Chương 1: Trung bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố H, khách sạn Hilton, Giang Tuyết Nịnh giẫm lên đôi giày cao gót mười phân bước từng bước một vào trong khách sạn, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, trang điểm tinh tế, trang phục công sở gọn gàng tỏa ra vầng hào quang khiến không ít người ghé mắt.

Hôm nay cô đến đây để thảo luận về hợp đồng, thân là con dâu của chủ tịch tập đoàn, cô đã lựa chọn ẩn mình tiến vào công ty, từng bước một cho đến hiện tại cô đã ngồi lên vị trí giám đốc thiết kế. Cô đã bị không ít người xa lánh và hãm hại, nhưng cô biết nhờ cha chồng cô là Cố Thần Quang đã ngầm giúp cô không ít.

Nhưng bạn muốn biết về ông xã của cô à? Con trai thứ hai của nhà họ Cố - Cố Bắc Dã, người cũng giống như tên của anh ta, như một con ngựa hoang vậy. Cả ngày anh ta không ở nhà hay đến công ty cũng chỉ là cái danh. Lúc bọn họ kết hôn, cha mẹ cô không đồng ý. Khi đó nhà họ Giang bị người ta hãm hại, suýt chút nữa công ty đã phá sản rồi, Cố Thần Quang nhìn trúng tài năng của cô nên chỉ đích danh muốn cô mới kết thông gia. Nhờ vậy cô đã đồng ý hỗ trợ nhà họ Giang qua cửa ải khó khăn.

Giang Tuyết Nịnh không hề oán trách cha chồng, ngược lại rất biết ơn hắn, nếu không nhờ có hắn, không biết nhà họ Giang sẽ như thế nào. Tuy rằng Cố Bắc Dã không phải là một người chồng tốt, nhưng ít nhất anh ta sẽ không xen vào chuyện của cô, cô vẫn có thể làm những điều mình thích.

Sản nghiệp của nhà họ Cố chủ yếu là bất động sản và trang sức. Cô hiện là giám đốc thiết kế của Hoa Vũ trực thuộc tập đoàn Cố thị. Hôm nay cô đến đây để gặp một vị khách hàng nước ngoài tên Billy, người này là giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của một công ty đá quý nước ngoài. Gần đây, bọn họ đang tìm đối tác Trung Quốc để thiết kế một lô trang sức theo phong cách Trung Quốc.

Cho nên Giang Tuyết Nịnh muốn nhận hợp đồng này, buổi chiều cô đã nói chuyện điện thoại với đối phương rồi, hẹn buổi tối sẽ gặp nhau bàn luận trong khách sạn, sau giờ làm việc cô bèn vội vàng chạy đến.

"Boss, cô Giang đã vào khách sạn rồi, chúng tôi không thể cùng đi vào." Cố Thần Quang hơi cau mày sau khi nghe người được cử đi bảo vệ Giang Tuyết Nịnh báo cáo, liền gọi điện thoại đến khách sạn để bọn họ chú ý, sau khi đặt điện thoại xuống, hắn vẫn cảm thấy có chút bất an.

Giang Tuyết Nịnh đã gặp Billy một cách suôn sẻ, là một ông chú người nước ngoài mập mạp, khi cười rộ lên khiến người ta có cảm giác hơi hèn hạ, nhưng cô lại rất quen thuộc ở khách sạn Hilton nên mới dám đến một mình.

"Cô Giang, tôi đã xem qua tác phẩm của cô. Nó rất phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Cá nhân tôi đánh giá cao điều này. Vì vậy, việc hợp tác lần này sẽ không có vấn đề gì, nhưng việc hợp tác không phải do một mình tôi quyết định. Tôi còn phải quay về mở cuộc họp rồi mới có thể xác định tiếp."

"Cám ơn ngài Billy, vậy tôi sẽ chờ tin tốt lành, nếu không có chuyện gì nữa, tôi sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, rất mong chúng ta có thể hợp tác." Giang Tuyết Nịnh cảm thấy cô vẫn có chút lo lắng khi ở một mình cùng phòng với một người đàn ông. Vì vậy cô uyển chuyển bày tỏ mình phải rời khỏi.

"Cô Giang, cô khoan vội đi đã. Tôi tình cờ mang theo một chai rượu vang đỏ khá ngon. Hình như người Trung Quốc các cô có câu nói, quen biết là nhờ duyên số. Tôi rất vui được biết cô. Cô Giang có thể cùng tôi uống một ly không?" Billy đã đứng dậy mở chai rượu. Giang Tuyết Nịnh muốn từ chối rượu cũng không kịp.

Thấy Giang Tuyết Nịnh không tình nguyện, Billy cười nói: "Chẳng lẽ cô Giang lo lắng vì tôi sao?"

"Không có, ngài Billy nói đùa rồi, nhưng tửu lượng tôi không tốt lắm, vì vậy tôi chỉ có thể uống một ly, ly này tôi kính ngài." Để thể hiện sự chân thành của mình, Giang Tuyết Nịnh đã nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói vài câu khách sáo rồi chuẩn bị rời khỏi.

Lúc mở cửa phòng, cô phát hiện dù thế nào cũng không mở được cửa, cô cảm thấy ý thức hơi mờ mịt, cơ thể từ từ nóng lên, mà ánh mắt của Billy nhìn cô như một con sói đói nhìn chằm chằm vào thức ăn.

Cô đập mạnh vào cửa, gã Billy càng lúc càng gần, cô càng ngày càng yếu, cô ngã gục bên cánh cửa, mắt thấy cô sắp ngã vào bàn tay quỷ dữ thì lúc này, cánh cửa mở ra một tiếng bíp, Giang Tuyết Nịnh dùng hết sức đứng dậy, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro