lễ đáng ra nên hoàn mỹ tốt đẹp của cô bỗng chốc biến thành trò cười.



Từng cơn, từng cơn đau thâm nhập vào tận đáy tim cô, càn quét mọi ngóc ngách. Cô đã làm sai sao? Yêu một người là sai sao? Còn cô gái kia, chẳng phải nói buông bỏ anh rồi sao? Chẳng phải anh cũng nói giữa hai người họ kết thúc rồi sao? Đến cuối cùng, cô lại biến thành người thứ ba xen ngang phá vỡ họ.



Bóng lưng của hai người kia đập vào mắt cô, viễn tưởng hạnh phúc trong cô sụp đổ hoàn toàn. Yêu không sai, là sai ở chỗ cô đã yêu sai người. Nữ chính trong đời anh từ đầu chí cuối không phải cô, là do cô cố chấp yêu anh.



Đau đến quặn lòng. Nhược Nhi lúc này như con thú bị thương rơi vào hầm gai, tuyệt vọng gào khóc vô vọng.



Ai cũng nghĩ cô không dám chết, họ nói đúng. Nhưng không hoàn toàn như vậy, Lô Nhược Nhi khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra ướt nhèm lòng bàn tay, cơn đau cùng sự khó thở hành hạ cô. Ý thức từ từ mất dần, tiếng huyên náo ầm ĩ thúc giục nhau gọi cấp cứu cũng từ từ nhỏ đi... cuối cùng là biến mất hẳn.



Khóe mắt lưu lại giọt nước mắt, váy cưới tinh khôi lộng lẫy là vậy, mái tóc dài được búi cao lên cài thêm vài viên trân châu, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh trang điểm xinh đẹp động lòng... nếu khi nãy Lô Nhược Nhi là cô dâu gợi cảm, vừa ngây ngô vừa thành thục. Thì bây giờ chính là một cô dâu diễm lệ mà bi thương, yếu ớt rời khỏi thế giới này.



End (phần1 Nữ phụ cũng biết đau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro