Chương 60: Cô gái giống Khắc Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ù....ù...

Vù...vù...

Tiếng gió rét thổi quét qua lại từng tán cây rộng lớn. Âm thanh xào xạt trong một nơi vắng vẻ không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những thứ rùng rợn và đáng sợ.

Trời tối như phủ mực đen dày đặc. Đám mây âm u loan ra từng vùng làm cho mọi nơi, mọi ngõ ngách chứa đựng màu tối tăm mờ mịt.

Cộc...cộc...cô...

Mọi bước chân từ vang lên tiếng động dần dần tự dưng biến mất giống như bóng ma có thể đi lướt qua mặt đất vậy.

Giữa nơi chỉ toàn là rừng là đất, một bóng người cũng không có mà lại tồn tại một khối toà nhà năm tầng với diện tích khá rộng.

Trong đó, toàn bộ máy móc, thiết bị tiên tiến đều được lắp đặt đầy đủ. Không khí xung quanh nồng nặc chất hóa học, lâu lâu còn phảng phất mùi thuốc súng.

Đây hẳn là nơi cấm địa bí ẩn chưa một ai biết qua. Nó cách thành phố hơn vài trăm kilomet.

Hai cái bóng đen cao lớn như hai con người không lồ, bất chợt đứng xuất hiện trước đường ống dài ngoằn ngoèo, có đường kính 150 cm.

Đây chính là con đường tắt hiếm khi sử dụng, chỉ dùng những lúc có sự cố nguy hiểm nào xảy ra trong toà nhà.

Kẻ đầu tiên đu lên đường ống trông rất chuyên nghiệp. Hắn mặc trên người chiếc áo khoác da đơn giản cùng một cái quần bò màu sậm. Khi hai bàn tay bám chặt được thành ống, hắn bắt đầu lộn người xuyên qua không trung, trong tức khắc cả thân mình đã lọt gọn vào trong con đường.

Kẻ thứ hai nhanh nhẹn không kém, trái lại thực hiện động tác sẽ dễ dàng hơn vì đã có kẻ thứ nhất làm bệ đỡ cho mình. Hắn chỉ cần nâng gót bậc người lên một khoảng, ngay giây sau chộp lấy bàn tay đã chìa sẵn ra, rồi được kẻ đầu từ từ kéo lên chui vào ống.

Hai phút mười lăm giây.

Cửa ải đầu tiên đã qua được trót lọt. Đủ để chứng minh là những sát thủ xuất sắc.

.

Hai người một trước một sau nối đuôi nhau bò men theo độ dài của lòng ống.

Trong quá trình đột nhập không hề có trở ngại và hiểm nguy.

Sau cùng cả hai bò đến nắp ống. May mắn nhờ có lỗ thông khí cho nên kẻ đầu mang tên Hắc Bạch Nhuyễn rút từ trong túi quần ra một cái điếu siêu thanh mảnh vừa vặn bỏ xuyên qua lỗ nhỏ rồi nhẹ đưa miệng thổi vào.

Khói từ đâu lan toả nghi ngút...

Hơi trắng đục mờ lưỡng lự bay vòng quanh, dần xộc vào mũi của những tên canh gác trước cửa phòng pha chế bí mật.

Ngay giây sau, chúng hít thở không thông nữa, hai con mắt lim dim nhoè hẳn đi. Cơn buồn ngủ từng chút ập tới...

PHỊCH....

Một hai ba bốn năm sáu tên vệ sĩ đồng thời ngã xuống đất như nhau.

________________

Sáng thứ bảy, Hạ Lâm cùng Tiểu Dĩnh đi hội chợ dân gian ở phố S.

Ở đây không phải là chốn dành cho khách thượng lưu. Đa số các mặt hàng mỹ phẩm, trang sức, quần áo, giày dép hay đồ dùng sinh hoạt đều bán với giá bình dân cả, chủ ý tạo cho buổi hội càng thêm sinh động và huyên náo.

Hạ Lâm kéo Tiểu Dĩnh đến gian hàng ẩm thực đang bày biện vô số đặc sản đủ màu sắc. Trong đó,  mùi thơm ngào ngạt của món cơm chiên dương châu khiến hai cô nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ nó. Tiểu Dĩnh có tật chuyên gia sợ đồ béo vì hồi nhỏ mỗi khi ăn khoai tây chiên, cô bị tăng cân ngùn ngụt như chong chóng. Kể từ đó trong đầu luôn quanh quẩn chỉ một câu " Nói không với đồ béo ". Nhưng...

" Nè cô nương, hôm nay không ăn không về! Đừng nghĩ thoát được khỏi tay ta đâu ". Hạ Lâm bắt gặp biểu cảm lo âu trên khuôn mặt xinh tươi như tiên nữ của Tiểu Dĩnh, trong lòng âm thầm chế nhạo mấy câu.

' Bày đặt giữ dáng! '.

' Ăn quách đi cho rồi! '.

' Tiểu Dĩnh ơi là Tiểu Dĩnh, cậu thật đúng dở hơi! Sống để làm gì mà không biết tận hưởng. Giống như mình đây, một ngày ba bữa đầy đủ không thiếu. Lâu lâu buổi tối còn chạy xuống bếp tự nấu cho mình một tô giò heo hầm với đu đủ, vừa được hấp thụ chất dinh dưỡng vừa có cơ hội tẩm bổ vòng một thêm đầy đặn, lợi hại quá a! '.

Aizz...có nói thì cũng để trong lòng. Hạ Lâm hiểu rõ vóc dáng tuyệt mĩ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong nghề nghiệp ca hát. Nếu một cô ca sĩ sở hữu thân hình béo ú thì làm sao fan hâm mộ để mình trong mắt.

Tội nghiệp cho Tiểu Dĩnh!

" Ai bảo mình không ăn chứ, cơm chiên thôi mà. Có béo gì đâu ". Tiểu Dĩnh lúc này mới lên tiếng. Suy đi nghĩ lại, trước hết cô nên chiều chuộng khẩu vị của mình cái đã. Bởi lẽ một người chỉ sống có một kiếp, chết đi đâu còn thưởng thức được món ngon.

" Hảo, hảo! Nào chúng ta đi thôi ". Hạ Lâm vui mừng cười đến tít mắt. Như vậy tốt rồi, cuối cùng Tiểu Dĩnh cũng thấu rõ chân lí sống trên cõi đời. Còn gì bằng Hạ Lâm cô và Tiểu Dĩnh ngay ngày hôm nay nên giải quyết hết số thức ăn trong hội chợ này.

Tiểu Dĩnh bị Hạ Lâm điên cuồng lôi kéo giống như dắt thú cưng đi dạo. Khổ nỗi cô nàng Hạ Lâm này luôn biết cách khiến người ta không chán ghét và những không buồn bực mà còn rất hài lòng. Nhất là cái miệng líu lo ríu rít như con chim sáo bé nhỏ, cực kì dễ thương và hoà nhã.

Hai người xỏ xuyên hết quầy này sang quầy khác mua vài cây xiên que nóng hổi. Sau đó vòng về gian hàng bán cơm chiên khi nãy.

Chỗ này thực sự đông khách, cả nửa giờ quay lại vậy mà Tiểu Dĩnh và Hạ Lâm vẫn buộc xếp hàng. Nghe đâu trong khu này đồn người bán hàng là một cô gái trẻ trung siêu nhiệt tình lại đáng yêu. Cái ngưỡng mộ không phải là cô gái đó còn trẻ đã có tài phú kinh doanh, buôn bán thuận lợi mà là cô bán với mục đích dành dụm tiền sửa sang cô nhi viện, cũng là mái nhà cô sinh sống từ bé đến lớn.

Hạ Lâm nắm chặt bàn tay êm ái của Tiểu Dĩnh. Nãy giờ, một số người toàn bộ thanh niên chẳng hề có ý thức. Chỉ biết ham hố ngắm nhìn cô gái bán cơm xinh đẹp mà chen chúc liên tục lên đầu hàng, hại Tiểu Dĩnh và Hạ Lâm suýt vấp ngã va đầu vào mông kẻ đứng trước.

Tiểu Dĩnh thì không nói gì, cô là người biết điều chỉnh cảm xúc rõ ràng. Nếu giận thì chỉ dậy ngầm sóng thù bên trong, thà rằng ôm cái bụng tức về nhà rồi tìm kế trả thù đối phương. Còn Hạ Lâm thì phải nói hung hăng dữ tợn như  mụ dì ghẻ chanh chua trong truyện cổ tích. Đụng trúng cô mà không xin lỗi, đối với phụ nữ thì đặc cách ân xá, cứ xem như quất vài bạt tay tỏ vẻ ta đây tiểu thư tính tình kiêu căng nhưng rất mềm yếu. Riêng cánh đàn ông chớ đừng hòng nói lý với cô, hàng chục cú đá vào bộ phận sinh dục của hắn thì tuyệt đối khỏi phải nghĩ tới hệ sự nối dõi tông đường.

Nằm mơ đi!

Nhưng mà hôm nay đi dạo phố với Tiểu Dĩnh nên Hạ Lâm cô nhất quyết phải bình tĩnh.

Hãy kiềm chế và nhân nhượng. Ít ra cô còn có thể tích phước cho con cháu sau này.

Rốt cuộc cũng đến lượt hai cô gái. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hạ Lâm và Tiểu Dĩnh không còn kiêng dè chuyện ăn uống. Mặc dù là phụ nữ, ta nên tôn vinh cái đẹp lên hàng đầu. Cơ vì sự mê hoặc của thức ăn, đồ uống nên hãy một lần thả ga.

Hạ Lâm chờ cô bán hàng đang quay đằng sau lấy tiền thối lại cho khách.

Tầm khoảng hai giây, Từ Tổ Y thanh toán xong xuôi mới xoay mặt hướng tới đối diện với Hạ Lâm, nhẹ giọng lên tiếng:

" Em mua mấy hộp? ".

"...."

Hơ!??

Tại sao cô gái này....

Hình như mình đã từng gặp ở đâu đó.

" Cô bé, em mua hai hộp à! ".

"...."

Đường nét duyên dáng trên khuôn mặt thanh tú, cân xứng. Kể cả đôi mắt sắc xảo như hai viên ngọc lấp lánh được mài giũa một cách tinh tế cộng thêm viền môi hình trái tim như son vẽ...

Đúng rồi! Bác gái!

Lần này, Từ Tổ Y không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Khách khứa phía sau còn nguyên hàng dài, cư nhiên cô gái này lại vô tứ chắn trước mặt không chịu lên tiếng. Từ Tổ Y níu giữ mày đẹp, thanh âm nghe qua cơ hồ cố dìm sự tức giận:

" Này, quý khách! ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro