Chap 7: Em thật thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Tạo hình nam chính mà tg thấy hợp lí. Đây là ảnh 3d nhé.

Đây ảnh anime mà tg thấy hợp lí.

T/g: Ahiu hiu lượm được cái ảnh nó cũng giống như tạo hình hợp lí của nam chính. Cứ tưởng Karma của lớp học ám sát nhưng không phải. Karma mắt vàng, 👆 mắt đỏ.

----------------------------

"...Dùng hết rồi thì thôi."

A! Thật không thể xem thường nha. Đúng là thông minh.

Thường ngày thì tỏ vẻ mọt sách nhưng khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thì quả là không tồi. Được lắm. Để xem cô làm gì tiếp theo?

Thiên Yết đứng dậy. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Cái miệng nhỏ phân tích thì đầy sắc sảo, con ngươi thì lúc nào cũng hút hồn người. Thân hình gợi cảm, quyến rũ, không thể chê vào đâu được.

"Nam nữ trong một phòng thế này... chẳng lẽ em không sợ..."

Nhắc mới nhớ cô vừa mới đóng cửa lại rồi. Nét mặt từ mạnh mẽ chuyển dần sang đỏ hồng rồi xanh mét.

Không ổn rồi! Thật không ổn rồi. Cửa phòng là cửa cách âm nên sẽ không ai nghe thấy nếu cô la lên. Với lại đây là tầng cao, ít người ra vào, lên xuống.

Làm sao đây?

"T... tôi không sợ..."

Miệng thì nói là không, còn tay thì run lên cầm cập đặt trước ngực, tim đập mạnh.

Anh tiến lại gần cô lùi lại. Thật giống với lần ở thư viện chẳng lẽ...

"Anh muốn làm gì?"

Nở một cười sắc bén và nham hiểm. Anh kéo cô ôm vào lòng, bế cô ra ghế sofa, ôm thật chặt.

Mái tóc hạt dẻ tung lên rơi vào khuôn mặt của anh.

Ánh mắt e lệ nhìn anh, mặt đỏ tai nóng. Yết gần lại, ghé sát miệng vào tai cô.

"Em thật thông minh. Nhưng tôi còn thông minh hơn."

Nói xong anh hôn nhẹ lên gò má của cô. Bị 'tấn công' bất chợt cô giật mình, bật nảy người lên.

"Ngồi yên đi, tiểu yêu tinh. Nếu em cứ như vậy, tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu."

Nghe vậy cô ngồi im như tượng bất động trên người anh, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.

"Vậy giờ anh nói đi, tôi phải làm thế nào thì anh mời trả lại Tống Thị cho tôi?"

Cô quay người lại vẫn là ngồi trên người anh. Do sợ ngã hay vì lí do gì đó mà cô quàng tay lên cổ Yết. Hai chân khép chặt vào hông anh tạo nên tư thế không thể nào hiểu lầm hơn. Nơi hạ bộ còn trùng khít lên nhau chỉ cách qua lớp vải quần áo.

Anh có thể cảm nhận được rất rõ tiết dịch ở nơi tư mật của cô đang ồ ạt chảy ra như suối, còn nơi đó của anh cũng đã bành trướng, cương cứng lên từ lúc nào.

Khoái cảm này, kích thích này thực khó bỏ qua...

Hai tay to, rắn chắc đặt ở vùng eo cô mà đẩy lui vào, gần với mình hơn nữa.

"Chuyển qua Biệt Thự Hoắc Viên, toàn quyền hành của Tống Gia tôi sẽ trao trả và không xen vào chuyện riêng tư của em."

A... anh nghĩ gì chứ?

Cô mà phải ở nhờ nhà ư?

Ừm thì đúng là gia cảnh giờ, máu cha mẹ, lòng hận thù nên giờ thật chẳng khác gì vô gia cư.

Đúng là cô ở Bạch Gia thật nhưng...

Cô có quyền không tới Hoắc Viên.

"Cho tôi ba ngày suy nghĩ."

Là ba ngày.

Ba ngày cũng khiến con tim hắn chán ghét, thời gian thật quan trọng trong thời điểm này. Anh muốn cô.

Phù! Ba ngày đó là quá đủ để cô sắp xếp hành lí trốn khỏi anh. Đúng trốn khỏi người đàn ông mình yêu thật làm cô không hề thoải mái nhưng đành chịu. Tính cô hận dai nên chắc chắn sẽ cố chấp. Cô ghét anh cho tới cùng.

Ba ngày đó là để anh toan tính ra cách làm cô thuộc về mình. Anh đã nói còn thông minh hơn cô nên trò mèo không thể để vờn chuột.

Một người đã trải qua cuộc sống rèn luyện tích cực và thông thạo như anh thì anh đã biết hết kế hoạch của cô rồi.

Thực sự là chuyện tiếp quản Tống Gia là chuyện của những ngày trước rồi.

Cái chết của cha mẹ cô còn nhiều ẩn khuất.

Cha cô nói nếu ông chết thì hãy tiếp quản Tống Gia, toàn quyền anh xử lí.

'Cha vợ' đã nói thế rồi thì 'con rể' không dám cãi lời. Anh muốn làm đứa con ngoan a!

"À, tôi có thể giao trả ngay bây giờ, nếu..."

Chữ 'nếu' được kéo dài. Ánh mắt cô sáng lên như vớ được vàng, anh hiểu nó là đang muốn nghe đề nghị. Khóe môi anh cong lên, nhếch môi tự đắc. Cô biết là anh đang muốn ra điều kiện đây mà. Cô đối mặt với nó nhưng vẫn là không biết anh sẽ ra đề nghị gì đây. Mong là vừa sức cô.

Cha mẹ con gái nhất định bảo vệ dòng họ.

"Nếu... em chuyển qua Hoắc Viên sống với tôi ngay bây giờ."

N... ngay bây giờ...

"Tôi đã nói cho tôi ba ngày."

"Nhưng anh không thể chờ được nữa."

Yết mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi.

'Đúng! Chỉ ba ngày cô ấy sẽ tới với Hoắc Viên. Kiên nhẫn.'

Kiên nhẫn dường như là thứ ngăn cản anh và cô. Ranh giới momg manh, chỉ cần cào nhẹ sẽ bị rách nhưng anh tôn trọng quyền tự do của cô nên sẽ không làm gì cả.

Nhưng ánh mắt anh thể hiện rõ nội tâm chiếm hữu. Ba ngày ơi hãy hết thật nhanh đi!

Lời thành khẩn cầu xin trong suy nghĩ làm một người không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro