Chương 1: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Ái Linh mơ hồ tỉnh dậy, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác đau nhói bên dưới, cái eo tê nhức khó chịu... Còn tệ hơn cả lúc cô đi đánh nhau hay được huấn luyện thể thuật nhiều ngày liên tiếp.

Trầm Ái Linh day day mi tâm, cô nhớ hôm qua mình bị Tuyệt Nhiễm Nhiễm chơi một vố rõ đau, ả đàn bà lẳng lơ đó dám chuốc thuốc cho cô uống, còn là loại thuốc kích dục ả mới phát kinh ra chỉ dành cho phái nữ.

Gọi cái gì Đến Ni Cô Cũng Điên Cuồng, một liều có thể chơi đến chết!

TDM! Con khốn Tuyệt Nhiễm Nhiễm!

Nếu trong người cô không có đề kháng cực mạnh có phải cô sẽ chơi đến chết thật không? Nếu không sao cô lạo đau ê ẩm thế này?

Nam nhân bên cạnh thức dậy, hắn nhìn lên trần nhà, đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn qua bên cạnh, thấy nữ nhân toàn thân xích lõa đang bước xuống giường.

Thấy trên người nàng có vô số vết sẹo dài ngắn, còn có cả dấu răng, vết bầm tím với vết hôn đỏ khắp người. Hắn nhớ ra tối qua hắn bị chuốc thuốc, dù hơi mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ được bản thân đã cầm thú như thế nào khi gặp được nữ nhân này...

Các vết sẹo dài ngắn trên người Trầm Ái Linh làm Dạ Ma ảo tưởng gia cảnh khó khăn, bị bạo hành... các thứ. Phải nói, chí tưởng tượng của con người là vô biên.

"Xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Trầm Ái Linh đang định bước xuống giường, cô chợt cảm thấy ánh mắt mờ ám nhìn mình, cô biết nam nhân kia đã tỉnh nhưng không quay lại nói chuyện, nào ngờ hắn mới tỉnh dậy đã nói một câu gây sốc với cô.

Đệch... Cô cần hắn chịu trách nhiệm làm gì? Cô vốn không phải là người cổ hủ, mất đi trinh tiết thì một hai đòi người phá hủy phải yêu và kết hôn với mình.

Cô còn rất yêu đời, không muốn bị cầm tù bởi thứ được gọi là tình yêu kia.

Trầm Ái Linh lạnh lùng thốt lên: "Không cần, tối qua đều là anh tình tôi nguyện, còn nếu không thì xem như ăn bánh trả tiền, anh nghĩ một đêm của anh bao nhiêu?"

Nam nhân nhấp nháy môi, một lúc sau hắn mới mở miệng: "Cô định giá đi."

Trầm Ái Linh cau mày quay lại nhìn Dạ Ma hỏi: "Anh thấp hèn đến mức để người khác định giá sao?"

Dạ Ma cười trừ: "Tôi quả thật chỉ là trai bao, các kim chủ muốn định giá bao nhiêu cũng được, nhưng chẳng có ai muốn mua tôi."

Tại sao người khác lại không dám mua hắn? Vì thấy hắn người ta đã lo chạy cắm đầu trước rồi.

Dạ Ma là thiếu chủ Liên Minh Cổ Võ, đó bất quá là thân phận ẩn trong mắt người đời, còn thân phận ngoài sáng của hắn là lão đại Hắc Thiên bang, người nào dám động vào hắn?

Ân, nhưng chơi khăm hắn thì có vô số. Đêm qua ngày đẹp tháng tốt, hắn bị một nữ nhân bao gan tiêm thuốc trực tiếp vào người hắn, còn kéo vài chục người đến ném hắn vào khách sạn.

Hắn còn rất tò mò là người nào bạo gan, càng hứng thú với người mà bọn họ ám toán sẵn tiện ám toán luôn cả hắn.

"Một đêm một vạn?" Không biết từ đâu Trầm Ái Linh buộc miệng hỏi vu vơ như trêu đùa.

"Tôi chỉ đáng bao nhiêu đó?" Dạ Ma giọng có điểm ai oán hỏi ngược lại.

Trầm Ái Linh nhìn Dạ Ma thấy hắn khá thuận mắt, ân, vừa đẹp trai vừa ngốc manh như hắn lại khiến cô rất thích thú.

"Nếu như tôi mua anh dài hạn thì sao?"

"Bao lâu?"

"Đến khi tôi chán." Nói xong, Trầm Ái Linh tìm cái thẻ tín dụng đưa cho Dạ Ma nói tiếp, "Trong đó có 10 ức, anh muốn dùng thế nào thì dùng, nhưng phải theo tôi cho đến khi tôi chán."

Dạ Ma chớp mắt khó tin nhìn Trầm Ái Linh: "Một đêm một vạn, 10 ức hình như đủ mua tôi cả đời còn gì..."

Trầm Ái Linh nhếch môi cười, "Hiện tại chỉ cần anh cầm lấy thẻ này thì anh liền thuộc về tôi. Tôi mua anh, tôi là chủ nhân còn anh là nô lệ của tôi, thế nào? Muốn giao dịch không?"

Ngực trái Dạ Ma thầm đánh rơi vài nhịp, mặt anh hơi đỏ, cánh tay thon gầy đẹp đẽ được bảo dưỡng vô cùng tốt đưa về phía Trầm Ái Linh nhận lấy tấm thẻ tín dụng, anh cười nhẹ nhàng như đóa mạt ly (hoa nhài) đung đưa trong gió xuân.

Trầm Ái Linh bất ngờ nhìn Dạ Ma mấy lần.

Tên này... hắn có phải nam nhân hay không?

Chặc! Là trai bao thì còn cần tiết tháo gì đó sao? Trong mắt họ chẳng phải chỉ có tiền thôi sao? Bất quá là chơi đùa, cứ chơi chán rồi ném chẳng sao.

Trong lòng Trầm Ái Linh tính toán phóng túng, nhưng cô lại không tính đến việc bản thân sẽ yêu người nam nhân trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro