Chương 62: Khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về biệt thự Lương gia, Hạ Lâm liền hăng hái đi tắm. Hôm nay cô cùng Tiểu Dĩnh mua rất nhiều đồ, phục sức, giày dép đều đầy đủ. Điều quan trọng là nhà vắng chủ nên Hạ Lâm cô vô cùng hưng phấn, nếu muốn phá phách hay nghịch ngợm cũng sẽ không thành vấn đề.

Hạ Lâm hí hửng quấn khăn tắm trên người đi ra khỏi nhà tắm. Phòng ngủ hiện giờ vắng tanh, cái tên ác quỷ kia chẳng biết chừng nào sẽ về. Nhưng tốt nhất là hắn đừng nên quay về luôn đi. Một mình cô ngủ trên giường kingsize có thể lăn lộn thoải mái, hưởng thụ độ êm ái từ chiếc nệm mềm mại, thưởng thức tất cả bộ phim bom tấn đỉnh cao của mấy anh chàng diễn viên đẹp trai Hollywood đóng.

Hạ Lâm cười hì hì, thật ra hồi còn trong độ tuổi vị thành niên, nói trắng ra những cô gái thơ ngây khi đó ai cũng biết yêu, thích mơ mộng cả. Hạ Lâm cô không hề hứng thú có tình cảm với ai. Ngược lại là chuyên gia ảo tưởng số một của thế giới. Không yêu thì thôi, chứ một khi yêu lại dành trọn vẹn trái tim cho mấy anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng. Cái này khẳng định, chỉ vì thần tượng dữ dội quá mới sinh ra mơ mộng hão huyền.

Cho đến khi trưởng thành. Hầu hết cô không còn thời gian xem phim ảnh, toàn bộ tâm tư chỉ đặt lên công việc. Một lòng trung thành xây dựng công ty ngày một tiến bộ, mong muốn sau này tập đoàn Trần thị sẽ phát triển rộng lớn ra bên ngoài thế giới. Bởi vậy, lúc con người ta trải qua lứa tuổi bồng bột, hàng ngày tiếp xúc liên tục với xã hội, có khi phải đối mặt rất nhiều gian truân và thử thách trong cuộc sống. Có như vậy, ta mới càng thấu hiểu quy luật sống của loài người, ta mới càng suy nghĩ đứng đắn hơn so với thời trẻ tuổi.

Hạ Lâm khẽ chớp mắt nhằm xua tan những suy tư nghiêm túc tức thì trong lòng. Đi đến bên giường ngắm nghía chiếc túi Hermes màu đỏ thẫm vừa mới sắm, gương mặt sáng lạng biểu cảm trầm trồ khen ngợi hết lời. Đẹp lung linh không thể tả nổi. Kế tiếp, Hạ Lâm cầm lên ba bốn cái túi giấy đổ xuống đầy rẫy trên giường. Nào là đôi giày thể thao trắng tinh tươm mang phong cách năng động, độc đáo. Có cả chiếc váy công sở kiểu bút chì ôm sát đường cong cơ thể và một bao tất đen bằng lưới quyến rũ để tôn lên đôi chân tỉ lệ vàng.

Hạ Lâm gom đồ đạc máng lên trên tủ. Trong lúc làm nhất thời bắt gặp chiếc giỏ vải nho nhỏ vẽ kiểu hoa văn đáng yêu nằm gọn trong hộc tủ. Hạ Lâm nheo mắt nhìn nó, cảm giác có gì đó quen thuộc bèn lôi ra mở thử.

Ách...

Cô thật ngốc mà, quên bén mất một thứ cực kì quan trọng. Hai bốn sáu tám mười....

Tổng cộng là mười hai cái hộp thuộc loại cao cấp, Hạ Lâm nhớ không chừng đã mua chúng cách đây hai tuần trước.

Thiệt là! Đã nửa tháng nay rồi cô mới phát hiện ra. Cái tên kia đúng thật chẳng hề có kiến thức về quan hệ tình dục, chưa bao giờ Hạ Lâm thấy Hàn Khắc dùng những thứ này cả. Lỡ như không lường trước được sự việc thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng a.

Cạch.

Hàn Khắc nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Sau gần hai ngày xử lí mớ rắc rối bên Las Vegas trông mặt mày hắn có vẻ tiều tụy hơn. Đôi mắt u trầm luôn tiềm ẩn nhiều tia bí mật khi bước vào đây đã được thay thế bởi cặp con ngươi trong suốt chìm ngập trong sự ôn nhu, dịu dàng.

Nhìn thấy Hạ Lâm đang loay hoay với cái gì ở trước tủ. Hàn Khắc cũng chẳng buồn quan tâm, bởi đó không phải là tâm điểm gây sự chú ý. Mà đặc biệt là, cơ thể trắng nõn, lả lướt kia luôn giống hệt cây hoa hồng có độc toả ra hàng ngàn mảnh gai sắc bén để đâm chết đàn ông.

Hạ Lâm không hề hay biết nãy giờ có người đang đến gần mình. Cô chỉ biết lục đục sắp xếp một đám hộp giấy này về lại chỗ cũ. Bất chợt...

" Lâm Lâm, em đang chờ tôi về giải quyết nhu cầu của em ư? Sao lại không mặc quần áo ". Hàn Khắc nhào tới một tay ôm eo Hạ Lâm từ phía sau, tay còn lại bắt đầu giở thói ngang ngược. Năm ngón tay linh hoạt luồn ra trước chụp lên bầu ngực hấp dẫn.

Hạ Lâm thoáng chốc giật mình. Vì quá đột ngột thành ra cô quên luôn việc mình kêu ra tiếng. Nhanh nhẹn trấn an bản thân, Hạ Lâm cau mày quay đầu về sau cất giọng: " Thả tay ra, không được sờ mó lung tung! ".

Hàn Khắc phớt lờ lời cô nói, bạc môi nằm trên gáy cổ thon mịn của Hạ Lâm cứ thế làm càng, bàn tay đằng trước đã tham lam lọt vào trong khăn tắm ra sức vuốt ve.

" Ưh....Đồ khốn! Bỏ tay, bỏ tay ra ". Hạ Lâm khó chịu vùng vẫy khỏi vòng tay mạnh mẽ, miệng liên hồi hoạt động dứt khoát không cho phép người đàn ông chiếm tiện nghi.

Hàn Khắc thấy vậy nhướng cao mày kiếm. Lỗ tai nghe theo lời cô gái mà hơi bực bội buông lỏng tay, đến lúc bàn tay trượt xuống vòng eo con kiến thì ngay lập tức nhấc bổng cô lên ném thẳng lên giường, đồng thời không vui nói:

" Ừ. Không sờ thì hôn cho nhanh ". Nói là làm, Hàn Khắc không kiêng dè gì liền tách hai chân Hạ Lâm ra rồi vùi mặt mình vào trong đó. Dĩ nhiên, nơi này là vùng cấm địa và cũng là chỗ mẫn cảm lớn nhất đối với Hạ Lâm. Một khi Hàn Khắc hắn trêu ghẹo, Hạ Lâm chỉ có nước khóc la om sòm cho tới sáng.

Hạ Lâm sợ hãi bắt đầu giơ chân lên đạp tứ tung. Khuôn mặt tươi tắn như hoa theo đó xụ xuống dần dần mếu máo thét lên:
" Hic...đừng...không muốn ".

Hàn Khắc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lâm, gương mặt điển trai biểu lộ nét ghê rợn ẩn giấu thú tính nguyên bản. Qua vài giây, hắn tự nhiên giương cao khoé môi kiêu ngạo lan toả sức mê hoặc dày đặc, bá đạo lên tiếng:

" Dập tắc ngay chữ " đừng " trong đầu em đi. Em chỉ có thể để tôi hôn ở trên hay ở dưới . Ngay bây giờ nói! ".

Bộp.....bốp...

" Hôn cái đầu của anh. Biến, biến....biến đi đồ biến thái ". Hạ Lâm nắm hai ba hộp lúc nãy nằm trên đầu giường chọi vào mắt Hàn Khắc. Chưa đợi người đàn ông kịp che mắt, cô con hung hăng giáng thêm một chục cú đá liên tiếp vào mặt hắn.

Bốp...bốp...

" Aa! ". Hàn Khắc nhất thời lấy tay phủ lên một bên mắt rồi thẳng lưng đứng dậy kêu lên. Mới vừa rồi, góc nhọn của cái hộp sẹt qua hốc mắt khiến hắn hơi đau.

Riêng Hạ Lâm cao hứng chưa từng thấy, nằm trên giường quấn chặn lại kín mít cười hả hê. Ánh mắt không ngừng quan sát màn thảm hại của người đàn ông đang đứng dụi mắt.

Đáng đời!

Hàn Khắc sít qua kẽ răng chửi thề một tiếng. Chết tiệt! Nữ nhân này lại dám ăn gan hùm động đến hắn. Quệt nước mắt nóng hổi do một con ngươi đã cay xè, Hàn Khắc mau chóng trở về hình tượng oanh oanh liệt liệt như ban đầu, bắt gặp chiếc hộp nhỏ xíu dưới chân mình liền tò mò nhặt lên.

Hạ Lâm nhìn thứ kia há hốc mồm, hai gò má mềm mịn từ khi nào nổi tầng ửng hồng. Trong lòng sợ Hàn Khắc phát hiện, nên đã núp mặt vào trong chăn thình lình nằm im bất động.

Hàn Khắc khẽ hừ bằng mũi, mày rậm níu giữ mãnh liệt khi nhìn thấy cái thứ vô tích sự nằm trong tay. Hắn một mạch thả mình lên nệm đè lên người Hạ Lâm rồi giựt phắt chăn trên đỉnh đầu cô nói:

" Con mẹ nó, mua làm gì mà không biết chọn kích cỡ ". Nói đến đây, hắn tự dưng nảy ý xấu xa nhưng cực kì thú vị, Hàn Khắc bất ngờ nắm bàn tay nõn nà của cô phủ lên tiểu đệ đệ còn đang bình ổn yên giấc, bật thốt:

" Xem này! Phải cho em biết người đàn ông của em dài và to đến cỡ nào ".

Hạ Lâm hoảng hốt đến mức " á " lên. Vóc dáng ngọc ngà nằm dưới thân nam nhân khó có thể chạy thoát . Cô xấu hổ muốn độn thổ xuống đất nhưng chẳng những bị thân thể cường tráng của người đàn ông kiềm hãm mà còn bị ép buộc đưa tay mình lên cọ xát chỗ đó của hắn.

Hàn Khắc giờ khắc này hoàn toàn nổi tật dâm tà, mắt thấy Hạ Lâm đòi rút tay về thì liền mạnh bạo nắm chặt tay cô nhấn mạnh lên vật nam tính không buông. Đến khi tiểu đệ đệ hào kiệt bị đánh thức mà sinh ra rục rịch là Hạ Lâm hét toáng cả lên, khóc không ra nước mắt.

" Ngoan nào, nói cho tôi biết người đàn ông của em vĩ đại như thế nào. Thử rút tay về lần nữa, hai ta sẽ ăn tối trên giường ngay ngày hôm nay ". Hàn Khắc miệng thì đầy lời lẽ ngang tàn, trái ngược với bàn tay yêu thương kia đang gạt bỏ vài sợi tóc rối tung trên trán Hạ Lâm. Mỗi câu cảnh cáo của hắn sẽ là một nụ hôn hạ xuống môi cô.

Hạ Lâm e ngại cắn chặt cánh môi dưới. Nếu có thể nói cho bác gái Khắc Ninh một cách dễ dàng, Hạ Lâm tuyệt đối kể hết những hành vi xấc xược của tên này cho bà ấy biết. Lúc đó, không chừng Hàn Khắc còn phải bị mẹ mình dạy dỗ lại một trận. Nhẹ hít sâu một hơi, Hạ Lâm bắt buộc tạo ra trạng thái bình tĩnh nhất định, nhỏ nhẹ nói trong miệng:

" Tôi...tôi không thể cảm nhận được. Aizz...chỉ biết...là nó thật sự khổng lồ ". Nói xong, Hạ Lâm hết chịu đựng nổi mà chui tọt vô chăn núp cả buổi, oà khóc dậy trời.

Hàn Khắc thoả mãn cười ha hả, giây sau liền ngưng hẳn nụ cười rồi nằm bên cạnh cũng bò vào trong chăn dỗ dành Hạ Lâm đến tối.

Lần đầu tiên trong đời cô, lại bị tên quỷ vương ức hiếp đến sắp chết.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Tự nhiên au đau bụng quá. 😃
Ahaha 😂😘. Chả biết viết sao thành ra như vầy. 😄 Nếu ai thấy chương này "  kì  ", thì thông cảm giùm au nha  😅❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro