CHƯƠNG 01: GẶP NHAU VÀO NGÀY ĐÔNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc Khánh.

Sau khi tắm xong, Trình Tri đắp mặt nạ ngồi xuống trước máy tính.

Cô mở app du lịch ra, tìm kiếm địa điểm du lịch thú vị ở gần đây. Là một biên kịch, thời gian của Trình Tri cơ bản là tự do, cho nên mỗi khi có ý định du lịch cô hoàn hảo tránh được biển người tấp nập vào dịp lễ.

Mai là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, Trình Tri chỉ dự định dạo quanh Thẩm thành tìm linh cảm cho kịch bản mới nên rất nhanh cô đã tìm ra một bài review hợp ý, tác giả viết về chuyến thăm thú tại chùa Hợp Đàm.

Thật ra trước đó Trình Tri có biết về chùa Hợp Đàm, ngôi chùa nằm trên núi phía Bắc của Thẩm thành. Lúc còn đi học đã nghe người ta nói chùa Hợp Đàm rất linh nghiệm, đặc biệt là cầu về tình duyên. Nhưng không thể quá tham lam, đến đó chỉ có thể cầu về một khía cạnh mới có hiệu quả.

Khi nghe bạn học nói vậy Trình Tri đã nuôi ý định đến chùa Hợp Đàm. Cô nghĩ sẽ tới để cầu xin Đức Phật và các vị thần, cầu cho Trần Chu Lương thích cô, chẳng cần nhiều chỉ mong anh thích cô bằng một phần vạn cô thích anh là được.

Tuy nhiên khi cô đề nghị thì Trần Chu Lương đã cười nhạo cô, nói: "Để mình đoán xem cậu sẽ cầu gì nào, thành tích học tập không nổi bật nên cậu không cần phải đến cầu học hành, càng không cần lãng phí cơ hội chỉ để cầu bình an khỏe mạnh, cho nên là cậu thích ai hả?"

Bị nói trúng tâm tư, Trình Tri lập tức phủ nhận, giả vờ trấn định: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, tớ chỉ muốn cầu bình an thôi."

Trần Chu Lương cà lơ phất phơ "À" một tiếng, trả lời: "Thật nhàm chán, tớ không đi đâu. Nếu là đi cầu tình duyên tớ miễn cưỡng bồi cậu một chuyến còn được."

Cứ như vậy chuyến đi chùa Hợp Đàm coi như xong, không ai còn đề cập đến nữa.

Năm ấy bọn họ mới 17 tuổi, hiện tại Trình Tri đã 27. Mười năm trôi qua, cô vẫn như cũ thích Trần Chu Lương.

Trình Tri nhìn chằm chằm vào bài viết trên mạng, ngẩn ra một lát rồi cầm lấy điện thoại, gửi Wechat cho Trần Chu Lương: [Mấy ngày tới có rảnh không? Có muốn đi chùa Hợp Đàm với tớ không?]

Trần Chu Lương trả lời lại rất nhanh: [Cậu muốn lên chùa leo núi? Có thời gian thì ở nhà nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?]

Tâm trạng chờ mong của Trình Tri hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả khi Trần Chu Lương rảnh có lẽ anh cũng không đi cùng cô.

Trình Tri mím môi, đánh chữ gửi đi: [Vậy tớ tìm người khác.]

Trần Chu Lương cuối cùng cũng trả lời lại câu hỏi đầu tiên: [Mấy ngày nay tớ thực sự không có thời gian, lịch giải phẫu đã sắp xếp kín.]

Trình Tri đáp lại bằng một chữ [Ừ] rồi thêm: [Có thời gian rảnh phải nghỉ ngơi, đừng để mệt chết nha Trần đại bác sĩ!]

Trần Chu Lương: [Haizz, dù mệt muốn chết nhưng cũng có ai quan tâm đâu.]

Trình Tri nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat, cắn môi dưới thử thăm dò: [Tìm bạn gái đi, có bạn gái liền có người đau lòng cho.]

Trần Chu Lương: [Cậu giúp tớ tìm.]

Trình Tri bĩu môi: [Tớ đi chỗ nào tìm bạn gái cho cậu, hơn nữa tớ cũng không biết hình mẫu lý tưởng của cậu là gì.]

Một lát sau, Trần Chu Lương gửi voice chat. Trình Tri click mở, giọng nam trầm thấp mang theo tiếng cười nháy mắt rơi vào tai cô: 'Tớ mặc kệ, nếu tới 30 còn chưa có bạn gái thì cứ theo giao kèo trước đó của chúng ta đi, chẳng lẽ là cậu vì muốn thực hiện giao kèo đó nên cố ý không giúp tớ tìm bạn gái phải không?'

Trình Tri: "....."

Giao kèo mà Trần Chu Lương nhắc tới là vào đêm tụ hội tốt nghiệp đại học, cô uống say nửa đùa nửa thật nói với anh: "Trần Chu Lương, nếu đến năm 30 tuổi tớ vẫn còn độc thân, tớ sẽ gả cho cậu."

Lúc ấy Trần Chu Lương đang mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đen của anh sáng ngời giống như bầu trời đêm đầy sao, sảng khoái đáp ứng: "Được thôi."

Trình Tri thở dài, trả lời lại tin nhắn: [Tỉnh đi, tớ không có nghĩa vụ tìm bạn gái cho cậu, đừng đem việc đấy đổ cho tớ, làm như cậu không có bạn gái là do tớ không bằng.]

Gửi xong Trần Chu Lương không đáp lại cô nữa, cuộc trò chuyện liền kết thúc ở đó. Bình thường hai người bọn họ nói chuyện phiếm cũng như vậy, đang nói chuyện giây tiếp theo có khả năng anh biến mất luôn. Trình Tri đã tập mãi thành thói quen.

Cô tháo mặt nạ, vào phòng tắm rửa mặt, bôi kem dưỡng ban đêm. Xong xuôi trở ra cầm điện thoại gọi cho bạn tốt Khâu Chanh.

Khâu Chanh rất nhanh đã nghe máy: "Tri Tri?"

Trình Tri hỏi cô: "Chanh Tử, ngày mai cùng tớ đi chùa Hợp Đàm không?"

Khâu Chanh là người mẫu, thời gian làm việc không cố định chỉ cần không vướng lịch quay chụp thì cơ bản là rảnh rỗi, cho nên Trình Tri mới trực tiếp gọi cho cô ấy.

"Ngày mai tớ phải quay cả ngày. Tớ thực sự rất muốn đền chùa Hợp Đàm." Khâu Chanh tiếc nuối.

Trình Tri cười thở dài: "Vậy cũng không còn cách nào, xem ra chỉ có mình tớ đi..."

Lời còn chưa dứt, giao diện điện thoại đã nhảy lên một tin nhắn. Nội dung là:

[Gửi từ hiệp hội ung thư Hạo Thường: Xin chào cô Trình Tri, đơn đăng ký tình nguyện viên bệnh nhân ung thư của cô đã được thông qua, hiệp hội đã sắp xếp cho cô một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hẹn gặp cô vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 phòng số 1008 của Hiệp hội ung thư Hạo Thường, địa chỉ phía đông đường Hoài Nam để gặp bệnh nhân mà cô phụ trách, nếu cần thay đổi thời gian vui lòng báo trước để chúng tôi sắp xếp.]

"Hả? Thông qua rồi?" Trình Tri hơi ngạc nhiên.

Khâu Chanh ở đầu dây bên kia nghe thấy thì hỏi: "Cái gì đã thông qua? Cậu đang chơi game à?"

"Không." Trình Tri giải thích: "Tớ đang viết một kịch bản mà nhân vật chính là bệnh nhân ung thư nhưng tớ không có nhiều kinh nghiệm về mặt này. Khi tớ tìm hiểu thông tin thì vô tình tìm thấy một Hiệp Hội ung thư đang tuyển tình nguyện viên. Tớ đã đăng ký online, vốn tưởng rằng sẽ không được thông qua."

Cô một bên nói chuyện một bên trả lời lại tin nhắn của Hiệp hội, nói với bên kia mình sẽ tới trình diện.

"Hiệp hội ung thư?" Khâu Canh hỏi: "Hiệp hội ung thư nào?"

Trình Tri nói cho cô ấy: "Hiệp hội ung thư Hạo Thường, là một tổ chức từ thiện thuộc Lâm thị."

"Này..." Khâu Chanh đột nhiên cười nói: "Vậy hẳn là Hiệp hội ung thư người nhà Lâm Đông Tự lập ra rồi."

"Ai cơ?" Trình Tri không cần suy nghĩ nhanh chóng hỏi, hỏi xong lại có điểm nghi hoặc: "Lâm Đông Tự? Tên này nghe có chút quen tai..."

Khâu Chanh ngữ điệu cười đùa: "Cậu quên rồi? Sinh nhật Trình Ca năm trước, tớ, cậu còn có cả Trần Chu Lương tới ăn cơm chúc mừng, đang ăn thì có người gọi cho Trình Ca, lúc ấy Trần Chu Lương đã nói với cậu rồi mà, người đang gọi là bạn cùng phòng đại học của Trình Ca, tên là Lâm Đông Tự."

Trình Ca trong miệng Khâu Chanh là chồng cô ấy, tên đầy đủ là Thu Trình. Hai người họ tháng tám năm nay vừa lãnh chứng, chưa tổ chức đám cưới liền đi Anh Quốc hưởng tuần trăng mật. Mà Khâu Chanh và Thu Trình đều là bạn từ cấp ba của Trình Tri và Trần Chu Lương, mấy năm đều chơi cùng nhau.

Trình Tri bừng tỉnh đại ngộ: "À...tớ nhớ ra rồi."

Khi đó, Trần Chu Lương còn nói rằng Lâm Đông Tự đang đi du học, là một thiếu gia giàu có đẹp trai, có lẽ học xong sẽ trở về kế thừa gia nghiệp.

"Tiểu Chanh Tử, nên ngủ rồi." Giọng Thu Trình ở đầu dây bên kia vọng vào, Trình
Tri vội vàng cười nói: "Chanh Tử, cậu mau đi ngủ đi."

Khâu Chanh nhẹ giọng: "Vậy tớ cúp máy đây, hôm nào có thời gian thì cùng nhau đi dạo phố nhé."

"Được." Trình Tri đồng ý.

Ngắt điện thoại xong Trình Tri cũng đóng lại tab du lịch, mở ra tab mới tìm kiếm thông tin về ung thư dạ dày. Tầm nửa giờ sau, cơn buồn ngủ ập tới, cô tắt máy tính lên giường đi ngủ.

--------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tri bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Cô sờ tìm điện thoại ngái ngủ xem qua Wechat, nhưng không có tin nhắn nào được gửi từ Trần Chu Lương.

Trình Tri thả điện thoại xuống gối, lười biếng nằm một lúc rồi mới chậm rãi rời giường.

Khi Trình Tri thay quần áo và lái xe ra ngoài đã là tám rưỡi.

Cô đi theo chỉ dẫn đi về phía bắc, trong xe bật bài hát tiếng Quảng Đông yêu thích của cô 'Yêu nhất'. Khi Châu Huệ Mẫn hát đến câu 'Em không thể che giấu tình yêu này, vì tình em tựa như biển sâu' Trình Tri bất giác hát theo.

Quá trưa, Trình Tri đến cổng chùa Hợp Đàm.

Cô mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi màu tím, đôi giày màu trắng giẫm trên mặt đất thỉnh thoảng lướt qua vài chiếc lá khô.

Ngôi chùa rất lớn, Trình Tri lần đầu tiên đến đây nhưng hôm qua cô không đọc kỹ ghi chú hành trình, việc này tương đương với làm việc không có chuẩn bị gì, vì vậy bây giờ cô không biết nên đi đâu.

Trình Tri nhìn quanh thấy một hòa thượng đầu trọc mặc áo tràng đứng dưới gốc cây bên trái thiên điện, hòa thượng đang ngẩng đầu nhìn lên cây ước nguyện treo đầy các dải lụa đỏ.

Ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống, xuyên thấu qua cành lá xum xuê trăm tuổi tạo thành những đốm sáng và tối.

Dù đã cạo trọc đầu nhưng không ngăn được vẻ đẹp của nam nhân. Người đàn ông mặt mày thâm thúy, các đường nét trên mặt sắc nét, trên chiếc cổ thon dài là yết hầu đặc biệt gợi cảm. Chiếc áo tràng dài làm cho anh trông cao lớn hơn, đĩnh bạt như tùng bách.

Trình Tri nhìn chằm chằm vài giây. Đây là lần đầu tiên cô thấy một hòa thượng đẹp trai như vậy. Mọi người đều nói tóc ba phân là kiểu đầu đánh giá một người đàn ông đẹp hay không đẹp nhưng Trình Tri lúc này lại thấy, cạo trọc mới là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm. Một người đàn ông nếu lúc cạo trọc đầu còn có thể khiến bạn không rời mắt vậy anh ta tuyệt đối là soái ca.

Trình Tri đi về phía anh, cách gần nửa met thì dừng lại, cung kính nhỏ giọng hỏi: "Đại sư..."

Ai ngờ nàng còn chưa nói xong hòa thượng trước mặt đã phiền muộn nói: "Tôi sắp chết, không cần để ý đến tôi."

Trình Tri không kịp phòng ngừa giật mình tại chỗ. Cô bị những lời này đánh trúng, đầu óc nhất thời chấn động chỉ còn lại một câu: "Vị hòa thượng này thật thê lương!"

Vài giây sau ý thức của cô rốt cục đã trở về, anh ấy nói...anh ấy sắp chết sao? Trách không được tuyệt vọng như vậy.

Nếu đối phương đã không muốn trả lời cô cũng không định hỏi anh chỉ đường đến chỗ thắp hương cầu phúc.

Trình Tri đang muốn bước đi bỗng nghe được tiếng thở dài của ông lão treo lụa đỏ bên cạnh: "Mùa thu sắp qua rồi, mùa đông dài đẵng đẵng sắp đến."

Trình Tri cười đáp lại ông lão: "Dù có lâu đi chăng nữa, nhất định mùa xuân sẽ lại tới."

Ông lão cười gật đầu.

Chỉ là vị hòa thượng bên cạnh đột nhiên nói vào: "Có người chờ không được."

Trình Tri quay mặt nhìn anh thấy anh vẫn đang nhìn dải lụa treo trên cây, ánh mắt không dao động nửa phần. Nhớ lại lời anh nói vừa nãy, cô đáp: "Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, ngay bây giờ hãy bắt đầu đi đến một nơi có mùa xuân, tất cả còn kịp."

Đôi mắt trầm tịch của Lâm Đông Tự khẽ di chuyển. Anh từ từ thu lại, quay đầu nhìn vào mắt người phụ nữ.

Cô ấy rất xinh đẹp, dáng mắt hạnh nhân, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào, dung mạo không mị hoặc cũng không tầm thường, thực thanh nhã tú lệ nhưng không khiến người khác cảm thấy nhàm chán vô vị.

Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu tím và đội mũ bóng chày cùng màu, trông rất giản dị.

Khi Lâm Đông Tự nhìn sang, Trình Tri cũng đang nhìn anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lâm Đông Tự bị ánh sáng trong mắt cô chiếu thẳng. Ánh mắt của cô thật thản nhiên và điềm tĩnh.

Lâm Đông Tự khẽ chớp, phủ định nói: "Có đi hay không cũng vậy thôi."

Vừa dứt lời thì một cơn gió thu thổi tới. Lá cây dưới đất quấn lên xào xạc, một vài chiếc lá vàng úa trên cây cũng từ từ rơi xuống, không nghiêng không lệch dừng một phiến ở đầu vai anh.

Trình Tri nhìn anh chằm chằm và cũng nhìn chiếc lá vừa rơi, lông mày đẹp đẽ bất giác cau lại.

Lá úa vàng, một đời người sắp tàn.

"Có khác biệt." Trình Tri cười với anh, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định: "Sẽ có thêm một mùa xuân bất tận."

Lâm Đông Tự bị nụ cười rạng rỡ của cô làm lóa mắt.

Đồng thời, lời nói của cô đã vực dậy trái tim vốn đã như vũng nước đọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro