CHƯƠNG 1: Bất Tỉnh Hay Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""Âu Nhã Trúc Ly!! Hãy nhớ: Mối thù này tôi nhất định phải trả lại cho cô!!""

Ah! Lại là giấc mơ quái đản này

Rốt cuộc là ai đang muốn hãm hại mình đây?? Hơn nữa, Sao cô ta lại mặc đồ cổ trang cơ chứ??

Không lẽ, kiếp trước mình có thù oán gì với bả chăng??

"Trúc Ly! Dậy chưa con? Nhanh lên rồi xuống ăn sáng mà còn đi học"

Ta đáp lại tiếng "mama yêu dấu", vừa nhìn đồng hồ chắc mẩm còn đủ thời gian... Mới có 7h à mà... 

Gì??    7h  ?!   What  ?? 7h15 là vô học rồi!! Cái quái gì thế này, sao mi không báo thức cho ta hả cái đồng hồ quỷ kia????? Trễ học rồi ah!!!!!!!!

Ta xách bộ đồng phục và phóng như bay vào toilet, sau đó khóa trái cửa lại. Vừa khóa cửa xong, ta định rửa mặt nhưng cái quái thế nào mà lại có con rắn ở trong bồn rửa mặt. Ta muốn làm lơ lắm nhưng nó cứ đập vào mắt ta...

Không kịp rồi, còn 10 phút nữa thôi!!

Con rắn hình như nghe thấy động, bò dậy. Nó vừa nhìn thấy ta, thế quái nào mà hai mắt trợn to ra và trườn về phía ta...

Nó là con vật mà ta sợ nhất

Vì vậy ta hét "banh nhà nổ xóm" mình:

- Ta chưa làm gì mi hết!! Đừng có gây thù với ta! Đứng yên đó đi, còn 8 phút thôi đó!! Làm ơn đi, tha cho ta!! Thịt ta còn non lắm, không đủ cho mi ăn đâu!!!!!!!!!!

Con rắn vốn ngu học tiếng người, thế nên nó chả hiểu gì cả mà lại trườn lên về phía ta hơn nữa....

"Đừng lại gần đây! Xin mi đấy!!"

Ta sợ quá vừa lùi vừa hét toáng lên, lại đập trúng cái kệ xà phòng khiến nó rớt xuống đất. Ta muốn lượm lắm nhưng đối đầu với chữ sinh tử thì ai mà dám có thời gian để nhặt chứ??

Vậy là ta cho qua....

Và chính cái quyết định đó đã khiến cuộc đời ta chênh đi hơn "vài tỷ Dặm"

Tất nhiên là ta đã dẫm trúng cục xà phòng, theo lí mà nói thì đầu ta sẽ bốp một cái và nằm yên vị dưới đất nhưng đằng này...

Đầu ta đập trúng cái thành bồn tắm bằng sứ trắng nguyên chất tráng men chính hiệu 100%, lại còn cái vòi hoa sen 'dớt' trúng đầu nữa. Còn cộng thêm cả cái vụ đập đầu vào cột tường do liếc trai đẹp mà quên cả đường đã khiến ta rơi vào tình trạng băng bó đầu. Mà hôm nay lại còn... Coi như ta không thoát khỏi kiếp này!

Ta nằm sõng soài trên sàn, dưới đầu ta là một vũng máu tươi đang thấm dần vào tóc

Mí mắt ta nặng trĩu dần, chỉ nghe thoang thoảng tiếng la hét, đập cửa của mẹ "Trúc Ly!! Con làm sao vậy?! Mở cửa cho mẹ mau! TRÚC LY!!!!!!!!!!!!"

Ai da.... Ta cũng muốn ra mở lắm nhưng toàn thân lại nặng trĩu như bị trút hết toàn bộ sức lực vậy. Chân tay rã rời , động tác thở cũng khó khăn dần.... Đôi mắt của ta vô thức nhắm lại không hay...

Không lẽ ta sẽ phải chết ngay trong toilet nhà mình hay sao?? Vậy bọn nhà báo biết đăng tin kiểu gì đây?? 

Ta chỉ mới có 17 tuổi thôi, mà đã chết thảm kiểu này... Không lẽ ta đành phải bỏ mặc cái tuổi thanh xuân xanh đẹp này hay sao chứ hả???

Hức! Giờ mà ta còn rảnh rỗi đi hỏi chuyện này nữa chứ! 

Có lẽ kiếp sau, Nếu được, ta lại ước được làm con gái của mẹ....

""Âu Nhã Trúc Ly! Hãy nhớ: Mỗi thù này tôi nhất định phải trả lại cho cô!!!!!""

- !?

Không..... Ta thực sự chưa muốn chết!! Ta không muốn bị người ta giết oan...

Mày phải tỉnh lại.... Trúc Ly....

KHÔNG.........

~~ Hết Chương 1 ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro