CHƯƠNG 2: TRỞ THÀNH HÔN THÊ CỦA KIM CHỦ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dực... Dực tổng...!" Trần Hựu lắp bắp nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt. Vậy mà gã lại vừa đánh người con gái Dực Hàn đang ôm trong lòng! Lần này có chạy thì Trần Hựu ông cũng không thoát nổi.

" Dực Tổng, ngài nghe tôi giải thích, thực ra tôi không biết đây là người phụ nữ của ngài, nếu như biết thì tôi đã kh..." Chưa kịp nói hết lời, Trần Hựu đã bị một đám người đến lôi đi. Lần này gã thực sự không thoát nổi rồi. Gã bị lôi đi mà miệng vẫn gào thét xin tha. Tiếng hét của gã bị ngắt bởi một tiếng cửa đóng sầm.

Cả căn phòng rộng lớn như rơi vào im lặng. Lần này đến hơi thở còn không nghe thấy. Thực sự cảnh vừa diễn ra giống như trong địa ngục vậy.

Dực Hàn. Ai ai cũng biết đến là chủ tịch tập đoàn KI, tập đoàn hùng mạnh nhất trong nước kể cả ngoài nước. Dực Hàn hắn không có gì là không dám làm, không có gì là hắn sợ. Để đứng được vị trí đầu trong hàng ngàn vị trí, đứng sau hắn là cả một thế lực.

Vậy mà Trần Hựu đó lại vừa đánh người phụ nữ của hắn!

Xung quanh nhìn vẻ mặt của mấy người vừa nói chuyện với Lý Mặc, ai nấy đều sợ tái mặt. Bọn họ thầm nghĩ trong đầu liệu ban nãy có bị Dực Hàn bắt gặp, hay đắc tội gì với cô gái kia, nếu như có thì họ nhất định chết chắc.

Toàn cảnh ban nãy, Dực Hàn hắn không lên tiếng, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự tức giận tỏ rõ trên mặt. Bóng lưng quay đi rồi vẫn để lại cả một bầu không khí u ám.

Thang máy vẫn đang chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Lý Mặc lấy lại bình tĩnh rồi, vẫn không ngừng rời mắt khỏi người đàn ông đang bế cô trong lòng. Nhìn từ góc này, anh vẫn thực sự cuốn hút, chỉ là không khí có chút đáng sợ.

Hóa ra anh là Dực Hàn - chủ tịch tập đoàn KI tiếng tăm lừng lẫy. Cái tên Dực Hàn nổi tiếng như thế, vậy mà cô lại không thể nhận ra. Đây có phải là ông trời dâng miếng mỡ to đùng đến cho cô không?

" Dực tổng... Hay là anh thả tôi xuống...?" Ở với tư thế này đúng là không thích hợp cho lắm. Mặc dù cô là đang muốn quyến rũ anh đi chăng nữa, thì anh bế cô lâu như vậy, chỉ sợ tay đã mỏi nhừ. Như vậy chẳng phải cô bị trừ điểm do hành hạ cánh tay anh sao.

Mãi mới thấy cô lên tiếng. Dực Hàn liền nhìn xuống, đôi mắt chăm chăm vào bên má ửng đỏ còn hiện rõ bàn tay kia. Cô cảm nhận được ánh mắt anh tối sầm lại, rất đáng sợ, trong đó hiện lên một thứ gì đó tức giận, lại xót xa.

Vụ việc ban nãy, cô dường như không thể ngờ đến, bất ngờ bị đánh làm cô không được tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị đánh. Lý Mặc lúc đó cứ nghĩ là mình xong đời rồi. Vậy mà lại được anh cứu giúp. Thực sự khoảnh khắc anh xuất hiện, nó như một vị tiên mà ông trời ban xuống cứu cô vậy. Cảm giác lúc đó, xung quanh dường như tối sầm, chỉ có anh xuất hiện với một vùng sáng vây quanh. Rất đẹp, rất an toàn.

" Còn đau không?" Âm thanh ấy thật trầm, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Đây là anh đang quan tâm cô hay là chất vấn cô?

Lý Mặc đờ người ra, đang suy nghĩ đủ thứ, liền bị câu hỏi của anh làm giật mình. "Sao cơ?"

Mày kiếm khẽ nhíu lại, như muốn một câu trả lời chính xác hơn. Trong giọng nói của cô có chút run rẩy.

Người phụ nữ của anh, vậy mà lại dám đụng vào. Bàn tay anh dường như muốn siết chặt cô hơn.

Dực Hàn ôm theo Lý Mặc vào phòng VIP của tòa nhà, nơi chỉ dành riêng cho những người có thân phận cao quý. Anh đặt cô lên chiếc giường sang trọng ngay giữa căn phòng, liền có ý định quay người rời đi.

" Cảm ơn." Cô thấy anh muốn đi, vội vã bật dậy lên tiếng.

Đáp trả lại câu cảm ơn của cô chỉ là một câm ừm lạnh nhạt trong cổ họng. Mặc dù anh đã giúp cô đến hai lần, nhưng cái bộ dạng cao ngạo này thực sự rất đáng ghét.

Tiếng cửa lớn đóng lại, chỉ còn một mình Lý Mặc trong căn phòng rộng lớn. Cô sờ lên má mình, mới nhận thấy có chút đau rát. Nhớ đến lúc Lý Mặc bị tát, cô thực sự rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao không tài nào khóc nổi.

Một lúc sau, có nhân viên đến đưa cho cô đồ ăn đêm, cùng với túi chườm, thuốc, và cả một bộ quần áo. Cô nghĩ, quả thực vòng VIP có khác, lại phục vụ tận tình như vậy.

Đêm đó ngủ, cô luôn cảm nhận thấy một mùi hương quen thuộc, cùng hơi ấm trên gò má mình. Thực sự rất dễ chịu, không cảm thấy đau nữa.

Sáng hôm sau Lý Mặc thức dậy thật sớm, chuẩn bị đồ về nhà. Nhà ngoại cô ở ngoại ô phía tây thành phố, nơi tràn ngập màu sắc của các loài hoa. Ông bà cô đã ngoài tám mươi, hai người sống một mình ở đó, đến khi công ty ba cô sụp đổ, cả gia đình cô chuyển về sống với họ. Ba mẹ cô cũng có tuổi, nên hai người quyết định sẽ mở một vườn hoa tại đây. Vừa kiếm được tiền từ hoa, vừa vui vẻ, lại dễ dàng chăm sóc ông.

" Mặc Mặc, con vừa về lại đi sao?" Lý Thành trên mặt vẫn còn lấm lem của đất, có vẻ ông vừa từ vườn hoa trở về.

" Dạ vâng, hôm nay con đi xin việc ạ." Trên tay cô cầm theo bộ hồ sơ, trong miệng vẫn nhai vội miếng bánh mì. Đúng vậy, hôm nay cô chính là đi xin việc!

Lý Thành nhìn cô con gái của mình đầy lo lắng. Ông luôn cảm thấy có lỗi vì nghĩ là do ông nên cô mới bị đuổi việc, giờ đây lại bận bịu như vậy.

Lý Mặc biết, cha mẹ cô rất yêu thương cô. Giờ đây cô lớn rồi, lúc này chính là lúc cô phải trả ơn họ. Cô không muốn gia đình mình phải khó khăn chịu khổ.

Vậy nên hôm nay cô sẽ đi xin việc! Chính là KI!

Tòa nhà bốn mươi hai tầng cao lớn ngay giữa trung tâm thành phố X. Đây chính là trụ sở chính của KI.

Mục đích của cô chính là tìm kim chủ, nhưng kim chủ của cô lại chính là Dực Hàn! Dực Hàn là một người không thể đụng đến, nhưng cô biết, hai lần gặp mặt không phải là trùng hợp. Không thử làm sao biết được thành công hay không. Vậy nên cô quyết định sẽ tiến thẳng đến KI. Kéo gần khoảng cách sẽ là điều trước tiên cô cần làm.

Cuộc phỏng vấn khá suôn sẻ, cho đến khi người phỏng vấn hỏi cô về chức vụ muốn ứng tuyển.

" Tôi muốn làm thư ký chủ tịch." Lý Mặc dõng dạc lên tiếng. Đúng vậy, để tiếp cận Dực Hàn, vị trí thư ký chính là đúng đắn nhất.

Nghe câu nói này mà người phỏng vấn như muốn kiểm tra lại não của cô. Ai ai cũng biết, từ trước đến nay, người bên cạnh Dực Hàn chỉ có Hồ Dư, anh ta là trợ lý của anh, chưa từng có một vị trí thư ký nào bên cạnh Dực Hàn cả. Vậy mà cô lại muốn làm thư ký? Trong công ty ai ai cũng muốn chức vụ này, nhưng dù là người xuất sắc nhất cũng còn không thể!

Đến khi cô ta định lên tiếng, đã có một người đàn ông mở cửa bước vào. Đó là Hồ Dư.

" Cô Lý, mời đi theo tôi." Giọng anh ta đầy nghiêm nghị. Thần thái cùng trang phục, đều đúng chất người thân cận của chủ tịch.

Lý Mặc nở nụ cười thầm trong lòng. Vậy mà cô có thể đi gặp trực tiếp kim chủ của cô!

Người phỏng vấn đó dường như há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi điều gì đang sảy ra. Hồ Dư cùng Lý Mặc vừa khuất, cô ta đã chạy ra ngoài bàn tán.

Lý Mặc đi đến đâu, đều cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Hồ Dư đưa cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, chính là phòng làm việc của Dực tổng - Dực Hàn.

" Dực tổng, cô Lý đến rồi." Hồ Dư gõ cửa rất tiết tấu, như một chiến sĩ được huấn luyện kỹ càng. Anh ta cúi người chín mươi độ rồi lên tiếng, quay lại nhìn cô một cái, nhắc nhở: " Cô Lý, Hàn tổng bên trong đợi cô." Sau đó liền quay đi.

Lý Mặc chần chừ đẩy cánh cửa lớn bước vào. Trong căn phòng rộng lớn có một người đàn ông đang đứng quay lưng với cô, hướng mắt về phía cửa kính trong suốt, bên ngoài là khung cảnh của toàn thành phố. Ánh nắng hoàng hôn soi qua ô cửa kính, phản chiếu lên mọi đồ vật trong căn phòng, lên dáng người cao ngạo ấy. Giống như ánh sáng của kẻ vĩ đại. Bóng lưng ấy thật lớn, thật chắc chắn, phát ra một loại cảm giác không dám đối diện.

Lý Mặc chậm rãi bước thêm vài bước, lên tiếng: " Dực tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cô đến đây là để tìm kim chủ, không phải để sợ hãi, để tỏ vẻ bộ dạng cừu non. Vậy nên, cô cần sự kiên định, làm rõ mục đích của bản thân.

Người đàn ông đứng đó từ từ quay lại, nhìn cô gái đang đứng không xa, trong lòng có chút vui vẻ. Anh chính là đang đợi cô.

Dực Hàn ôn nhu ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để trước mặt, ánh mắt rời xuống ly trà vẫn còn hơi nóng trên bàn.

Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại khó chịu. Anh gọi cô lên đây chỉ để cô đứng hay sao? Chí ít cũng phải để cô ngồi xuống chứ.

Một hồi sau Dực Hàn mới lên tiếng: " Em muốn làm thư ký cho tôi?" Câu nói này chứa đầy ẩn ý. Như biết được rằng ý định đến đây của cô.

Ánh mắt anh lại một lần nữa dừng trên người cô.

Đến nước này, Lý Mặc chính là muốn nói ra những gì mình muốn nói. Cô tiến về phía trước, cúi thấp người đối mặt với anh, dõng dạc từng chữ: " Tôi muốn anh là kim chủ của tôi!"

Có vẻ như kinh nghiệm tình trường sau năm năm yêu Bạch Huyễn Dư của cô là con số không. Là do Bạch Huyễn Dư đó chủ động trong mọi việc, dẫn đến cô làm những điều ngu ngốc mà không ai có thể nghĩ ra nổi như thế này. Chí ít cũng sẽ là quyến rũ đôi chút, vậy mà cô lại lao thẳng đến nói một câu như vậy.

Những lời này nói ra thực sự có chút bất ngờ. Anh biết cô như thế nào, nhưng thực sự không ngờ cô có thể táo bạo đến thế. So với mười năm trước, vẫn không khác một chút nào.

" Được, tôi chấp nhận." Giọng nói nam tính vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Cô có nghe nhầm không? Đây là anh đồng ý làm kim chủ của cô?

Lý Mặc thực sự không thể ngờ đến anh lại đồng ý như vậy. Trong suy nghĩ của cô sẽ là bị đuổi thẳng cổ về, rồi cô sẽ thực hiện kế hoạch B, vậy mà anh lại đồng ý.

Bất ngờ, Dực Hàn đứng dậy, vòng qua chiếc bàn lớn, tấn công từ phía sau lưng, dùng hai tay khóa cô lại ở trong lòng, giữa khoảng cách chiếc bàn và lồng ngực anh. Lý Mặc hoàn toàn trong thế bị động, hai tay theo phản xạ mà đặt lên lồng ngực anh. Vẫn là mùi hương bạc hà thật dễ chịu. Hai tay cô cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng của anh, còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim anh đang đập.

Tim cô cũng đang đập rất nhanh. Ở tư thế này là lần đầu tiên. Lý Mặc cảm giác toàn thân nóng ran, khuôn mặt liền đỏ ửng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay cô không đủ sức làm vậy.

" Nếu như muốn có được tôi, chí ít em cũng phải làm tôi vừa lòng chứ?" Câu nói đầy ám muội vang lên, hơi thở thì thào bên tai cô. Nó đang ám chỉ cô cần phải làm gì đó.

Cô biết, để có được kim chủ, cô cần phải trao đổi, tất nhiên là cả tấm thân của mình. Lý Mặc biết rõ, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cô không còn gì để mất cả. Cô muốn tìm kim chủ, chính là để họ nuôi cô cả đời, vậy nên đó là cái giá mà cô phải trả.

Lý Mặc ngước lên trên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh thật cao, cô cũng chỉ cao đến vai anh. Lý Mặc khó khăn kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh.

Dực Hàn cúi thấp xuống một chút, nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mà khóe môi cong lên. Lý Mặc chần chừ nhìn người đàn ông trước mặt, một chút nữa sẽ chạm tới chiếc mũi cao của anh, có cảm giác kì lạ. Khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn đang nhìn cô. Lý Mặc lấy dũng khí tiến đến cao hơn, khẽ chạm vào đôi môi của anh. Toàn thân cô khẽ run nhẹ, như một dòng điện đi qua. Có một cảm giác gì đó rất kì lạ. Chỉ là... môi anh rất mềm. Lý Mặc nhanh chóng lùi về, không dám tiếp tục.

Vừa nhón chân xuống, cằm cô đã bị đưa lên bởi bàn tay to lớn. Một tay kia anh siết eo cô, tiến gần hơn chạm tới thân anh. Dực Hàn một lần nữa cúi đầu, bao phủ lấy bờ môi đỏ mọng kia.

Đây chính là nụ hôn đầu của cô. Lần đầu tiên hôn, cảm giác thật kỳ lạ. Trái tim cô như đập nhanh một nhịp, sau đó là liên hồi. Mùi bạc hà bao phủ lấy đầu mũi, cả bờ môi cô.

Anh nhẹ nhàng chạm môi, sau đó đặt lưỡi linh hoạt cậy hàm răng cô, len lỏi từng ngóc ngách, càng ngày càng tiến sâu, càng ngày càng mãnh liệt. Cô cảm nhận được ấm nóng từ đầu lưỡi anh, từ bờ môi anh, kể cả thân thể anh. Cô không biết đón nhận thế nào, muốn chối bỏ cũng không thể được. Toàn thân cô như bị rút toàn bộ sức lực. Ngọt ngào này thật kỳ lạ.

Đối với Dực Hàn mà nói, giây phút này anh chờ đã mười năm. Cô gái đó đang đứng trước mặt anh. Anh không thể nhịn nổi, muốn ăn sạch cô. Ngay cả cậu bé của anh cũng đang muốn lên tiếng.

Vốn chỉ muốn cho cô một bài học thế nào là hôn, vậy mà càng hôn anh càng mê luyến. Anh mút lấy ngọt ngào trên môi cô, thèm khát mà cắn môi cô. Hai chiếc lưỡi chạm nhau, anh cứ vậy mà muốn chơi đùa với nó. Lý Mặc cảm thấy thân thể không muốn nghe lời, có một cái gì đó rất kì lạ mà cô chưa từng trải qua. Thì ra hôn rất ngọt. Cô cảm nhận thấy rõ bản thân muốn hơn nữa, cô cố gắng đáp trả anh, đôi môi nhỏ cũng muốn thứ ngọt nào từ anh.

Bàn tay cô trong vô thức siết chặt lấy eo anh. Dực Hàn cảm nhận được, liền muốn lần mò tìm đến một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro