Chương 5: Một cậu bé đang học cách trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*******************

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ một lần nữa, Nhân vừa mới nãy bảo sẽ không làm gì tôi, vốn dĩ là tôi không định tin tưởng vào câu nói đấy, ấy vậy mà Nhân không làm gì tôi thật.

Anh vừa nói một câu đã liền đi ngủ. Tôi thở dài nhẹ nhõm nhìn anh, đưa tay lên ngực cố gắng khống chế trái tim đang đập liên hồi. Không hiểu sao tôi luôn nhớ về những điều đấy, những điều mà tôi không muốn nhớ lại nhất. Người con trai tên Khánh, tôi đã quên hết mọi thứ về anh, sao bỗng nhiên anh lại xuất hiện gây cho tôi cảm giác đau đớn như thế này... không thể nói vì Khánh mà tôi không thể đi du học. Vì có thể là tại tôi, tôi chưa đủ mạnh mẽ và dứt khoát để từ chối anh.

Bằng một cách nào đó tôi đã về nhà, trời vẫn mưa, những hạt mưa đua nhau rơi như chẳng bao giờ nó muốn hết, lủi thủi một mình trong căn phòng, hôm nay quá nhiều chuyện xảy làm tôi chẳng buồn mở laptop để nói chuyện, đi ăn chút gì đó rồi về ngủ thế là hết ngày.

Sáng sớm hôm sau tôi nhận được một dòng tin nhắn của Nhân, có lẽ anh ấy đã dậy mà phát hiện ra điều gì đó không ổn. Say như Nhân mới được tính là say, chứ say như Khánh thì... tôi không chắc.

Aizzz, lại so sánh giữa hai người nữa rồi, tôi lắc đầu thở dài mở tin nhắn ra xem. Nội dung chỉ có vẻn vẹn như thế này:

Nhân: Em

Tôi: Hả?

Nhân: Em đang làm gì đó?

Tôi: Em không làm gì cả...

Nhân: Ừm.

Thế là đã kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng một ngày của chúng tôi. Nó nhạt nhẽo đến độ tôi có cảm giác là mình chưa bao giờ rep lại tin nhắn của anh. Mà điều đấy cũng không làm tôi để ý cho lắm. Đến ngày hôm sau tôi vẫn nhận được một tinn nhắn của anh, có lẽ anh muốn nói với tôi điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi không buồn hỏi bởi vì tôi biết, với anh những gì anh muốn nói chỉ là xoay quanh ngày hôm đấy.

Không phải tự nhiên mà tôi lại có thể dễ dàng hiểu rõ một người như thế, chỉ là vì bản thân tôi đã tiếp xúc với quá nhiều người, nhiều chuyện nó xảy ra liên tục, thất vọng nối tiếp thất vọng tạo nên tôi ngày hôm nay thôi.

Nhưng mà tôi không buồn đâu bởi vì tôi còn chẳng nhớ lúc đấy bản thân mình đã vượt qua như thế nào nữa. Tôi chỉ có một ý nghĩ là mình phải sống. Ông trời cho mình được sinh ra, ít nhất bản thân cũng phải cảm thấy vui vẻ với nó.

Anh lần này nhắn tin cho tôi nhiều chữ hơn và có nội dung hơn, tôi reply lại theo bản năng chứ không suy nghĩ gì nhiều, ấy vậy mà anh ấy nói rằng anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa....

Nhân: Em

Tôi: Hả

Nhân: Em đang làm gì đó?

Tôi: Em đang bận

Nhân: Em bận chuyện gì à?

Tôi: Không, em bận thở

Nhân: Ừm

Một lúc lâu sau Nhân lại chủ động nhắn tiếp:

Nhân: Em

Tôi: Hả

Nhân: Anh xin lỗi về chuyện hôm trước

Tôi: Ừm

Nhân: Không hiểu sao mỗi lần say anh đều kêu tên em kìa

Tôi: Ừm

Nhân: Tốt nhất là đừng liên lạc với nhau nữa, sau này anh không làm phiền em nữa đâu.

Sau hôm đấy tôi và anh chẳng liên lạc gì với nhau, có lẽ bởi vì anh đã biết điểm dừng nên thời gian qua đi tôi cũng dần quên hết mọi việc xảy ra vào ngày hôm ấy. Cuộc sống của tôi lại trở về cái quy luật cũ mà tôi mong muốn hằng ngày. Chỉ là nó không còn vui như trước nữa...

⸸⸸⸸⸸

Ngày lễ giáng sinh cuối cùng cũng đã đến, mỗi người trong công ty tôi đều có một món quà từ một người đặc biệt nào đó. Và chính xác là năm nay tôi cũng có quà, một món quà từ một người lạ, mà hình như tôi ít khi được nhận quà lắm, ngay cả khi tôi yêu Khánh cũng vậy, một năm cũng chỉ có một hai món quà, còn những ngày lễ cũng chỉ nhắn tin dăm ba câu yêu thương vụt vặt. Ấy vậy mà năm nay tôi nhận được một món quà từ một người làm tôi khá là vui vẻ. Mở món quà đấy ra thì có tên Hoàng Kim Nhân to đùng xuất hiện đầu tiên đập vào ngay trước mắt mình. Cô bạn làm cùng công ty của tôi chạy đến hỏi:

"Là quà của người yêu cậu tặng hả?"

"Không, là của một cậu bé"

"Cậu bé ư, còn nhỏ sao lại có thể tặng món quà lớn như thế này được"

Tôi bất chợt mỉm cười bảo: "Một cậu bé đang học cách trưởng thành"

Kim Nhân là một chàng trai kì lạ nhất mà tôi từng biết, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, mà những gì anh ấy nghĩ người ta đều biết hết, đặc biệt là biết một cách rõ ràng....như tôi chẳng hạn.

Nhưng mà như thế cũng là một niềm vui với tôi rồi, tôi không mong chờ gì nhiều vào những món quà, chỉ cần có quà và hợp ý tôi là được. Nhưng Nhân chỉ có thể đạt đến một nửa, có quà nhưng không hợp ý tôi. Thế là tôi chỉ cất trưng bày cho có kỉ niệm.

Tôi mở điện thoại ra nhắn cho anh câu cảm ơn. Thì đúng như tôi nghĩ, anh chỉ nhắn lại cho tôi một chữ "ừm" nhạt nhẽo. Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc từ đấy.

Mỗi người có một cách yêu thật lạ, tôi may mắn được gặp hai người, một người lớn tuổi luôn sành sõi sự đời, còn một người thì được xem là...chẳng biết gì.

Nghĩ thế tôi mở điện thoại ra nhắn tiếp cho anh ,hướng dẫn anh cách nói chuyện nhắn tin với con gái xem như là món quà đáp trả của tôi dành cho anh cũng được.

Tôi chủ động nhắn tin trước:

Tôi: Anh

Nhân: Ơi, anh đây

Tôi: Khi muốn nói chuyện với ai đó anh không thể chỉ "ừm" như thế được!!!

Nhân: Vậy anh phải làm như thế nào?

Tôi: Anh phải hỏi những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của đối phương ấy

Nhân: Em làm ví dụ cho anh xem, mấy cái này anh không có kinh nghiệm đâu.

Tôi: Anh ăn gạo luộc chưa?

Nhân: Gạo luộc là gì? Mà vì sao lại phải ăn?

Tôi: Em có việc bận rồi -.-

Nhân: Ừm, bye em!

Cuộc trò chuyện nó cứ diễn ra như thế làm tôi bát lực thở dài, anh ấy à, biết khi nào mới trưởng thành lên đây. Nhận quà của anh mà tôi vẫn cảm giác nó thiếu... nó không được trọn vẹn như tôi mong chờ, hay là...vì do tôi quá tham lam rồi?

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người cũng đi hết, chị cấp trên cũng chỉ bàn giao một số ít công việc lại cho tôi vào ngày mai, mà có lẽ là hôm nay thời tiết không được tốt, nến tôi ôm món quà của anh và ngủ gật trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro