Chương 19: Chết với Hàn Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Diện Thiên khóa chặt cánh tay Hắc Bạch Nhuyễn ra sau lưng, tay kia rút súng ra đặt vào một bên huyệt thái dương trên trán hắn, ngón tay linh hoạt mở sẵn cò. Cả hai biểu hiện trong trạng thái quyết liệt tiêu chiến đối phương, Diện Thiên áp sát thân mình dồn sau lưng Hắc Bạch Nhuyễn, đôi mắt sắc bén liếc nhìn tiểu thư Hạ Lâm vẫn đang tập trung xử lí cặn kẽ tên ngoại quốc kia thì mới an tâm lột tả bộ mặt thật của mình.

     " Làm tốt lắm. Cậu cứ tỏ ra bị tôi thu phục, mọi chuyện sẽ do chính tôi hành động ". Cánh môi quỷ dị thì thầm bên tai Hắc Bạch Nhuyễn, gương mặt khi cất lời nói thoát ra điều nham ác đến kì lạ.

      Hắc Bạch Nhuyễn dĩ nhiên đang giả vờ đóng tốt vai trò của mình. Hắn nghe lời khen rõ rệt của Diện Thiên trong lòng đủ hiểu là lời khen cho hành động phá hư chiếc laptop khi nãy, nét cười nơi khoé môi tạo cong một đường, sự ăn ý của cả hai khiến người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng bọn họ là kẻ thù. Nhưng thực chất không phải vậy.

     " Ok...hành động đi ". Hắc Bạch Nhuyễn thong thả cất câu trả lời.

     Diện Thiên nghe xong thông qua kế hoạch cấu kết của mình, khuôn mặt trầm lãnh liền ánh lên vẻ sự bình thường lại, che đi toàn bộ mẩu ý nham hiểm, giờ đây thái độ của hắn đã trở về biểu hiện tư cách thuộc hạ của Hàn lão. Mở một nụ cười thoả mãn khó hiểu xong, hắn quay đầu ra sau báo với Hạ Lâm:

      " Tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên bắt tên này làm mồi doạ mọi người chạy ra khỏi hộp đêm ".

       Hạ Lâm rốt cuộc cảm thấy đá đến mỏi chân mới dừng lại thở hồng hộc, lỗ tai lắng nghe rõ toàn bộ lời nói của Diện Thiên mới bắt đầu lên tiếng:

     " Được rồi. Bắt đầu làm đi riêng tên Mark hèn hạ này sai người trói đem về để tôi đánh tiếp ". Bản thân vẫn còn tức giận chuyện hắn giở trò sàm sỡ mình làm Hạ Lâm càng thêm sôi máu, chừng nào trở về cô nhất quyết đánh hắn nữa cho hả dạ.

      Diện Thiên sẵn sàng bắt tay vô kế hoạch đã dự định trước đó, ra lệnh cho người mở hết két sắt trong phòng lục soát. Từng tủ sắt được mở ra, bên trong một chút giấy tờ hay món đồ quan trọng cũng không đựng, hoàn toàn là tủ trống rỗng.

     Sau khi xác định không còn vật gì giá trị ngoại trừ chiếc laptop đựng thông tin của Đêm Huyền đã bị phá vỡ. Diện Thiên sai thuộc hạ lắp đặt bom trong căn phòng.

      Xong xuôi, Diện Thiên lúc này lôi Hắc Bạch Nhuyễn cùng Hạ Lâm và thuộc hạ ra khỏi phòng.

     Bước đến đại tiệc đang tổ chức ở sảnh đầu, Diện Thiên lập tức giơ tay cao hướng đầu súng lên trời mà bóp cò.

    Đoàng....

     Cả đại sảnh đang tràn ngập không khí tưng bừng của tiếng nhạc sôi động nhất thời bị âm thanh súng phát ra lấn át. Trên khuôn mặt ai ai bất giác cũng tái mét hướng mắt tới tiếng nổ.

      " Năm giây để các người giữ mạng, ai muốn chết thì đứng lại đây ".  Đoàng... Diện Thiên dứt mạnh câu nói không quên bắn thêm một phát đạn lên trời để thúc giục sự đe doạ.

     " Á....... " Cả đám đông kia đang chìm đắm sự kích thích của thuốc phiện cũng nghe tiếng súng mà ngay tức khắc giật mình mau chóng nhảy xuống sàn nhảy bỏ chạy.

      Ai nấy đều muốn bảo toàn mạng sống của bản thân mà vắt chân lên cố chạy ra khỏi cổng hộp đêm. Dòng người la hét vì hoảng sợ chen nhau đông kịt như dãy kiến bò, thậm chí vệ sĩ ở Đêm Huyền khi tận mắt thấy ông chủ Hắc Bạch Nhuyễn đang bị giam bởi nhóm người lạ kia cũng hoảng hồn bỏ chạy theo mọi người.
-------------------

        Lạch cạch....

      Âm thanh đồng hồ lắc tồn tại một cách lạnh lẽo, trong căn phòng vip thượng hạng hắc đầy mùi âm lãnh. Cuộc bàn họp chỉ vỏn vẹn vài ba câu, còn lại hầu như chỉ phát ra tiếng hít thở nặng nề của hai người đàn ông một già một trẻ đang trụ vững trên ghế ngai vàng.

      Hàn Khắc cảm giác thời gian hiện tại dường đã trải qua cả một thể kỉ kể từ ngày cách xa khỏi cuộc đời của Hàn Dữ Tuyên. Không ngờ đợt tạm biệt cuối cùng lần đó tưởng rằng như sự vĩnh biệt nay đã tái hẹn lại. Người đàn ông già cỗi vẫn mang gương mặt lãnh đạm ngày nào, nhất là trên người ông ta vẫn hằn lên âm khí nguy hiểm của một kẻ lãnh đạo uy quyền.

       Giờ khắc hai người chạm mặt nhau trong bầu không khí ngột ngạt khó thở khiến lòng Hàn Khắc mang thêm sự đau đớn khó tả. Hắn càng im lặng mà rơi vào trầm mặc. Tâm tình trong lòng trĩu nặng ngàn cân, khí rét ban đêm từ đâu nhắm thẳng vào da thịt hắn mà thổi quét, chà xát lên nỗi đau hằn sâu tận đáy lòng.

     " Sống tốt chứ? ". Hàn Dữ Tuyên băng lãnh xoáy vào sâu trong đôi mắt ưng bén đối diện mà lên tiếng. Nãy giờ ngoài công việc hợp tác liên quan của địa bàn Đêm Huyền ra thì đôi lúc cả hai đều yên tĩnh. Một chút câu hỏi thăm lâu năm cũng không thốt ra từ miệng của từng người.

    " Trên cả chữ tốt, vậy còn ông, người cha đáng kính? " . Đáp lại Hàn Dữ Tuyên là một câu nói lạnh lùng đầy châm chọc. Hàn Khắc khẽ cười thầm, sự căm thù ngút trời đã bắt đầu phát ra. Dáng người cao cao tại thượng một chút biểu cảm cũng không nghĩa tình.

     Cuối cùng, mối quan hệ của hai người cũng phân rõ, bọn họ đã từng như cha con ruột thịt nhưng tình thâm của cả hai chưa hề tồn tại. Nếu không trước khi vào vấn đề công việc ắt hẳn Hàn Khắc phải khó xử khi đối mặt với ông ta. Còn đằng này, chẳng những khí chất âm lãnh thoát ra từ người Hàn Khắc mà ngay thái độ đáp lại cũng hằn rõ sự hời hợt.

      Hàn Dữ Tuyên nghe câu hỏi xong cũng không tiếp tục trả lời chuyện này, bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh nắm chặt bản hợp đồng đẩy tới trước mặt Hàn Khắc.

     " Hàn lão cứ xem qua điều khoản, nếu không có vấn đề, thì một chữ kí và con dấu in lên từ nay chúng ta chính thức bắt tay hợp tác ". Ông ta không vòng vo nữa mà tranh thủ kết thúc cuộc họp. Hàn Dữ Tuyên thầm nghĩ, nếu đã dứt khoát chấm dứt chi bằng kể từ giờ cả hai sẽ quyết đấu công bằng trên thương trường, sẽ không bao giờ bàn cãi về tình cha con khi xưa.

       Hàn Khắc kiêu ngạo khẽ nhếch môi, đối với thái độ điềm nhiên của ông ta hắn cũng tỏ ra bình thường. Tay cầm lấy bản hợp đồng đưa cho gã luật sư bên cạnh dò xét. Từ trước đến nay, Hàn Khắc là người làm việc luôn thận trọng, ở những cuộc họp làm ăn quan trọng hắn đặc biệt phải mang theo luật sư.

      Gã luật sư qua vài giây đọc chữ một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, rốt cuộc mắt dừng đến nét chữ kí rồng bay phượng múa màu xanh đậm khẽ nhíu mày rõ rệt.

     Dường như kết luận đã phát hiện ra điều gì bất thường nên gã khom người xuống nói nhỏ vào tai Hàn lão...

       Hàn Khắc tiếp thu từng chi tiết báo cáo từ gã, khuôn mặt anh tuấn phút chốc sa sầm. Đôi mắt nảy lửa thu nhận hình dáng đường nét chữ kí kia giây sau không lên tiếng đẩy ghế đứng thẳng dậy, nắm tay cuộn chặt ngay từ đầu đập mạnh xuống mặt bàn tạo nên tiếng động "rầm" một phát.

    " Lột nát da mặt của hắn ta ".

     Gầm ra một câu tàn nhẫn nơi cuống họng, cảm giác lồng ngực  bừng lửa đến phát điên thân hình tráng kiện một khắc xoay người ra khỏi cửa phòng, phía sau Thần Phong và đám thuộc hạ hùng hổ giậm chân theo sau, số còn lại nghe hiệu lệnh của Hàn lão liền xông lên xử lí.

     Hàn Khắc càng cảm thấy bức bách trong người, cư nhiên lão già kia dám xem thường hắn. Sai người có hình dáng giống lão đồng thời có kĩ năng giả giọng người khác xuất sắc rồi đem ra đóng vai Hàn Dữ Tuyên. Nếu không nhờ luật sư xác nhận nét chữ kí kia là giả thì không chừng hắn đã bị lão Tuyên lừa gạt. Hàn Khắc không ngờ Hàn Dữ Tuyên lại đánh giá thấp về bản thân mình như vậy, nỗi nhục nhã bao vây quanh hắn càng đâm thấu vô mối thù nghìn kiếp này, nhất định lão ta phải trả giá đắt.
----------------

   
      Bước ra khỏi đường hầm dài đã thấy hàng loạt chiếc xe đen tập hợp chờ sẵn hắn. Hàn Khắc ráng thả lỏng toàn thân để cơn giận có thể nguôi được vài phần. Lạnh lùng mở cửa xe bước vào, bên trong Hạ Lâm và Diện Thiên đã có mặt.

     " Hàn lão, kế hoạch đã xong, chừng nào chúng ta sẽ cho chúng nổ? ". Diện Thiên thấy vẻ mặt của Hàn lão không ổn cho mấy nên lời báo cáo có thêm thận trọng và cung kính rất nhiều.

      " Bấm đi ". Hàn Khắc lẳng lặng thốt ra hai chữ, toàn thân ngã người ra sau dựa sát vào ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ngay cả Hạ Lâm định hỏi hắn xem cuộc bàn luận thế nào nhưng nghe lời lẽ của hắn có vẻ mệt mỏi nên đành im.

      Diện Thiên nghe lời lệnh lập tức khởi động xe tăng ga dẫn dắt đàn xe sau chạy nhanh theo, qua một đoạn cách xa khu vực Đêm Huyền vài trăm mét, Diện Thiên liền bấm nút kết nối với thiết bị bom được lắp lúc nãy.

    Ầm....ầm...

      Vài giây sau, nguyên hộp đêm tráng lệ, rộng lớn bị nổ tung, từng mảnh sắt, thép và thuỷ tinh phóng ra từ nơi đó. Âm thanh bom nổ làm rung chuyển đến lòng đất, khói trắng bay mù mịt bao phủ một vùng trời xanh đêm.
-----------------

    Biệt thự Lương gia.

      Sau khi trở về, Diện Thiên nhanh chóng báo cáo tình hình với Hàn Khắc. Dữ liệu được thu trong đồng hồ của Hạ Lâm được tải qua USB gắn vào laptop của Diện Thiên.

      Trên màn hình hiện ra doanh thu hoạt động và địa chỉ của từng chi nhánh địa bàn Đêm Huyền ở khắp châu Lục. Mọi người trong phòng đều lắng nghe từng bước trong kế hoạch mà Hạ Lâm và Diện Thiên cùng thuộc hạ thực hiện.

      Hàn Khắc thấy mọi chuyện đợt này đều do Hạ Lâm chỉ dẫn rất suôn sẻ khiến hắn rất hài lòng. Đoạn thu hình chạy xong đột nhiên xuất hiện thêm đoạn video lạ hoắc trên màn hình. Ai nấy đều hơi nheo mắt xem video.

      Lúc xem đến đoạn trong phòng họp tổng thống, không cần phải nói, mọi người cứ tưởng mình đang xem một bộ phim hành động hấp dẫn có diễn viên đẹp lại xuất sắc.

       Hạ Lâm thần thái chuyên nghiệp như nhân viên tiếp rượu của Đêm Huyền mà thành thục rót rượu. Tiếp đến, cảnh này quả thực rất gây cấn, thân nữ xinh đẹp sau khi bị tên đàn ông giở trò sàm sỡ đã hùng dũng ra tay tiêu diệt kẻ xấu. Nàng diễn viên với võ nghệ xuất chúng cuối cùng hạ gục tên ấy bằng chiêu điểm yếu của đàn ông. Đoạn video đã chạy hết mà ai ai cũng tiếc nuối muốn xem lại lần nữa.

     Riêng chỉ một người đàn ông lạnh lùng, tuấn mã nãy giờ trên đầu bốc khói không còn hơi. Liếc mắt xung quanh thấy cả đám thuộc hạ đều tập trung về phía tiểu thư Hạ Lâm tươi cười mang theo sự ngưỡng mộ. Còn Hạ Lâm cũng thế, khi xem đoạn clip đó chẳng khác nào xem phim. Bản thân cảm thấy đôi chút vui vui vì tài diễn xuất của mình nên đuôi mắt bồ câu càng cong lên.

      Hàn Khắc im lặng không một tiếng động, thái độ thản nhiên bước tới nhấc người Hạ Lâm lên để đầu cô sau vai hắn chúi nhủi xuống đất. Hành động bất ngờ này khiến cả đám ngưng cười há mồm nhìn.

      Cơn chóng mặt đột nhiên ập tới, Hạ Lâm hoảng sợ la lên:

     " Này, thả tôi xuống mau ". Đôi chân dài tinh tế không ngừng giãy giụa, nhảy nhót.

      Hàn Khắc vẫn giữ nguyên sắc thái không biểu lộ cảm xúc, quay sang ra lệnh với Diện Thiên:

     " Lập tức điều tra nơi ở của Hàn Dữ Tuyên ".

      Nói xong cất bước nhấc Hạ Lâm lên lầu.
--------------

      Cửa phòng ngủ bị đạp văng, Hàn Khắc một thân quăng mạnh Hạ Lâm xuống giường, các ngón tay thô ráp, linh hoạt mở từng nút áo:

      " Cởi đồ ra ". Hắn vừa thực hiện động tác trên người vừa phun ra câu nói đầy bá đạo không rõ đầu đuôi.

      Hạ Lâm ê ẩm cả người khi bị quăng mạnh xuống, cô ngồi phắt dậy nhăn mặt cất tiếng lên án kèm theo tia phẫn nộ:

     " Cơn điên tái phát có phải không? ". Đùng đùng không nói tiếng nào mà nổi giận với cô, duy nhất chỉ một điều là tên ác bá này chưa uống thuốc.

     " Tôi cho bây giờ em nói thoải mái, lát nữa chỉ có la ".
           -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

        Chap sau có nên viết H ko ta? 😂😆😊

       Đã xong mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé  😂💟💟

        

    
   

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro