Chương 1 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ban đêm...

Trong sáng một cách lạ th­ường, soi rõ một bóng ng­ười nhỏ bé hoảng loạn...

"Bịch, bịch, bịch.. Rầm!" Bối Lộ Lộ hoảng hốt chạy vào một con ngõ nhỏ, bước chân loạng choạng mà ngã sấp xuống đất. Bối Lộ Lộ quờ quạng tay ra phía trước liền sờ được một điểm tựa. Cô dùng tay nắm lấy rồi dùng hết sức bình sinh mà lết thân thể mình vào trong ngõ. Chân cô trẹo rồi... Liệu bọn chúng đã đi xa chưa?

Bối Lộ Lộ một thân lấm lem. Quần áo luộm thuộm. Cô còn chạy bằng chân đất khiến bàn chân tứa máu.

Đột nhiên có tiếng nói chuyện bên kia đường:

- Con đàn bà kia đã chạy đi đâu rồi! Nếu ông chủ biết chúng ta để cô ta chạy thoát thì chúng ta mất việc! Chết tiệt!

- Mày còn không mau im mồm mà tìm đi. Con đàn bà đó không chạy được xa đâu, nó là tiểu thư con nhà giàu được nâng niu từ trong trứng nước, thể lực yếu lắm. Tìm được nó rồi, hai ta cùng ''hưởng thụ" coi như là hình phạt cho việc nó chạy trốn.

Nói xong, hai gã cùng phá lên cười một cách ghê rợn. Bối Lộ Lộ người run lên bần bật. Nước mắt cô không ngừng chảy ra. May mắn, con ngõ này không chỉ nhỏ mà còn rất sâu , cố gắng lết sâu thân mình vào nơi tối, cô áp chế tiếng thở yếu ớt đến đáng thương của mình. Bọn chúng sắp đi qua đây, cô cũng không muốn bị phát hiện. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dây thần kinh của Bối Lộ Lộ càng vì thế mà căng như dây đàn, chỉ cần chạm vào là sẽ đứt.

"Tao rõ ràng thấy là nó chạy đến đây mà? Sao lại biến mất rồi?! Này, Tiểu Tự, mày cũng thấy, không phải sao?"

Tên còn lại, hay chính là Tiểu Tự vẫn im lặng không đáp. Nhưng ánh mắt hắn lại phóng vào con ngõ – nơi mà Bối Lộ Lộ đang trốn. Bối Lộ Lộ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của gã nên cô càng thêm run rẩy kịch liệt. Tim như muốn nhũn vì sợ hãi. Gã... phát hiện ra cô rồi sao? Chắc là không đâu, gã chỉ thuận mắt nhìn về phía này thôi, là thuận mắt... Bối Lộ Lộ tự trấn an bản thân mình nhưng cơ thể đang run lên bần bật kia lại bán đứng cô. Quả nhiên, tên Tiểu Tự lên tiếng : "Chúng ta sang bên kia nhìn xem." Rồi gã bước sang. Mỗi lúc gã gần thêm là Bối Lộ Lộ càng sợ hãi đến kinh hoàng. Bối Lộ Lộ mò mẫm xung quanh chỗ mình ngồi liền tìm được một thanh gỗ nhỏ cùng rất nhiều đinh. Cô chợt nhận ra đây là nơi mà một vài vật liệu xây dựng bị vứt tới. Bối Lộ Lộ bình tâm lại. Cô cầm sẵn trên tay thanh gỗ và một vài chiếc đinh, bảo vệ mình khi bọn chúng ngày một tiến gần...

- Mày chắc là nó ở bên trong chứ?

- Không.

- Sắp đến lúc ông chủ muốn kiểm tra "hàng" rồi mà mày còn đùa được sao? Chúng ta quên chuyện "chơi" nó đi. Bây giờ chỉ mong bắt được nó về thật nhanh thôi.

- Cứ tìm thử đi, mày nóng vội làm gì. Dứt câu chuyện, tên Tiểu Tự kia càng bước nhanh hơn vào trong ngõ. Bối Lộ Lộ cũng đã bày ra tư thế sẵn sàng. Thấy mũi giày gã ta rồi! Bối Lộ Lộ thầm nói trong đầu, nhịp tim cô cũng gia tăng theo.

Cùng lúc đó, hai tên đó cũng nhìn thấy cô. "Con chó nhỏ, mày ở đây sao?! Khốn nạn, mau về với chủ nào!" - Gã thét.
Nhưng Bối Lộ Lộ nhanh hơn gã một bước, cô lập tức ném một vốc đinh nhọn về phía bọn chúng. "Ái, ôi, cái quái?!" - Bọn chúng không hề lường trước được Bối Lộ Lộ sẽ làm như vậy. Bối Lộ Lộ không dừng lại, tiếp tục dùng những thanh gỗ ném và đánh túi bụi vào hai gã, khiến chúng khuỵu xuống Nhân lúc bọn chúng vẫn còn chưa hết bàng hoàng,

Bối Lộ Lộ hộc tốc chạy ra khỏi con ngõ. Bỗng..

"Huỵch!!"

"Két--!!"
Có ai đó, đã bị xe tông rồi..
Bối Lộ Lộ thực sự nghĩ, hôm nay, cô là bị sao quả tạ chiếu người...

O0O

Bối Lộ Lộ thấy đầu đau nhức không tả nổi, nhấc được mí mắt của mình lên giờ cũng là thử thách. Khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, quẩn quanh trong không khí là mùi thuốc khử trùng. Chắc chắn một điều rằng, cô - đang ở trong bệnh viện... Vấn đề là, ai đã đưa cô vào đây?

"Cô tỉnh rồi à?" - Một giọng nam thanh nhã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lộ Lộ. Bối Lộ Lộ giật mình mà nhìn về phía giọng nói truyền tới, thì ra, là một chàng trai trẻ. Uy, chàng trai này còn mặc áo blouse trắng? Nếu là bác sĩ thì cũng quá trẻ đi?

"À, anh là?" - không chú ý đến câu hỏi, Bối Lộ Lộ cô giờ chỉ muốn thỏa mãn thắc mắc của chính mình. Chàng trai cũng không tức giận khi Bối Lộ Lộ không trả lời câu hỏi của anh ta, chậm rãi nói: "Tôi chính là...người tông xe vào cô."

Bối Lộ Lộ liền cảm thấy khóe miệng mình lên cơn co giật rồi.

Chưa kịp để Bối Lộ Lộ phản ứng, chàng trai đó liền nói thêm: "À, xin lỗi, tôi muốn bổ sung thêm. Tôi là bác sĩ kiêm luôn người đã đâm phải cô. Vậy nên, toàn bộ quá trình phục hồi của cô sẽ do tôi phụ trách!"

Nói rồi, anh ta liền lại gần Bối Lộ Lộ, ghé sát đến khi giữa hai người khoảng cách chỉ còn 5 centimet. Bấy giờ, Bối Lộ Lộ mới để ý, khuôn mặt của chàng trai này không thể gọi là bình thường, bởi nó quá mức soái! Soái đến mức ai nhìn vào cũng đỏ mặt tim đập đi?

Thấy gương mặt đang ngẩn ra của cô, Lăng Đình Nghiêm liền cảm thấy nực cười. Hôm qua có chút chuyện ở bệnh viện nên khuya như vậy rồi anh phải lái xe ra khỏi nhà. Ai ngờ lại đúng trúng một cô gái đột ngột chạy ra từ con ngõ đối diện. Cô ta lại còn đang bị hai gã đàn ông to lớn cục mịch đuổi theo nữa. Lòng tốt nổi lên, anh liền cứu cô ta. Thế mà khi nhìn đến khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự kia, anh mới giật mình nhận ra đây là người phụ nữ anh căm ghét nhất! Kiềm chế nỗi lòng muốn bỏ mặc cô ta ở lại, chẳng nhẽ đã ra tay cứu giúp giờ lại vì lí do riêng mà bỏ mặc cô ta? Anh là bác sĩ kia mà? Đây là hành động đúng đắn anh phải làm. Vậy nên, Bối Lộ Lộ cứ an an ổn ổn mà được đưa đến bệnh viện, lại còn được miễn tiền viện phí nữa chứ.

"Xin lỗi, bác sĩ...anh làm sao vậy?" - Bối Lộ Lộ thấy Lăng Đình Nghiêm cứ như vậy mà dí sát mặt vào mình, mất tự nhiên hỏi. Lăng Đình Nghiêm bị lời nói của Bối Lộ Lộ kéo trở lại hiện thực, liền biết bản thân thất lễ nên ho nhẹ một tiếng xin lỗi. Đứng thẳng dậy, Lăng Đình Nghiêm quay người đi về phía cửa. Trước khi đi còn ném lại một câu:"Hà tiểu thư hảo giữ sức! Tôi sẽ quay lại."

Bối Lộ Lộ tiếp tục ngẩn người lần 2. Tại sao anh ta lại gọi cô là "Hà tiểu thư" nha? Cô đường đường là họ Bối đó~

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng Bối Lộ Lộ cũng không rảnh quan tâm. Cô thực sự đang hoảng hốt. Mấy ngày này đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà bản thân cô thì chưa thể tiếp nhận được. Khiến cô sợ hãi nhất chính là rõ ràng cô vẫn đang ngủ trên giường mà khi mở mắt ra đã có hai gã đàn ông ở trong phòng cô, khó khăn lắm mới chạy được ra khỏi nhà nhưng vẫn bị bọn chúng truy đuổi...

"Aaaa, thật là rối rắm mà!" - Bối Lộ Lộ bất lực kêu lên. Chân tay cô theo đó mà khua khoắng khắp nơi.

"Keng!" - Một vật gì đó "xui xẻo" vướng phải "ma trảo" của Bối Lộ Lộ mà rơi xuống đất. Hiển nhiên Bối Lộ Lộ cũng giật mình. Cô dừng hành động vô nghĩa của mình lại, ngó đầu xuống đất.

"Thì ra là gương cầm tay sao?" - Bối Lộ Lộ lầm bầm. Khi đó, mặt gương cũng soi rõ khuôn mặt của Bối Lộ Lộ...

"AAAAAAAAAAAA!!" - Người ta nghe từ phòng bệnh 105 một tiếng hét thất thanh, lại còn vô cùng tê tâm liệt phế.

Có người, bất tỉnh nhân sự rồi...

Có người cũng đã nhận ra, đây, chẳng phải khuôn mặt của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu