Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái mẹ.... Mẹ....xin lỗi...con "- Bà Châu cầm tay cô con gái vừa tròn 18 tuổi vừa khóc vừa nói.

" Con... Không sao đâu ạ "-Cô ôm mẹ khóc.

" Con yên tâm chỉ 5 năm thôi là con sẽ trở về "-Ba của cô nói.

" Dạ , con về phòng đây "-Nói rồi cô lặng lẽ trở về phòng.

'Rầm' vừa đóng cánh cửa phòng xong cô chạy về giường của mình. Cô ôm gối khóc, cô không muốn tới đó. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới đó cô phải làm gì ? Họ sẽ làm gì với cô ? Một lúc sau do quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi.

____________----------------------____________

Sáng hôm sau. Tại một biệt thự ở trung tâm thành phố X.

"Con sẽ làm việc ở đây"-Bà quản gia nói-"Con mau đi cất quần áo rồi thay đồ làm việc đi cậu chủ sắp dậy rồi"

"Vâng..."-Cô nhanh chóng thay quần áo hầu việc vào. Chiếc áo trắng đi kèm với chiếc váy xanh viền đen tôn lên làn da trắng hồng và ba vòng chuẩn của cô.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô vô tình va phải một người, hình như người đó là con gái hay sao ấy, đầu tóc rối bời khuôn mặt giận dữ nhìn cô.

" Cô bị đui hay mù vậy hả ? BIẾN "-Người đó đẩy cô ra rồi đi vào nhà tắm.

Cô còn chưa hoàn hồn thì bị một người kêu, thì ra là bà quản gia kêu cô xuống.

" Con tên Nguyệt Nhi phải không ? Mau làm việc đi cậu chủ dậy rồi á, cậu ấy không thích người khác chậm chạp đâu"

"Dạ"-Nói xong cô đi xuống bếp phụ mọi người.

15 phút sau.

Mọi người trong bếp xếp thành hai hàng cô không biết gì nhưng bị bà quản gia kêu cô cuối xuống nên cô làm theo. Một lát sau một chàng trai xuất hiện,anh ta rất đẹp, khuôn mặt khôi ngô, mi mắt dài và cong mũi cao. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần đen dài đi kèm với cái cà vạt màu bạc đi tới ngồi vào bàn ăn.

" Cậu chủ cậu muốn ăn gì ?"-Bà quản gia hỏi.

"Sanwinch"-Một lời nói lạnh lùng vang lên.

" Vậy tối nay.... ?"-Bà quản gia đăm chiêu nhìn anh ta kia hỏi.

Không để bà ấy nói hết câu :"Có chuẩn bị món bò bít tết cho tôi, xong rồi tất cả về phòng ngủ, không có lệnh của tôi không ai được xuống đây"

"Dạ"

"Tôi đi đây".

Một lát sau do không thấy người con gái lúc nãy cô gặp ra khỏi nhà, tính tò mò nổi dậy cô chạy đi tìm bà quản gia hỏi.

" Bà ơi người con gái con nhìn thấy trong nhà vệ sinh đâu rồi ạ ? Sao con không thấy nữa ?"

"Con gái sao ? Con có thể tả cô ấy cho ta biết không ?"

"Cô ấy hả... À um xem nào... Tóc rối đen tuyền... Mắt đeo kinh có tí thâm quần... Hung dữ... Mặc bộ quần áo hồng nhạt"

"Hồng nhạt... Á.... Hahaha"-Nói rồi bà quản gia cười to.

" Sao vậy ạ ?"

"Người đó là cậu chủ đó.... Haha"

"Sao ?"

"Chắc do hôm qua tiểu thư Lệ Như đến rồi mặc lộn đồ rồi"

'Lộn đồ á ?'

Tối hôm đó tại Minh Gia

"Vương à~ đêm nay em ở đây được không"-Một cô gái xinh đẹp cô ta tên là Gia Mỹ, có mái tóc hạt giẻ xoăn đôi môi đỏ quyến rũ và Gia Mỹ mặc bộ đồ ngủ cực kì mỏng và quyến rũ để cho anh có thể nhìn thấy hết ngồi lên người anh.

" Được chứ, nếu cô làm tôi thỏa mãn "-Anh nhìn Gia Mỹ, miệng tạo lên một đường cong hoàn hảo, rồi điên cuồng hôn từ miệng xuống cổ Gia Mỹ.

Trên phòng của Nguyệt Nhi

" Đâu rồi ta ? Rõ ràng là.... Chết rồi..."-Cô nhanh nhẹn mở cửa chạy xuống nhà bếp.

Khi cô vừa xuống nhà bếp đã thấy anh cùng cô tiểu thư Gia Mỹ đang trong tư thế hôn nhau, cô giật mình la lên. Mọi người mặc dù nghe được tiếng hét của Nguyệt Nhi nhưng vẫn không dám xuống phòng bếp vì anh đã dặn.

Anh nhìn cô rồi chau mày :"Cô về đi"

Tưởng nói mình cô vội vàng chạy lên lầu. Khuôn mặt anh ngày một nhăn và đen hơn.

"Tôi không nói cô".

Gia Mỹ nghĩ gì đó rồi vội vàng đi về, anh xoay người lại nhưng chẳng thấy cô đâu, trong lúc anh bước chân lên phòng ngủ thì cô vô tình vào nhầm phòng của anh do quá sợ hãi.

Vừa bước vào phòng anh đã thấy cô ngồi đó khuôn mặt vẫn còn xanh do sợ hãi. Anh bước lại gần tim cô càng đập liên hồi như nó muốn nhảy ra.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi... Nguyệt Nhi nhỉ ?"

"Sao anh lại biết tên tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro