Chap 3: quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, Lâm An 17 tuổi, cái tuổi đáng lí phải chơi bời và thể hiện tình cảm chân thành nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Nhưng,... lâm an lại là một thành phần khác. Cô phải học, học ở nhà và không được đến trường như bao người khác. Buổi sáng từ 6h30 phải học đến 12h trưa, nghỉ ngơi 1 tiếng, bắt đầu học tiếp đén 6 h tối. Tưởng như được nghỉ nhưng mà, 7h đến 9h học các môn khác như vẽ, đàn, thanh nhạc, múa,... Cả ngày cô chỉ dành cho việc học, học học học đến mức mở miệng ra là hỏi chừng nào giáo viên đến. Ngoài ra, cô còn phải chịu đựng mẹ cô nữa... Hồng Thanh người đàn bà cay nghiệt, bà rất đẹp nhưng lại quá mưu mô và ác độc, bà chửi cô khi bà thua với dì 2 về việc lấy lòng ba, lấy được tình cảm của ba.... Cô còn không biết cô có phải con ruột của bà ấy không nữa. Chính vì mấy điều này, cô đã mắc chứng tụ nói chuyện một mình, cô đi bác sĩ điều trị đến 2 tháng mới hết, và giờ mỗi khi thấy đầu nhói một cái là uống thuốc vào. Cuộc sống tẻ nhạt đến muốn chết của cô là như thế đấy,
-con gái à,... Trời đẹp quá,
Lâm Thuyết ôm cổ dì 2 hôn lên má của dì một cách tự nhiên và vui vẻ. Hai người họ rất là đẹp, xung quanh họ toàn một màu hồng,... À còn có người ba của cô nữa, họ giống như một gia đình
-lâm an đến giờ rồi,
Tiếng nói lạnh lẽo thốt lên cắt ngang khung cảnh vui vẻ kia.
-dạ, thưa ba thưa dì chào chị em đi,
Cô cúi đầu lễ phép với tất cả mọi người. Ba cô xoa đầu cô rồi thơm một cái ngay má. Cô cảm động đến muốn khóc, nhưng vẻ mặt khô khan tẻ nhạt đến không còn biết thể hiện cảm xúc.
-con đi đâu vậy?
Dì 2 cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, sau đó đưa tay định đặt lên má cô cưng nựng, cô thèm cái cảm giác đó, nên mong chờ từng giây, nhưng bàn tay trắng hồng đó bị một bàn tay sơn màu đen hất ra
-đi đâu thì đừng quan tâm lo cho gia đình nhỏ của cô đi!
-hồng thanh em sao vậy?
Ba cô tức giận nói.
-Trịnh Lâm anh im đi, anh chỉ biết lo cho cái ... Cô ta thôi, hờ đúng rồi, em không bằng cô ta, con em không phải con trưởng,...
-cô.,,
-đi mẹ đưa con đi
Bàn tay bị nắm chặt đến đau điếng
-a ... Đau mẹ ơi!
Cô thốt lên một tiếng , ba cô vội đẩy mẹ cô ra cầm tay cô lên.
-sao con lại như vậy!
Trong tim dấy lên một tia xúc cảm khi dì 2, ba và chị hai xúm lại hỏi thăm cô. Cô có một ý nghĩ rất điên rồ,... Bị thương cũng đáng.
-hôm qua học đàn,... Nó bị trục trặc nên cô dạy đàn mở ra sửa... Không cẩn thận đứt dây thép khiến nó trúng con,
-trời ơi! Sâu quá,... Haizzz em làm mẹ kiểu đó sao?
Dì 2 tức giận quay sang het ầm lên. Mẹ cô đanh đá giảy nảy đứng dậy, sau đó tát cô một tát
-mày vô dụng lắm, sửa đàn còn không biết tránh ra,... Hờ đi đến bệnh viện một mình đi,
Nói rồi bà bỏ đi lên lầu. Chị 2 ngỏ ý định đưa cô đi nhưng mà cô từ chối.
_______
Cô không đi đến bệnh viện mà đi vòng ra công viên chơi. Chân mang một đôi giày cao gót 3 phân, mặc cái áo đầm baby doll xanh. Mái tóc dài ngang lưng màu đen xinh đẹp, choàng một chiếc khăn voan hờ hững một cách quý phái. Trên đầu còn cài một cái kẹp trắng nhỏ xinh. Nhìn thoáng qua liền biết con nhà quý tộc rồi.
-thoải mái quá,...
-đứng lại,...
Một đám người hùng hổ chạy đến. Một anh tóc xám tro mắt xanh chạy bán sống đến cả mặt,... Nhưng mà thật rất đẹp trai. Tim cô đập lên thình thịch như chưa bao giờ vậy
-cởi giày ra,...
Đột nhiên anh hét to lên khiến cô giật mình vội cởi giày ra theo lệnh. Còn 10 bước nữa là đến gần cô.
Anh mặc một cái áo khoác đen mỏng áo bên trong màu trắng xám quần mài rách trong bụi bặm cực kì. Đẹp trai mà lại có vẻ nguy hiểm đến lạ kì.
-chạy!
Ý thức bừng tỉnh là lúc bàn tay bị anh nắm chặt rồi kéo đi. Lúc kéo đi, ánh mắt anh chạm đến ánh mắt ngây ngô của cô, cô cảm thấy ánh sáng hào quang trên gương mặt anh. Thật đẹp,...
-đứng lại thằng kia,... Mau giết được nó, Bạch Hổ mất đi cánh tay đắc lực. Tôn Nghị... Mất hộc hộc
-trời ơi đại ca đuổi lẹ đi,...
-mày đại ca hay tao?
-trời ơi,... Nó chạy mất dấu rồi kìa,... Ông thiệt là...
_________
-anh gì ơi,... Hộc hộc,... Anh đường cùng rồi kìa...
Anh dừng lại ròii quay qua một cách đột ngột. Cô thắng không kịp tông vào lòng ngực anh.
-cô có sao không?
Cô xoa trán sưng vù của mình đỏ mặt ngước lên nhìn anh.
-không sao!
Anh xoa đầu cô lo lắng hỏi
-sưng rồi nè,...
Cô nhìn anh rất lâu rất lâu, anh mỉm cười nhẹ rồi nói
-cô dai sức quá,..
Cô rũ lại tóc mái mình cho gọn gàng sau đó bình tĩnh nhìn anh
-tại sao anh lại kéo tôi đi,
-không biết, chắc muốn có một cùng chạy điền kinh với tôi, mà nè mái tóc cô để dài rất là đẹp,
Cô mở to mắt nhìn anh. Anh khen mái tóc cô sao? Anh khen cô sao, anh quá đẹp trai lại còn dịu dàng
-anh cũng vậy, anh cười lên rất đẹp tai,
Vì nói vội quá nên líu lưỡi thành ra nói hớ. Anh bật cười sằng sặc rồi lại xoa đầu cô.
-cô bao nhiêu tuổi vậy?
-17 đó,
-hả? 17?
-nà... Đi chỗ khác đi, không lẽ đứng chỗ này nói chuyện?
Anh ngạc nhiên khoanh tay lại nhìn cô. Mấy trường cấp ba anh đều biết mặt nữ sinh hết. Nhưng anh chưa bao giờ thấy con nhóc này
-cô không sợ bẮt cóc hả?
Cô trợn mắt nhìn anh
-anh là bắt cóc?
-hahaha
Anh ôm bụng cười sặc sụa, con nhóc này quá thú vị.
-nhưng có vẻ không giống, anh đẹp trai lắm, tôi xem trên phim bắt cóc toàn cao to ghê gớm như mấy người kia thôi,
Hừ,... Nhưng anh là người xấu còn chúng nó là bắt anh lấy lại hàng rồi tóm cổ dần anh thôi,
-được rồi tôi cũng chưa muốn về đi biển thoii,
_________
-cô là Lâm An à? Tên đẹp đí,
Anh nằm trên cát nói. Cô chỉ ôm lấy đầu gối nhìn xa xăm
-nhưng tôi lại thích người ta gọi tôi là Moon.
-vì sao vậy?
-vì tôi muốn toả sáng ở nơi vũ trụ, tôi muốn chiéu sáng đem lại hy vọng cho mọi người, nhưng mà,... Chắc không được đâu.
-vậy tôi gọi cô là Moon vào ngày trăng tròn nhá,...
-tôi chưa biết tên anh á,..
-hàn Phong,
-tên đẹp quÁ à,...
-uk,... Hì nhưng mà gặp tôi thì có thể đi chơi được chứ,... Những người khác đừng tuỳ tiện đi nha.
_____________
1 năm sau, tình cảm ấp ủ đến mức không gặp nhau một ngày liền cảm thấy tức tối. Cô quyết định nói hết tình cảm với anh
-,... Em thích anh, à không em yêu anh, anh làm bạn trai em nha!
Hàn Phong chợt trở nên ngượng ngạo. Anh xoa mũi một chút rồi nắm lấy tay cô
- thật ra! Anh có người khác rồi! Anh xin lỗi!
Anh xin lỗi, anh có người khác rồi, anh xin lỗi,... Những từ này cứ vang vọng trong đầu cô in ỏi. Cô cảm thấy trái tim như có một mũi dao khoét nát bấy ra vậy. Đau cực kì, và thế là cô đã bị anh từ chối.
2 tháng ròng rã trôi qua, cô biết được anh là đại thiếu gia của Lăng gia. Lăng Hồng chính là cha của anh. Và còn biết được anh lên chức lão đại trong bang Bạch Hổ của mình.
-mày dô dụng lắm biết không? Tại sao lại không thi đỗ vào kinh tế? Hay đại loại là thư kí cũng được, thiết kế làm ăn được cái gì?
Cô giằng ra khỏi tay mẹ cô. Cô nhìn bà bằng một ánh mắt thất vọng.
-bà... Rốt cuộc tôi có phải con bà không?
Mẹ cô ngỡ ngàng khi thấy cô như vậy. Hôm nay cô uống lộn thuốc
-hức... Đừng tưởng tôi không biết gì? Hức,... Ba yêu bà lắm,... Ba từng nói với tôi, thật ra ba yêu bà hơn yêu dì hai,... Nhưng ba lại không muốn bà gẶp rắc rối, ba muốn bà.. Hức... Được an toàn... Hức... Bà cầm lấy đi.
Cô hất cái hộp quà vào người bà ta.
-tại sao bà lại qua lại với người đàn ông đó, vì sao? Vì sao bà lại ngoại tình.... Hức,.... Tôi thất vọng lắm,...
Cô bỏ chạy ra khỏi căn phòng u ám này, cô chạy mãi chạy đến khi trời đổ mưa mới khuỵ xuống giữa đường. Tại sao mọi chuyện không như ý muốn của cô. Anh đến, anh cho cô cảm giác được sống được yêu cỡ nào. Trái tim đập một cách bất thường là như thế nào. Anh lôi cô ra khỏi vũng bùn của sự cô độc và tẻ nhạt. Anh như một thiên sứ,... Nhưng sao anh không chấp nhận tình cảm của cô? Anh,...
-anh em nói nghe nè,.... Khi em 30 chúng ta mới kết hôn nhá.
-tại sao vậy?
-em muốn làm gì đó cho công ty, hì con đường làm diễn viên mới có nửa chặn thôi,
-anh nâng cho
-em muốn tự lực cơ...
Cô ngồi bất động nhìn đôi nam nữ đi chung dưới mưa kia. Đồng đeo bên tay trái, anh có thói quen ngày chẵn là đeo màu đen, ngày lẻ là đen màu bạc hoặc vàng,... H nay là ngày lẻ,... Đồng hồ của anh màu vàng kim óng ánh,... Hờ,... Ngày mai trăng tròn mà sao hôm nay lại mưa to vậy? Làm nhoè mắt cô nên nhìn lầm rồi sao? Tại sao hai người họ không đi nữa mà đứng sựng tại đó là sao? Tại sao? Túi chanel màu đen số lượng có hạn đó lại giống với cái túi của chị hai, tại sao? Tại sao lại đưa dù đến che cho cô? Tại sao lại ngồi xuống và đỡ cô dậy? Tại sao lại để cho cô nhìn thấy mặt của hai người họ? Tại sao lại để cô biết được họ là ai? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại vậy? Tại sao?... Tại sao lại đối xử với cô như thế?
-thì ra... Anh không chấp nhận em là vì,... Anh đang quen với chị ấy?
Hàn Phong không nói gì cả chỉ để mình bị ướt mưa mà che dù cho hai chị em.
-em đứng dậy đi!
Chị hai đỡ cô đứng dậy. Chị cũng cảm thấy áy náy nên không biết nói gì thêm
-... Em mang giày cao gót chạy đi mua một chiếc đồng hồ, không phải là sang nhất nhưng nó ý nghĩa nhất, em mang đôi giày cao gót đứng chờ anh đến 2 tiếng và đổi lại câu từ chối, em mang giày cao gót đi bộ về nhà 2 tiếng, không được nghỉ ngơi mẹ lại làm ầm lên, em lại,... Hức,... Mang giày cao gót chạy ra khỏi chốn cô đơn đó, mong có được một lối thoát,... Nhưng mà... Tại sao? Hức,... Hức
Hàn Phong đưa tay lên sờ vào trán cô sau đó ôm cô vào lòng
-anh xin lỗi, anh yêu và sẽ cưới Lâm Thuyết dù có ra sao.,, anh chỉ đối với em như người bạn thân,...
-em sẽ không để hai người bên nhau đâu,...
Cô hét thật to rồi đẩy anh ra, ánh mắt cô trở nên hung tợn, cô quay sang Lâm Thuyết nhìn cảnh cáo rồi nắm chặt tay lại thở hồng hộc,...
-em bị,...
-a...
Cô ôm đầu rồi ngất đi sau đó.
__________
-con gái.,,, ba yêu con nhưng mà con
-ba...
Cô mở mí mắt nặng nề ra. Đầu cô đâu đến không thể nhìn rõ mọi thứ. Cô ngồi dậy như một con rối,... Cô ôm lấy cánh tay mình rồi rút kiêm truyền nước biển. Xỏ chân vào dép,.. Lúc này cô nhận ra,.. Bên ngoài có tiếng khóc,... 
-gì vậy?
Khẽ chống tay khó khăn đi ra khỏi cửa,... Tay run run vịn cầu thang đi xuống. Người hầu đứng chỗ bậc thang thấy cô tỉnh liền hoảng hốt đỡ cô,... Cô ta mặc áo đen trông thật xấu
-màu đen xui lắm,.. Sao chị,...
-tôi,...
Cô ta khó khăn đơz cô xuống rồi thả cô ra một cách thẫn thờ.
- sao đông vậy? Hôm nay có gì à? Sao mọi người?
Cô thấy có rất nhiều nhà kinh doanh mặc đồ đen đến. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại,...
-cái gì đây?
Cô run run vịn tường đi đến chỗ chị hai và mẹ cô đang quỳ,... Cô cảm giác mình đi không nỏii nên hơu tìm kiếm thứ gì đó vịn vào. Một bà cô đứng gần đơz lấy cô
-cái gì đây hả cô? .... Cái gì đây?
Cô không bật khóc nhìn người đàn bà đó. Hy vọng bà có thể nói điều gì đó nhưng bà ta im lặng,...
-tôi không tin,... Ba,... Mới gọi con mà,... Mới nói yêu thương con mà... Á,...
Cô đi thật nhanh đến gần bài vị rồi khuỵa xuống một cách bất lực
-lâm an,... Lâm an,...
_________
Sau đám tang đầy đau thương đó, cô được điều trị một tháng trong bệnh viện. Mẹ cô sắp xếp rất âm thầm nên đến bay giờ vẫn không ai biết cô bị bệnh tự kỉ. Rồi một chuyện kinh khủng xảy đến, mẹ cô bị người ta phát hiện chính tay hại chết bố và dì 2 cô. Bà cùng người tình của bà đã bỏ ra một số tiền lớn để chạy tội, rốt cuộc bà chỉ đi tù có 7 năm,... Còn cô trở thành một cô nhi mất ba, có một người mẹ ác độc,... Tội nhất là chị hai,... Mất cha lẫn mẹ,... Nhưng Hàn Phong không biết đã dùng cách gì mà ngăn cho chị cô không biết mẹ cô là hung thủ. Chỉ biết rằng hối lộ nên mới đi tù. Người tình của bà có vẻ rất giàu,... Nhưng hành tung cực kì bí ẩn,... Hàn Phong thì từ đó trở nên lạnh nhạt, lạnh đến độ cô thays anh là chỉ muốn đập đầu vào tường để chết đi. Mái tóc anh khen đến giờ đã dài qua mông luôn rồi...nhưng,... Chắc gì anh đã khen cô nữa,...kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro