1 - Ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe mui trần màu đỏ thuộc dòng xe Ferrari đắt đỏ, Nghiêm Quang đang hồi hộp kiểm tra kỹ càng giỏ quà của mình.

Bên trong là hai cây nhân sâm trăm năm, năm hộp tổ yến, mấy hộp thuốc bổ, toàn là đồ tốt cho cơ thể. Cậu ngắm nghía hồi lâu, sau đó chần chờ quay sang hỏi người đang lái xe bên cạnh: "Anh hai à, em tặng mấy cái này cho anh Sơn có ổn không vậy? Liệu anh ấy sẽ thích chứ?"

Nghiêm Minh cũng không nhìn cậu, chỉ tập trung lái xe, đáp: "Mày đến thăm thằng Sơn, lại mang quà cho nó, nó nhất định sẽ vui rồi, lo lắng làm gì!"

Có được sự khẳng định của Nghiêm Minh, Nghiêm Quang gật gật đầu, ôm kỹ giỏ quà trong tay, chờ một lát đến biệt thự của Hào Sơn sẽ tặng cho anh.

Biệt thự của Hào Sơn nằm ở vùng ngoại ô Cần Thơ, cách rất xa với sự nhộp nhịp và ồn ào của đô thị. Nó nằm yên tĩnh trên một gò đất cao, rộng ước chừng ba ngàn mét vuông, bên ngoài có một hàng rào màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, cổng biệt thự im lìm khóa chặt. Nghiêm Minh lái xe đi đến trước cửa biệt thự thì dừng tầm năm giây cho máy quét kiểm tra, bởi vì hôm nay trước khi đến anh đã nhắn tin báo với Hào Sơn nên anh ấy đã nhập dữ liệu vào máy quét, cho nên sau khi quét xong thì cổng tự động mở ra.

Xe chạy thẳng vào trong, xuyên qua khuôn viên đầy cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng và đài phun nước hình hoa ba tầng, rồi dừng ở trong ga ra bên cạnh biệt thự.

Nghiêm Minh xuống xe trước, rồi mở cửa cho Nghiêm Quang, nhìn cậu khệ nệ ôm hộp quà to, trong lòng anh muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống, dẫn Nghiêm Quang đi vào trong biệt thự.

Biệt thự của Hào Sơn có hai tầng, phong cách chủ đạo là màu trắng, bên trong được trang trí đơn giản gọn gàng, sạch sẽ yên tĩnh.

Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, trong lòng Nghiêm Quang khó tránh khỏi nghi hoặc, một căn biệt thự to như thế, Hào Sơn lại là người bệnh, sao không thấy một người nào đến chăm sóc anh ấy?

Đúng lúc này, trên lầu xuất hiện tiếng động, Nghiêm Minh và Nghiêm Quang không hẹn mà cùng nhìn lên, lập tức thấy được Hào Sơn đang vịn tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Quang nhìn thấy Hào Sơn, anh ấy mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoáng mát, dáng người cao gầy, gương mặt đẹp trai tràn đầy nam tính, có điều sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt đen như mực vô cùng tĩnh lặng, dường như không có bất kỳ cảm xúc gì, khóe môi hơi mím, giống như mang theo mấy phần khó chịu xen lẫn bất lực.

Bước đi của anh ấy cực kỳ chậm rãi, chậm hơn người bình thường gấp mấy lần, mất một lúc lâu sau mới đi đến trước mặt Nghiêm Minh và Nghiêm Quang, nhàn nhạt gật đầu: "Hai người tới rồi!"

Nghiêm Minh vỗ vai Hào Sơn, động tác cũng cực kỳ nhẹ nhàng, vỗ mà như lướt nhẹ, anh cười nói: "Lần này tao mang theo em tao tới thăm mày, nó mới tốt nghiệp xong được nghỉ, đòi đến đây thăm mày nên tao dẫn tới luôn."

Nói rồi đẩy nhẹ vai em trai.

Tầm mắt của Hào Sơn lập tức chuyển từ Nghiêm Minh sang Nghiêm Quang, đôi mắt của anh ấy vô cùng sáng trong, khi bị nó nhìn, Nghiêm Quang có cảm giác mình đã đứng vào tiêu điểm mà Hào Sơn tập trung quan sát, cậu ngại ngùng chìa giỏ quà ra trước mặt anh, nói: "Em chào anh Sơn, lần đầu gặp mặt, em có chút quà mong anh nhận cho ạ!"

Hào Sơn nhìn giỏ quà đầy ắp, trên mặt không có biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu: "Cảm ơn em."

Nghiêm Quang hơi kinh ngạc, anh ấy không nhận quà à, anh ấy không thích quà của cậu sao?

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn qua Nghiêm Minh, hơi oán trách ám chỉ: không phải anh bảo mang quà gì anh ấy cũng thích sao?

Biết Nghiêm Quang hiểu lầm, Nghiêm Minh cười đánh cậu một cái: "Mày mang qua đặt lên bàn đi!" 

Trên đầu Nghiêm Quang hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nhưng cậu cũng không nói gì mà ngoan ngoãn mang đồ đặt lên bàn, lúc quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy anh hai bước đến muốn đỡ Hào Sơn, nhưng anh ấy lại lắc đầu, gỡ tay Nghiêm Minh ra, sau đó từng bước từng bước chầm chậm đi tới bàn ngồi xuống.

Nghiêm Quang đột nhiên hiểu ra, không phải Hào Sơn không thích quà của cậu, mà là do anh ấy không thể cầm được vật nặng.

Cảm nhận được có người đang nhìn, Hào Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Quang. Cậu lập tức nở nụ cười, đi đến bàn ngồi xuống đối diện Hào Sơn, nói: "Chỗ của anh Sơn thoải mái ghê, yên tĩnh thoáng mát, ở đây mà nghỉ hè thì tuyệt quá!"

Hào Sơn gật nhẹ đầu, nói: "Em quá khen rồi!"

Lúc này Nghiêm Quang cũng đã nhận ra sự khác biệt khi Hào Sơn nói chuyện, khi anh ấy nói giọng rất nhỏ rất nhẹ, chậm rãi giống như mây trôi, mặc dù khi nói cũng không có hụt hơi thở dốc, nhưng rõ ràng rất khác với cách nói chuyện của người bình thường.

Trong lòng cậu thầm nghĩ đến lời Nghiêm Minh nói trước khi tới đây: "Nửa năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ vây bắt tội phạm bị truy nã, Hào Sơn đã bị một tên khủng bố bắn một phát vào tim, mặc dù được cứu trị kịp lúc, nhưng có một mảnh đạn nằm ở vị trí rất nguy hiểm, không thể lấy ra, các bác sĩ chỉ đành để nó bên trong trái tim của Hào Sơn. Mảnh đạn đó vừa là cứu tinh vừa là tai tinh, nó khiến cho Hào Sơn không thể tiếp tục làm đặc công được nữa, càng không thể sống cuộc sống như người bình thường. Lúc nào Hào Sơn cũng phải cẩn thận từng li từng tí, đi nhẹ nói khẽ, không được có cảm xúc thái quá hoặc kích động, cũng không được phép rời khỏi nhà quá xa, từ đó cuộc sống của Hào Sơn có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó cũng làm tính cách của anh không còn như trước."

Với Nghiêm Minh, Hào Sơn của quá khứ là một người nhanh nhẹn tài giỏi, làm việc bình tĩnh quyết đoán, chưa bao giờ chùn bước khi đương đầu trước khó khăn nguy hiểm, luôn là người tiên phong trước mỗi nhiệm vụ, nhưng Hào Sơn của hiện tại chỉ có thể làm một người được bảo hộ trong nhà kín, trải qua cuộc sống không khác gì bị giam trong ngục tù, điều này làm sao một người như anh ấy có thể chịu đựng nổi?

Từ khi xuất viện về biệt thự, Hào Sơn trở nên vô cùng trầm mặc ít nói, người trong đội sợ anh trầm cảm, thay phiên nhau đến thăm, phía nhà nước và gia đình cũng nhiệt tình hỗ trợ, nhưng có làm sao cũng không chạm tới được cánh cửa trong tim anh, nó đã khóa lại từ một khắc anh bị viên đạn xuyên thủng trái tim rồi.

Nghiêm Minh vì chuyện này mà sầu lo không ngớt, tình cờ lúc Nghiêm Quang thi xong về nhà nhìn thấy, bèn gặng hỏi anh xem có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Minh kể về Hào Sơn cho cậu nghe, sau khi nghe xong, Nghiêm Quang vô cùng thán phục và ngưỡng mộ đối với người hi sinh thân mình giữ gìn an ninh cho đất nước, lại rất thương tiếc cho cảnh ngộ của Hào Sơn, biết được hôm nay Nghiêm Minh sẽ rủ một nhóm bạn bè đến thăm Hào Sơn, cậu liền đưa ra yêu cầu muốn đi cùng, vì thế hôm nay Nghiêm Quang mới xuất hiện ở đây.

Nghiêm Minh thấy không khí trầm xuống, sợ thằng em mình xấu hổ rồi lại nói lời không nên nói, anh tìm chủ đề nói chuyện: "Thằng em này của tao quanh năm chỉ biết đi học, không học thì ở nhà, nhưng mày đừng có vì vậy mà xem thường nó nhé! Nó giỏi lắm đấy, tháng trước còn đạt giải Nhất cuộc thi vẽ của Thành phố nữa đó!"

Nói xong, anh vỗ vỗ vai Nghiêm Quang: "Mau kể cho anh Sơn nghe về lần thi đấu đó của mày đi, để tránh nó không biết được em tao giỏi tới cỡ nào!"

Hào Sơn nhẹ nhàng chuyển động đầu, quay sang nhìn Nghiêm Quang. Bị ánh mắt chăm chú của anh ấy nhìn, không hiểu sao cậu có hơi lúng túng, bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu nãy giờ đột nhiên biến đi đâu hết, chỉ có thể ơ a mấy tiếng, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.

Nghiêm Quang cảm thấy thật là mất mặt vì bản thân thể hiện không tốt, cậu cúi đầu, lại nhịn không được len lén nhìn thoáng qua Hào Sơn, vậy mà lại bắt gặp một ý cười nhợt nhạt thoáng qua trong đôi mắt đen yên tĩnh như bầu trời đêm của anh ấy, mặc dù rất nhạt, nhưng thực sự, ban nãy, cậu đã thấy Hào Sơn cười.

Như được nụ cười này tiếp thêm dũng khí, Nghiêm Quang tự tin bắt đầu kể về hành trình hai ngày một đêm đi thi đấu của mình, giữa chừng còn xen vào một ít chuyện vụn vặt lí thú của tuổi học trò, cuối cùng càng nói càng hăng, khiến Nghiêm Minh ở bên cạnh nghe mà đen mặt, chỉ hận trên bàn không có cái gì có thể để cho anh bắt lấy nhét vào miệng thằng em nhiều chuyện này.

Bảo kể chuyện đi thi, lại đi kể chuyện lung tung gì đâu!

Nghiêm Minh sợ Hào Sơn mất hứng, vừa muốn quay sang giải thích, lại bị biểu cảm sinh động trên mặt anh ấy làm cho sửng sốt!

Kể từ ngày biết bản thân không thể làm đặc công phục vụ đất nước nữa, những cảm xúc cũng dần dần biến mất trên mặt của Hào Sơn, anh ấy trở nên ít nói ít cười, hầu hết thời gian đều ngồi yên hoặc nằm yên trên giường, nếu không phải Nghiêm Minh đã biết anh ấy từ sớm, có lẽ còn tưởng rằng anh ấy là một con rối biết chớp mắt.

Nhưng bây giờ, Hào Sơn ngồi trước mặt anh lại đang hơi nghiêng người, chăm chú lắng nghe mỗi lời Nghiêm Quang nói, còn vì phối hợp cậu mà thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất ngờ hoặc mỉm cười, mặc dù những biểu cảm đó rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cho Nghiêm Quang như được cổ vũ, kích động đến mức vừa nói vừa hoa tay múa chân, nói đến nỗi Nghiêm Minh cảm thấy xấu hổ dùm cậu, trong lòng cũng lo lắng Hào Sơn sẽ bị thắng nhóc bất cẩn huơ tay trúng, lập tức đứng lên ấn đầu thằng em xuống, khiến cậu dừng lại, nhíu mày hỏi: "Anh hai làm gì vậy, sao anh đánh em?"

Nghiêm Minh nhếch khóe miệng: "Mày nói nhiều quá, nước miếng tung bay, sắp văng hết vô mặt anh Sơn mày rồi kìa!"

Hào Sơn sửng sốt nhìn Nghiêm Minh, chợt cúi đầu, hai tròng mắt đen lập tức trở về tĩnh mịch.

Nghiêm Minh không nhận ra điều này nhưng Nghiêm Quang thì có, cậu hơi ngưng lại, lén lút liếc nhìn Hào Sơn một cái.

Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng xe vang lên, Nghiêm Minh và Nghiêm Quang cùng lúc nhìn ra, đã thấy ba chiếc siêu xe chạy vào ga ra của biệt thự, Hào Sơn thấy Nghiêm Quang nhìn lâu, tưởng là cậu bất ngờ, lên tiếng giải thích: "Đó là các bạn của anh, hôm nay hẹn nhau đến thăm anh."

Nghiêm Quang quay đầu lại, xoa xoa tay, dáng vẻ bất ngờ và phấn khích: "Woa, anh có nhiều bạn vậy, một lát nữa anh phải giới thiệu cho em hết toàn bộ đó!!!"

Hào Sơn gật nhẹ đầu, nhìn ra ngoài cửa, tiếng cánh cửa tự động mở ra, rồi năm người thanh niên lần lượt bước vào, họ khá bất ngờ khi nhìn thấy Nghiêm Quang, có lẽ do cậu là gương mặt mới xuất hiện trong buổi tụ họp của bọn họ.

Nghiêm Quang cũng không hề lúng túng, cậu cười tươi rói chào hỏi từng người một, qua đó cậu được biết những người này vừa là bạn vừa là đồng đội của Hào Sơn và Nghiêm Minh, hôm nay là ngày nghỉ phép mỗi tháng nên họ hẹn nhau cùng đến thăm Hào Sơn.

Vì sự xuất hiện của tám người mà phòng khách trở nên nhộn nhịp, ghế sô pha màu trắng đầy người, khiến cho cái bàn trống trơn trở nên bắt mắt.

Liễu Giang Hành nhận ra điều này đầu tiên, hắn đứng dậy, nói: "Mọi người nói chuyện đi, Sơn, trong tủ lạnh có nước ngọt gì không, tao đi lấy cho mấy anh em uống."

Hào Sơn đột ngột đứng dậy, Vũ Hoài Phương vội vươn tay muốn đỡ, nhưng anh đã khéo léo tránh đi: "Tụi bây ngồi đi, để đó tao lấy cho."

Liễu Giang Hành muốn nói thêm gì đó, nhưng động tác của Hào Sơn rất dứt khoát, anh chầm chậm cất bước, từ từ đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy ra tám chai nước trái cây loại mini chầm chậm đặt lên khay.

Tám người nhìn theo từng động tác của anh ấy, trong lòng nghẹn lại, khiến không khí cả phòng khách lắng xuống.

Có lẽ Hào Sơn cũng cảm nhận được sự yên lặng và cả ánh nhìn của mọi người, sống lưng anh ấy căng cứng, động tác cũng không được tự nhiên.

Đột nhiên, giọng nói của Nghiêm Quang vang lên phá vỡ sự yên tĩnh: "Mấy anh có biết tại sao em lại đến đây không?"

Giọng cậu khá lớn, khiến mọi người theo bản năng nhìn sang.

Nghiêm Quang cười hì hì: "Tại vì em nghe anh hai nói, mấy anh đều là lính đặc công tài giỏi, nên đến đây muốn chiêm ngưỡng tài năng của mấy anh đó. Anh hai em nói mấy anh giỏi lắm, em rất là ngưỡng mộ!"

Nghiêm Minh hơi ngớ ra, anh nói vậy khi nào?

Nhưng Vũ Hoài Phương đã hiểu được ý của cậu nhóc này, hắn bảo: "Chà chà các anh em, thằng bé đang hoài nghi năng lực của tụi mình kìa, hôm nay nếu bọn bây không thể hiện ra vài phần thì khó mà làm em nó tin tưởng tụi mình lắm."

Mọi người đều là lính đặc công, đầu óc rất linh hoạt, tuy rằng ban đầu có chút không hiểu được Nghiêm Quang đang nói gì do thằng nhóc chuyển chủ đề gượng ép quá, nhưng nhờ có Vũ Hoài Phương hiểu ý nói rõ hơn, bọn họ lập tức biết được nên làm gì, thế là cả bọn xúm lại "triển khai" tài năng của mình, "dạy dỗ" Nghiêm Quang, khiến phòng khách còn rôm rả hơn lúc trước.

Trong sự nhộn nhịp của mọi người, Nghiêm Quang lén lút nhìn về phía Hào Sơn, phòng khách và phòng bếp gần nhau, cũng không có gì ngăn cách, cậu có thể thấy rõ anh ấy nhẹ nhàng thở phào một cái.

Lát sau, Hào Sơn bưng một khay có tám chai nước trái cây tới, chia cho mọi người.

Nghiêm Quang lập tức cáo trạng sự "ác độc" của mấy người Vũ Hoài Phương, để Hào Sơn ra mặt "đòi lại công đạo" cho cậu, trong lúc đó lại ỷ có Hào Sơn làm chỗ dựa mà diễu võ dương oai, chọc mọi người cười ha hả.

Vài người tinh ý nhận thấy được, buổi tụ họp này khác với những lần khác, bởi vì nó vui vẻ hơn, nhộn nhịp hơn, Hào Sơn cũng cười nhiều hơn.

Nhất là Nghiêm Minh, anh có thể hiểu được, mọi người đều là bạn bè lâu năm, muốn pha trò cũng có rất nhiều cái cần phải cố kỵ như tâm trạng của Hào Sơn, mỗi lời nói đều phải do dự suy nghĩ rất lâu mới dám nói, nhưng Nghiêm Quang thì không, cậu còn nhỏ, có nhiều cái không cần phải để ý, cứ thoải mái bộc lộ những suy nghĩ của mình, ở gần người như cậu, tâm trạng của Hào Sơn mới có thể tốt lên.

Cho nên, khi bữa tiệc kết thúc, Nghiêm Minh đề nghị cho Nghiêm Quang ở lại với Hào Sơn trong hai tháng hè.

Gương mặt của Hào Sơn không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Tại sao?"

Nghiêm Minh cười: "Không phải mày với nó hợp ý nhau vậy sao? Cha mẹ tao đang ở nước ngoài, tao thì có việc, hai tháng hè nó về nhà cũng không có gì làm, chi bằng ném nó ở đây với mày, đỡ tốn tiền điện nước của tao."

Hào Sơn nhìn qua Nghiêm Quang, chỉ thấy cậu đứng sau lưng anh, rõ ràng cũng không có ý muốn về, làm mặt quỷ nhìn về phía Nghiêm Minh: "Chắc em thèm ở nhà anh quá, anh Sơn, anh cho em ở lại với anh nha, em thích ở đây lắm, nghỉ hè mà ở đây thì còn gì bằng."

Hào Sơn bỗng nhớ lại lời cậu nói lúc mới đến đây, quả thật cậu rất thích nơi này.

Nghiêm Minh bỗng nhiên hơi do dự, nói: "Nếu mày thấy không ổn thì thôi vậy..."

Hào Sơn nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt sáng rỡ của Nghiêm Quang, anh không muốn ánh sáng đó vụt tắt. Trong một giây không kịp suy nghĩ, anh nghe chính mình thốt ra: "Tao không có nói không muốn..."

Quả nhiên, ánh mắt Nghiêm Quang rực rỡ hẳn lên, phấn khích ôm tay anh lắc nhẹ: "Tốt quá, anh Sơn tốt nhất!"

Tiễn mọi người ra về, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng nhiên nhiều thêm một người, Hào Sơn cảm thấy rất mới lạ, có chút không quen, nhưng Nghiêm Quang thì đã tự nhiên như ở nhà, cậu dọn dẹp mấy chai nước, nhìn thấy Hào Sơn muốn nhúc nhích thì đã cười tươi rói ngăn trở: "Anh ngồi yên đi chứ, em phải dọn để nhân tiện còn xem trong tủ lạnh có gì ăn không, không cho anh vào đâu đó nha, em ăn gì anh cũng không được ý kiến..."

Giọng nói xa dần theo bước chân của Nghiêm Quang đi vào phòng bếp, Hào Sơn nhìn bóng lưng Nghiêm Quang, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ thứ anh muốn giữ lại không chỉ là ánh sáng trong mắt Nghiêm Quang, mà còn là Nghiêm Quang đang phát sáng ở trong mắt anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro