Chương 10: Chiến đội U Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này làm điểm ẩu nhàm chán tâm của ta hiện tại không được ổn định, mong đại gia thông cảm.
_________________________

Và ngay tối hôm đó, Khinh Doanh Ca bị cấp trên điều phối đi gác đêm ở bờ đá.

Khi Khinh Doanh Ca biết được mình sẽ đến bờ đá lần nữa cô có điểm vô ngữ. Thật không biết cái nghiệt duyên gì làm cô đến bờ đá hai lần. Một lần là bị phạt đến chẻ và lần này là đi trực đêm...

Trực đêm thì chỉ cần đến 2-3 giờ sáng là có thể thay ca với người khác, bất quá, chẳng mấy ai chấp nhận thay ca, vào giờ đó nhiều người đi ra địa điểm được chỉ định để ngủ chứ không trực đêm gì cả.

Từ đó mới có lý do tại sao đến hai giờ sáng sẽ chẳng còn ai đi tuần giám sát quân nhân bị phạt.

Khinh Doanh Ca đi lòng vòng trực đêm, không có gặp đến Khương Lân Vũ, trong lòng Khinh Doanh Ca hơi tiếc nuối. Hắn là người duy nhất có thể cùng cô so đến mười chiêu.

Không hiểu sao, Khinh Doanh Ca rất thích đánh đập Khương Lân Vũ này.

Ở trong phòng làm việc đội trưởng đội đặc chủng, Khương Lân Vũ đánh một cái hắc hơi, hắn vệt mũi, cau mày, "Là ai ở sau lưng nói xấu bổn thiếu gia?"

Hắn đã liên tục ngồi trên bàn làm việc suốt năm giờ đồng hồ không nghỉ, các đội viên thấy được đội trưởng hiếm có một lần cần cù mà lên nóng dân trào.

Đội đặc chủng bọn họ mới được thành lập cách đây hai tháng, được xem là đội yếu nhất trong mười hai đội đặc chủng. Được ban danh xưng là U Minh chiến đội. Cái tên khí thế như vậy, thật ra thành viên trong đội tính luôn cả đội trưởng chỉ có bảy người.

Một chiến đội đặc chủng hợp cách yêu cầu có ít nhất hai mươi thành viên, tối đa năm mươi thành viên. Cấp trên yêu cầu Khương Lân Vũ trong vòng nửa năm phải bổ sung điểm thiếu khuyết này, và họ sẽ không nhúng tay vào việc chọn người cho chiến đội U Minh.

Việc quân đội không tuyển người cho chiến đội U Minh là vì đội trưởng Khương Lân Vũ của họ yêu cầu người là do hắn tự chọn đến. Khương Lân Vũ là con ông cháu cha, một vị Thái tử gia chân chính nên những vị cấp trên cũng ném luôn công tác chọn người cho hắn.

"Xong rồi a." Khương Lân Vũ ưỡn cái lưng cứng đờ của mình. Hắn phải làm báo cáo, tra xét thông tin về Khinh Doanh Ca, sau đó nộp lên cho Thượng tương lão gia gia nhà hắn, để lão gia gia xác nhận Khinh Doanh Ca vào chiến đội đặc chủng U Minh.

À, quên mất, đội đặc chủng U Minh bị xưng chiến đội U Minh vì đây là một đội lập ra chuyên chức nhận những nhiệm vụ liên quan đến chiến đấu như phái đi trợ giúp nước lệ thuộc ở vùng chiến tranh, bắt tội phạm xuyên quốc gia, kể cả giết người thì quân đội U Minh sẽ đảm nhiệm cái đó.

Có thể xem như U Minh chiến đội chính là một đội thuộc thế lực trong bóng tối của chính phủ.

Khương gia có truyền thống đời đời đều ở trong quân đội. Tất cả những người có máu mặt trong quân đội kể kẻ chính phủ đều phải nể mặt và kính trọng trước Khương gia. Mỗi một bộ luật mới về quân đội phải được hai đại gia tộc có lịch sử trong quân đội lâu đời gật đầu mới dám công bố ra, chỉ cần một trong hai nhà bác bỏ thì điều luật phải bị niêm phong một thời gian, có thể là biến mất mãi mãi.

Hai nhà có đã ăn sâu vào quân đội chính phủ là Hạ gia và Khương gia. Hạ gia vào mười năm trước đã bị hạ sát cả nhà, chính phủ nổ lực tìm kiếm nguyên nhân như không tìm ra được đáp án, con gái lớn của Hạ gia gọi Hạ Vũ Tịch vì án sát hại mà xin rút khỏi quân đội. Cô là một cái truyền kỳ trong quân bộ, nhưng cái truyền kỳ này lại là hồ sơ bí mật của chính phủ.

Hạ gia còn có một người con trai cả gọi Hạ Thiên Tà, người này đã chết sau khi Hạ gia bị giết sát không bao lâu, và người con gái út Hạ gia, Hạ Bối Bối khi được năm tuổi đã bệnh nặng mà chết... Nói thẳng ra Hạ gia đã không còn một ai ngoại trừ Hạ Vũ Tịch. Mà cô, đã biến mất mười năm.

Khương gia có lão gia chủ tọa trấn, tiếp đến là con lão Khương Hoàng Minh là vị đại tướng trong quân bộ, con trai Khương Hoàng Minh không ai chính là Khương Lân Vũ cũng tiến nhập quân bộ.

Tối nay, tâm trạng Khương Lân Vũ rất vui, cuối cùng hắn cũng tìm được một thành viên cho chiến đội, chỉ cần chờ sáng sớm mai nhận được công văn hắn lập tức kéo người đến doanh trại bên mình.

Thời gian buổi sáng cũng đã tới, Khinh Doanh Ca vừa định đến sân tập luyện thì Khương Lân Vũ đã chạy tới phòng cô, vẻ mặt uy nghiêm, tuấn lãnh lên tiếng.

"Khinh Doanh Ca, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ đến doanh trại số 7 tập huấn trở thành thành viêb của đội đặc chủng U Minh, hiện tại cho cô đến bảy giờ có mặt tại doanh địa báo danh."

Nói xong hắn lập tức chạy đi, hắn sợ bản thân ở lại phòng cô thêm một giây liền sẽ bị cô đánh đếm kêu cha gọi mẹ.

Đúng như Khương Lân Vũ dự cảm, nếu hắn còn ở đây lâu thêm một giây nữa, cô chắc chắn đã xông lên đánh hắn một trận.

Quân kỷ trong ký túc xá điều thứ 10 cấm quân nhân nam vào ký túc xá quân nhân nữ!

"Chạy cũng thật nhanh." Khinh Doanh Ca lầm bầm trong miệng, ánh mắt cô khẽ hiếp lại toát ra vô số hàn nhận, những nữ quân nhân ở trong phòng phát giác nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp lập tức chạy nhanh rời đi.

Được huấn luyện mấy ngày qua, nữ quân nhân ngoại trừ mẫm cảm với các loại khí, các nàng còn có thể cảm nhận đến sát khí. Và như vậy, Khinh Doanh Ca ngoại trừ phát ra hàn khí còn mang theo sát khí ngùn ngụt hù dọa mấy nữ quân nhân một trận.

Hừ! Nghĩ chạy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Ha hả, ngươi coi thường Vô Ảnh này quá rồi.

Vì được đến doanh trại tập huấn số 7 nên Khinh Doanh Ca được miễn chạy việt dã 10km buổi sáng, cô đến nhà bếp ăn chút đồ ăn sau đó rời đi.

Năm giờ sáng, bầu trời chỉ hơi sáng một chút, độ sáng này vừa đủ dùng mắt thường quan sát rõ ràng, những tay súng bắn tỉa muốn ẩn nấp cũng rất dễ dàng.

Khinh Doanh Ca tìm nơi có địa hình cao, cây cỏ um sùm, lấy linh kiện súng ra, bắt đầu ngồi lắp.

Hoàn thành xong tất cả, Khinh Doanh Ca bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, nhìn thấy Khương Lân Vũ ngồi ở giữa sân tập huấn số 7 một mình, vô cùng thuận lợi cho cô a.

Súng được cô lắp ống giảm thanh nên nên khi bắn đạn ra cũng không có nghe thấy tiếng súng, huống chi... Đây là súng sơn.

"Ách đau a!" Khương Lân Vũ đang ngồi đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nhìn xuống chỗ đầu gối có một vết sơn đỏ chói vô cùng bắt mắt.

Còn đang trong tình trạng hồ nghi, Khương Lân Vũ bị bắn thêm ba phát vào hai chân, lúc này hắn mới nhận ra có người dùng súng sơn bắn hắn!

"Ai? Ra đây cho tôi!" Hắn quát lên, nhưng đáp lại hắn là liên tiếp mười viên đạn sơn bay thẳng vào người hắn.

Khương Lân Vũ bất lực, hắn chỉ có thể dự đoán bỏ chạy khắp nơi, tìm chỗ ẩn nấp, đáng tiếc, hắn tìm sai chỗ, vẫn bị Khinh Doanh Ca đơn giản bắn trúng.

Đến khi Khương Lân Vũ biết được hướng đạn bay tới để tránh thoát thì Khinh Doanh Ca đã dừng bắn. Cô tháo từng bộ phận súng ra, đem trả về kho quân dụng.

Đi tản bộ đôi chút, đợi bảy giờ đến doanh trại tập huấn số 7 báo danh.

Bên kia Khương Lân Vũ bị người chỉnh đã được một thành viên trong chiến đội U Minh nhìn thấy, hắn quan tâm Khương Lân Vũ hỏi han, "Đội trưởng, gầm đây anh có đắc tội với ai không?"

Khương Lân Vũ trầm mặc không lên tiếng, nói đến đắc tội hắn chỉ biết bản thân đắc tội có mỗi Khinh Doanh Ca.

Thấy sắc mặt Khương Lân Vũ không tốt, đội viên kia chuyển đổi câu hỏi, "Đội trưởng, cậu biết người kia là ai vậy sao không đi kiểm điểm người đó hoặc đem người đó lên toàn án quân nhân trị tội, cậu đâu cần phải chịu thiệt như vậy."

Khương Lân Vũ chớp mắt nhìn người đội viên một lúc, sau đó hắn chợt ngẩn ra, thất thần, suy tư, cuối cùng tự hỏi lòng.

Phải, tại sao hắn không lập biên bản Khinh Doanh Ca, cũng không đem cô ném lên toàn án quân nhân để bọn họ nghiêm trị cô mà dung túng cô để cô tùy tiện đánh đập mình?

Trên người anh có thương tích, chỉ cần đi xác nhận là có thể kết tội Khinh Doanh Ca đánh cấp trên, vi phạm quân kỷ, không bị bỏ tù cũng sẽ bị mất nửa mạng.

Ách... Hình như hắn chợt nhớ ra một vấn đề, dù có kiểm chứng hay lấy lời khai của hắn thì Khinh Doanh Ca vẫn không bị kết tội, có nhân chứng nhưng không có vật chứng chứng minh cô phạm tội thì có lên tòa án quân nhân cũng vô dụng.

Chết tiệt! Mỗi lần cô đánh hắn đến lựa chọn những nơi chỉ có hai người, hơn nữa còn là nơi không có máy giám sát theo dõi! Hắn muốn kiện cô đều vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro