Chương 9: Cuộc chiến sẽ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         --Toà nhà Kriston--

      Trên bãi sân rộng trước toà nhà to lớn tráng lệ xuất hiện hàng dãy siêu xe đang đậu. Những chiếc xe tông sắc đậm chất đắt giá màu đen, đỏ rực rỡ xen kẽ lẫn nhau tạo nên bức tranh quyền lực bí ẩn. Nhưng nổi bật nhất là hai chiếc xe hơi Alston Martin và Lafarri xa xỉ đỗ ở chính giữa, bao trùm lên xe là không khí vô cùng căng thẳng. Bởi cả hai mới phóng thần tốc đến đây nên những chiếc bánh xe vẫn còn mang hơi nóng khi lăn trên đường.

      Cửa xe bên trong vừa mở ra xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khí chất phong độ lan toả trên người đàn ông trẻ tuổi ấy. Khuôn mặt vẫn mang sắc thái lạnh lùng như thường lệ, dường như hiện giờ đang xảy ra việc gì nghiêm trọng nên trên gương mặt ấy hiện thêm nét tức giận rõ rệt.

       " Nói mau... rốt cuộc như thế nào mới thả người. " Âm khí nổi bão thốt ra từ miệng Hàn Khắc.

    Hắn nghe Hoàng Xuyên nói: Hạ Lâm hiện giờ đang ở trong tay lão, mới đầu khi nghe đến đó hắn liền nhíu mày tỏ ra nghi ngờ nhưng tức thời lại nghe Diện Thiên báo cuộc gọi bên kia Dì Lâm kể tiểu thư Hạ Lâm đã trốn thoát. Sự tức giận nổi lên ngập trời, hắn đành tạm thời nghe theo lão Xuyên tới đây xem rõ.

      " Gọi Nam Hổ nói Hàn lão muốn nghe tiếng mĩ nhân Hạ Lâm..." Hoàng Xuyên mở miệng ra lệnh.

     Điện thoại reo lên vài giây, bỗng nhiên phía bên kia xuất hiện hình ảnh Hạ Lâm bị trói chặt trên ghế đang lớn tiếng la hét: " Tên xấu xa này, mau tránh ra... " . Ngược lại Nam Hổ lại thích thú với hành động phản kháng của cô, tay vẫn ngang nhiên sờ soạng khắp người Hạ Lâm, chợt hắn ta quay mặt qua nhìn trực tiếp vào màn hình nói:

     " Hi...Hàn lão... Cám ơn anh đã nhường cho tôi một mĩ nữ xinh đẹp như vậy. "

     " Đồ điên... " Nói xong Hạ Lâm lấy chân đạp thẳng vào hạ bộ của tên Nam Hổ.

     " A......" Nam Hổ nhất thời đang nói chuyện điện thoại không để ý bị Hạ Lâm phát một cú đau đến mức da đầu tê rung, người tức khắc gập xuống ôm hạ thân lại không quên thốt một câu đầy vô sỉ:
   
      "Chết tiệt! Em sao lại sát hại nó, đừng quên nó là thứ lát nữa để em hưởng thụ."

   " Không..... Tránh ra... Hàn Khắc, làm ơn cứu...." Hạ Lâm nhăn mặt đáng thương nhìn vào điện thoại di động cầu xin. Nhất thời chưa kịp nói hết câu thì bị Nam Hổ lấy di động dập tắt.
---------------

     Hàn Khắc nhìn vào điện thoại chỉ còn lại màn hình tối đen, nhớ lại cảnh ban nãy không hiểu sao lòng chợt thắt lại, nháy mắt lửa giận lên đến đỉnh điểm.

      " Tất cả cút hết....ta sẽ quyết với lão ta một trận. "

      " Hàn lão rất có khí chất, từ đầu tôi chỉ muốn nghe câu này." Hoàng Xuyên lúc này mới hả hê lên tiếng, lão cũng không ngờ sức hút của mĩ nữ kia thật to lớn, làm cho Hàn Khắc phải tự động mở miệng đấu phân thắng bại với lão.

      " Điều kiện? " . Hiện giờ thuộc hạ hai bên đã lui xuống hết, Hàn Khắc nghi hoặc lão Xuyên chắc có yêu cầu mới khi không đụng chuyện với hắn.

      " Haha.... Nói thẳng thì nếu bên nào thắng bên đó được hưởng toàn quyền địa bàn của đối phương. Hơn thế nữa, trận đấu này không được dùng vũ khí....chỉ khi hạ được đối phương gục xuống rồi đơn giản dùng súng kết liễu người ấy là xong."

     Hàn Khắc nghe xong lập tức móc toàn bộ súng trên người xuống quăng sang một bên. Phía bên Hoàng Xuyên cũng thực hiện nốt như lời đề nghị. Hiện giờ trên người cả hai không còn vũ khí chỉ khoác bộ vest đen trên người toàn thân toả ra băng khí giết người.
-----------------

        Nam Hổ nãy giờ vẫn điềm nhiên ngồi đối diện "tâm sự" ngọt ngào với Hạ Lâm. Nói đúng hơn hắn toàn cất những lời thú tính ái muội dụ cô. Lâu lâu lại dùng đôi mắt háo sắc ngắm nghía những nơi gợi cảm nhất trên thân hình cô. Thật ra hắn cũng muốn "cùng" cô lắm rồi, nơi đó của hắn đang dần càng căng trướng, khắp người nóng như hoả đốt không thể nào dập tắt. Nhưng lại muốn từ từ thưởng thức vẻ đẹp của cô, đặc biệt hắn thích nhất phải xem tính quật cường phản kháng của cô lúc này, thật sự rất cá tính.

      " Hạ Lâm, em đừng phản kháng nữa....chi bằng phối hợp với tôi để đêm nay tôi sẽ cho em cảm giác sung sướng nhất."

     " Dơ bẩn. "

     " Em yên tâm.Tôi tắm một ngày ba lần....đảm bảo không bẩn như em nói. "

     Hạ Lâm bĩu môi, trừng mắt miệng phun ra một câu chế giễu:

      " Thật sao!! Theo tôi thấy Punie tôi nuôi tắm một ngày lần vẫn chưa cảm thấy sạch. Tôi nghĩ anh là người khuôn mặt cũng khá đẹp nhưng nói về độ sống dơ như anh cũng hẳn đứng đầu thế giới." Nói xong một hơi, Hạ Lâm còn nhếch môi thoả mãn.  ( ý chị ấy là lên giường vs phụ nữ nhiều quá  í  >_< )

     "Punie": chó Pug của chỉ
      "tá": 12

     Nam Hổ nghe xong nghiến răng tức sắp hộc máu. Cư nhiên dám chê người hắn bẩn. Đường đường là lão tam trong Tam bang (xem chương 2 sẽ rõ) từ trước đến nay đi đâu ai ai cũng phục tùng. Chẳng những mang diện mạo tuấn tú, hắn còn có đầu óc thông minh, không thì tới bây giờ Lương Mạc và Âu Lãnh Tiêu làm sao biết được hắn cấu kết với Hoàng Xuyên. Nói đến phụ nữ là cả ngàn đều muốn lên giường với hắn nhưng còn nữ nhân này lại ngang ngược phản kháng lều mạng mắng chửi tận cùng. Coi bộ cô thực sự rất cá tính đáng yêu khiến hắn muốn thêm trêu chọc.

     " Chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện đến đây... Khi trên giường tôi cho em thoải mái nũng nịu...".

        *Đã xong. Vote giúp ta nhoa mấy bn 😂😂 mơn nhiều  😘😙😘

        

     
    

    

      

    

     

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro