Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại thiếu niên, dù trải qua năm tháng kinh người đến mức nhiều năm sau đó mỗi khi được nhắc tới những nữ sinh năm đó đều không khỏi tim đập mặt đỏ, Quý Quân Phong chính là loại thiếu niên này.

Cậu thiếu niên ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn đen như mực , cậu có một đôi mắt đào hoa biết phóng điện với một nụ cười mê người, một bàn tay ưu nhã đút vào túi quần lướt trong khung viên trường, hình ảnh đó thật sự đã in dấu rất sâu trong đầu nhiều cô gái trẻ.

"Gia thế trâu bò, mỗi lần thi đều đứng đầu, lớn lên thì đẹp trai, không hút thuốc không đánh nhau, không có thói quen kì lạ, một nam sinh hoàn mỹ như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thôi."

Ngày gặp mặt bạn bè thời cấp ba, rất nhiều người hưng phấn nói về nam vương năm đó, chỉ có Trần Yên ngồi ở góc không chút bận tâm cúi đầu xem di động.

Lúc này, có người gọi cô: "Trần Yên, mình nhớ là nhà cậu với Quý Quân Phong cùng xóm mà, lúc học cấp ba cậu và Quý Quân Phong đi rất gần nhau mà, cậu ấy hiện tại thế nào, kể cho tụi này nghe đi."

Trần Yên ngơ mặt ra: "Mình...... Không biết."Sau khi ăn cơm, rất nhiều người tụ ở trước cửa khách sạn, có người đề nghị đi tăng 2.

Lúc này, một chiếc xe mui trần phong cách thể thao ngừng ở cửa khách sạn, cầm tay lái là một anh đẹp trai, một tay gác lười biếng trên cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, khói thuốc nhả ra hiện lên nụ cười mỉm đầy gợi cảm, động tác thả thính như vậy khiến trái tim của các thiếu nữ thổn thức không nguôi.

"Đây không phải Quý Quân Phong sao?"

"Cậu ấy sao cũng tới vậy, trời ạ, cậu ấy còn hút thuốc nữa nhưng mà công nhận đẹp trai thật!"

Quý Quân Phong ánh mắt mê người lướt tới cửa nơi mọi người đang đứng dừng lại trên người của Trần Yên.

Trần Yên thở dài, cảm thấy có lỗi nói với mọi người: "Ngại quá, chồng mình tới đón rồi, mình về trước đây."

Sau đó, Trần Yên rời đi dưới những đôi mắt ngạc nhiên ngơ ngác của mọi người ngồi vào ghế phụ của chiếc xe thể thao mui trần kia.

Người đàn ông trên ghế lái nam nhân ném tàn thuốc trong tay xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồng qua tóc dài, ôn nhu hỏi: "Có mệt hay không?

Trần Yên lắc đầu: "Không mệt."

Người đàn ông mỉm cười môi gợi lên: "Yên tâm, buổi tối sẽ làm em mệt đến khóc."

Trần Yên khóc không ra nước mắt, chỉ có cô biết, người đàn ông có vẻ bề ngoài hại người này, cô chính là mộ trong số những người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro