Chap 1: Hạnh phúc ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Reng reng reng”. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Phan Anh quờ quạng với tay sang bên cạnh lấy chiếc điện thoại trong cơn buồn ngủ. Lòng không khỏi nguyền rủa cái người phá đám giấc ngủ của anh.

“Alo!”. Chẳng buồn nhìn số điện thoại là của ai, anh bắt máy luôn.

Một thanh âm nhẹ nhàng mà lưu loát phát ra ở đầu dây bên này. “Em đây, em phá giấc ngủ của anh sao?”.

Nhận ra đây là giọng của Tú Anh, Phan Anh như bừng tỉnh. Đã cả tháng trời cô đi công tác mà không gọi điện về nhà lấy một lần, thực sự là anh rất nhớ cái thanh âm trong trẻo của cô. “Không sao! Em cứ nói đi”.

“Ừm! Thứ hai tuần sau em về, anh có ra đón em được không?”. Cô hỏi một cách rụt rè như sợ rằng anh sẽ nói câu từ chối một cách nhanh chóng.

Nụ cười thoáng hiện trên môi Phan Anh. “Được chứ! Khi nào gần về cứ gọi điện cho anh, anh sẽ ra đón”.

Cô vốn dĩ đang rất nhớ anh, nghe anh nói vậy thì không tránh khỏi cảm giác muốn về nhà sớm. Rồi cả hai bên không nói thêm câu gì nữa, cô cũng cảm thấy gọi điện cho anh vào giờ này là hơi vô duyên nên chủ động cúp máy trước.

Phan Anh đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ. Anh ngồi thẳng dậy tựa vào thành giường, một chân co, một chân duỗi thẳng. Lại với tay sang bên cạnh rút ra một điếu thuốc, anh châm lửa hút.

Khói thuốc phả vào không gian tĩnh mịch tạo cho người ta có cảm giác giống như mình đang sống trong một thế giới ảo. Phan Anh bất giác nhìn vào khoảng không vô định, anh không biết mình đang nghì gì và muốn gì.

Một tiếng động nhỏ phát ra bên cạnh anh. Nhật Linh khẽ nhăn mặt, dụi dụi mũi vào ngực anh rồi nói mơ hồ. “Anh lại hút thuốc sao Phan Anh?”.

Anh cười nhẹ, vội dập tắt điếu thuốc. Lúc này thì Nhật Linh đã tỉnh hẳn, cô đấm nhẹ vào ngực anh. “Anh đấy! Đã hứa với em là bỏ thuốc rồi mà”.

Phan Anh khẽ vuốt tóc Nhật Linh rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. “Anh xin lỗi! Lần sau anh hứa sẽ sửa”. Anh càng nghĩ càng thấy mình buồn cười, lúc trước Tú Anh đã bắt anh bỏ thuốc bao nhiêu lần mà anh không chịu bỏ. Vậy mà chỉ cần một lời nói của Nhật Linh là anh đã dập ngay điếu thuốc.

“Tú Anh vừa gọi sao?”. Nhật Linh hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Anh hơi sững người, cô nghe thấy hết rồi sao. “Cô ấy nói gì vậy?”. Lần này hỏi, Nhật Linh ngước khuôn mặt lên nhìn anh khiến anh hơi bối rối.

“Ừm… thứ hai tuần sau Tú Anh về”. Anh nói, không quên quan sát nét mặt của Nhật Linh.

“Vậy thì phải liên hoan thôi. Cả tháng rồi cậu ấy mới về mà”. Nhật Linh tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết. Nhưng sự hào hứng ấy của cô lại càng khiến anh thêm bối rối. Giữa hai người con gái này, anh luôn có một thứ tình cảm không tên mà anh không biết nên chọn ai.

“Em không sao thật chứ? Ban nãy em đã nghe hết cuộc điện thoại của anh, em không ghen sao?”. Anh nghĩ nếu như cô cứ đấm, cứ chửi, cứ ghen tuông lồng lộn lên thì anh còn đỡ áy náy. Nhưng đằng này cô lại tỏ ra quá cao thượng như vậy khiến anh vô cùng khó xử.

Nhật Linh nhìn Phan Anh một lúc lâu, cô mím nhẹ môi rồi bất ngờ vươn người lên hôn anh. Dời môi, Phan Anh như định nói gì đó thì đã bị những ngón tay thon dài của cô chặn lại. “Em không phải là không biết ghen. Nhưng em đặt niềm tin vào người em yêu, em không thích tự hành hạ bản thân vào những điều bóng gió vớ vẩn!”. Cô mỉm cười nhìn anh, cô biết trong chuyện này cô không có quyền ghen tuông vì cô là người thứ ba.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Anh im lặng vì anh nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu của Nhật Linh dành cho mình. Quả thực là anh không biết phải chọn ai giữa Tú Anh và Nhật Linh bởi vì… anh yêu cả hai. Anh biết anh ích kỉ nhưng anh không thể làm gì hơn. Nhưng nếu như bây giờ bắt buộc phải chọn một trong hai…. có lẽ anh sẽ chọn Nhật Linh. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa anh và Tú Anh đã sớm kết thúc!

-----

Nắng mùa thu, chiếu thành những vệt dài rọi hắt, và vẽ lên thành những tia sáng nhỏ vào hành lang. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không ồn ào! Không náo nhiệt! Nhưng đủ để người ta có cảm giác náo nức muốn ra ngoài.

Đường phố khi chiều buông, nắng rải đều lên từng tán lá, từng con đường và đọng cả trên mặt của người qua lại. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh thật long lanh, hoàn hảo đến từng đường nét. Nắng cuối thu ấm nồng mà sắc lạnh tạo cảm giác tê buốt len lỏi vào lồng ngực và làm sáng bừng gương mặt đẹp với đôi lông mày rậm, những đường nét thanh tao.

Tú Anh kéo vali bước đi trên đường. Gió thổi tóc cô bay ngược ra sau, những sợi dài đan vào nhau hơi rối. Cô cao, mảnh khảnh, hơi gầy, da cô trắng như lụa được phơi nắng, mắt cô sâu, làn mi và tóc thì đen dài. Có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tú Anh dừng lại, ngó quanh quất để tìm một ai đó. Đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông.

“Alo!”.

“Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh bận công việc nên không ra sân bay đón em được, em tự về nhé!”. Đây đích thị là giọng của Phan Anh. Anh lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp như vậy.

Tú Anh bật cười, thực ra cô cũng quen với việc bị anh “bỏ bom” thế này rồi. Lần nào đi công tác về cô cũng toàn bị anh cho leo cây thế này đây và lần này cũng không ngoại lệ.

“Ok ok, em hiểu mà. Anh cứ làm việc đi, em tự lo cho mình được”.

“Em không giận anh đấy chứ?”. Như sợ rằng mình lại làm cô giận, anh phải hỏi lại lần nữa.

“Em đã nói không sao mà!”. Nhiều lúc Tú Anh thấy chồng minh thật đúng là hâm, cứ nghĩ cô là trẻ con không bằng mà suốt ngày sợ cô giận dỗi.

“Ok, yêu em! Ở nhà ngoan nhé, tối anh về với em”. Nói rồi, Phan Anh hôn cô một cái rõ kêu qua điện thoại rồi cúp máy luôn.

Tú Anh bật cười rồi đút chiếc điện thoại vào túi xách. Bầu trời trong veo, thấp thoáng một vài đám mây trắng xóa, bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi làm tung bay mái tóc cô. 

 Cô đưa tay ra bắt một chiếc taxi về khu chung cư của cô và Phan Anh.

Cầm điện thoại trên tay, cô bấm số của Nhật Linh. Lâu không gặp đứa bạn thân này, cô có rất nhiều điều muốn tâm sự.

“Alo!”. Vừa gọi đã nghe tiếng của Nhật Linh bắt máy.

“Linh hả, tao Tú Anh đây. Rảnh không? Qua nhà tao ăn cơm. Lâu không gặp mày, tao nhớ mày quá”. Tú Anh nói luôn một hơi dài, còn chưa kịp để cho Nhật Linh kịp nhận ra cô là ai.

“Tú Anh à, sao mày đổi số liên tục vậy? Ok, chờ lát nữa tao qua bây giờ”. Không biết là cô đang vui mừng thật hay không nữa nhưng khi thấy Tú Anh gọi cho mình thì trong cô những cảm giác dâng lên lẫn lộn, vừa vui lại vừa buồn.

Cúp máy, Nhật Linh nằm vật ra giường. Liệu tối nay cô có đối mặt được với Phan Anh không? Liệu cô có thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn Phan Anh và Tú Anh thân mật bên nhau không?

Có lẽ ngay từ đầu… cô đã sai… khi chọn anh!

++++

Tối. Tú Anh đã ở nhà làm xong xuôi tất cả mọi việc và bây giờ chỉ còn chờ Phan Anh và Nhật Linh đến.

Chuông cửa reo. Tú Anh lật đật chạy ra mở cửa trong chiếc tạp dề. Trước mặt cô là một bó hoa hồng to và đẹp. Cô đờ người trong giây lát, căn bản là do bất ngờ và thứ hai là cô đang cố xác định xem bó hoa này là của ai.

“Phan Anh!”. Cô vừa nói vừa đẩy bó hoa xuống khỏi tầm nhìn của mình.

Nhưng người trước mặt cô bây giờ thì lại là Nhật Linh. Không phải là cô thất vọng mà là cô thực sự quá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Linh tặng hoa cho mình.

“Sao vậy? Tao làm mày thất vọng à? Đang chờ chồng mày về đúng không?”. Vừa nói Nhật Linh vừa cười cười trêu trọc Tú Anh.

“Chờ gì, mày làm tao giật mình đấy con khỉ!”. Tú Anh ấn đầu Nhật Linh rồi cầm bó hoa vào nhà.

Đúng lúc ấy lại có tiếng chuông cửa. Tú Anh ở trong bếp nói vọng ra ngoài. “Nhật Linh, mày mở cửa hộ tao. Chắc Phan Anh về đấy!”.

Nhật Linh khi nghe đến hai từ “Phan Anh”, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô đang sợ gì chứ? Sợ rằng sẽ phải đối mặt với hạnh phúc của anh sao? Không! Anh vui cô phải hạnh phúc chứ. Nghĩ rồi, cô cười trừ, miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa.

Phan Anh đang định tạo bất ngờ cho Tú Anh thì lại nhìn thấy Nhật Linh ra mở cửa. Mặt anh dần tối lại, vội dấu món quà định tặng Tú Anh ra sau lưng. Trong đầu anh bây giờ đang vô cùng khó xử. Sao hôm nay Nhật Linh lại ở đây? Anh có thể đoán được một phần lí do là Tú Anh gọi cô đến nhưng sao cô lại nhận lời?

 “Tú Anh đâu rồi?”. Anh cười khổ nhìn Nhật Linh, hỏi một cách khó nhọc giống như anh vừa phạm phải một tội tày đình vậy.

Nhật Linh chắc chắn là đã nhìn thấy món quà Phan Anh dấu sau lưng. Và cô cũng đủ thông minh để hiểu rằng món quà ấy không dành cho cô. Cô cười gượng rồi hất mặt vào phía trong bếp. “Cô ấy ở trong kia”.

Phan Anh tiến vào bếp. Anh thấy một bóng người đang lúi húi làm gì đó. Đoán chắc đây là Tú Anh. Anh định vào vỗ vai hù cô nhưng bất chợt nghe cô kêu lên một tiếng. Cả anh và Nhật Linh đều giật mình nhìn cô.

“Có sao không?”. Phan Anh cầm lấy tay Tú Anh đưa lên suýt xoa.

Tú Anh bị Phan Anh đẩy xuống ghế. Anh nhẹ nhàng băng bó tay cho cô, xăn tay áo và bắt đầu… nhặt rau. Ngay cả Tú Anh cũng phải bật cười với cái dáng vẻ vừa nghiêm trọng, vừa vụng về đến mức buồn cười của anh.

Tú Anh chống cằm, bình thản quan sát từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất từ phía Phan Anh. Khuôn mặt anh tuấn, lại thêm body “chuẩn không cần chỉnh”, làn da hơi rám nắng nhưng vẫn trắng hơn so với bao người – một chàng trai có vẻ bề ngoài lôi cuốn đến vậy, mà bây giờ lại phải đứng trong bếp làm đồ ăn cho cô vợ thương tật.

Lặt, lặt, lặt... Vẻ mặt căng đến mức không thể căng hơn được nữa, bó rau to đùng đùng vơi dần, vơi dần. Kết quả là những ngón tay thon dài di chuyển đến đâu, cành lá của những cọng rau tươi hãy còn ướt rơi rụng đến đó.

Cùng lúc đó, Nhật Linh đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Cô cười nhạt rồi khẽ bước ra ngoài.

Phải rồi! Anh… vốn dĩ đâu thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro