Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gái của tôi chỉ cần tôi ngó, những người đàn ông khác dẫu có muốn nhìn, nếu tôi không cho phép, dù là liếc một sợi tóc cũng không được."

----*-----*-----

Đầu bị va vào lồng ngực rắn chắc, Lộ Khuynh Vũ vô cùng đau đớn, vừa định đứng dậy đúng lúc nghe thấy tiếng la hét của đám người paparazzi, cô hoảng hốt liền muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng vừa lùi về phía sau, Lâm An Nhiên đã đuổi đến bên cạnh.

-Ai nha, lúc nãy còn tưởng là ai, thì ra là ảnh hậu nổi tiếng khắp thành phố X. Ơ, ai đây? Là bạn trai cô sao? Hóa ra hai người cũng đi khách sạn à?

Lộ Khuynh Vũ thiếu chút nữa muốn tiến lên tát cho cô ta thêm vài cái bạt tay, rõ ràng vừa cướp đi vị hôn phu của cô, bây giờ lại gáng cho cô tội danh cùng đàn ông vào khách sạn. Thật đáng tiếc, nếu có giải thưởng giành cho vai diễn hồ li tinh xuất sắc nhất, cô nhất định sẽ đề cử cô ta dành danh hiệu này.

-Cung Thừa Hạo, xin hỏi anh cùng Lộ tiểu thư có quan hệ gì? Tại sao hai người lại cùng nhau vào khách sạn?

-Lộ tiểu thư, có phải hai người đang có quan hệ mờ ám hay không? Hai vị đã quen nhau bao lâu rồi? Đây có phải là lần đầu tiên hai người vào khách sạn?

Đầu óc bị quay như chong chóng, Cung Thừa Hạo mím môi, hạ mi mắt nhìn người núp trong ngực mình. Trong nháy mắt, cô đưa tay ôm lấy eo anh, lắc đầu phủ nhận với đám phóng viên:

-Không phải, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi.

Lộ Khuynh Vũ chưa kịp để bọn họ phản ứng, nhanh chóng túm lấy cánh tay Cung Thừa Hạo chạy nhanh về phía thang máy, cửa vừa đóng lại, cô liền ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm ngực thở hổn hển:

-Thật may, cuối cùng cũng đã trốn thoát!

Cung Thừa Hạo nhíu mày không thèm người phụ nữ đang diễn trò, bỗng dưng cảm thấy phiền phức tự nhiên từ trên trời rơi xuống, lạnh lùng hừ một tiếng:

-Giải thích!

Lộ Khuynh Vũ xém chút quên mất có người đang đứng bên cạnh, trong lòng có chút chột dạ, phải mất vài giây mới lí nhí được vài chữ:

-Tôi không phải cố ý, chỉ là tình cờ vào khách sạn gặp anh, mọi chuyện tôi cũng không hề biết được tại sao lại diễn biến theo chiều hướng này.. thật xin lỗi!

-Thật là chỉ tình cờ vào khách sạn?

-Sự thật chính là như vậy!

-Thế thì để tôi ra ngoài nói với phóng viên, là chúng ta chỉ vô tình gặp nhau, scandal ngày mai, tôi sẽ sai người xử lí.

Cung Thừa Hạo thầm quan sát gương mặt của cô, muốn dùng danh nghĩa của anh để tạo nên scandal, trước giờ không phải là chưa từng gặp. Vừa định nhấn nút mở cửa, Lộ Khuynh Vũ đột nhiên nắm chặt tay anh, ánh mắt trong suốt lập tức ngập nước vô cùng ủy khuất.

-Đừng mà! Đừng nói sự thật!

-Tại sao?

Lộ Khuynh Vũ trong lòng hiểu rõ, nếu hôm nay không đưa ra một lí do chính đáng, người đàn ông này nhất định sẽ đi tố cáo cô, chỉ trong phút chốc toàn bộ danh dự bị hủy hoại, trò chơi giấu diếm này cô hoàn toàn không có lợi, lại vì hai kẻ không bại hoại kia càng không đáng.

-Hai người vừa nãy anh cũng nhìn thấy, anh ta là vị hôn phu của tôi, lại cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, còn đem tôi sỉ nhục trước mặt nhiều người, cho nên lúc nãy va vào người anh, tôi liền nghĩ ra kế để anh cùng diễn...

Cung Thừa Hạo hơi dừng lại, rút cánh tay ra khỏi sự đụng chạm của cô, yên lặng chờ đợi cô nói tiếp:

-Anh là ảnh đế mà, chẳng phải diễn rất giỏi sao? Chỉ là nhờ anh diễn một vở kịch cũng nhỏ mọn thế cơ à?

Lúc này, nước mắt Lộ Khuynh Vũ đã bắt đầu chảy xuống, bao nhiêu ấm ức trong lòng tuôn ra khiến cô không thể khống chế, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, lòng Cung Thừa Hạo bỗng dưng cảm thấy tội lỗi.

Khóc một hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, Lộ Khuynh Vũ liền nhấn nút thang máy đi ra ngoài. Có điều, người tính không bằng trời tính, đúng lúc Đổng Thụy cùng Lộ Ái Nhiên cũng bước ra từ thang máy bên cạnh. Vừa thấy Lộ Khuynh Vũ, Đổng Thụy nở nụ cười chế giễu:

-Lại bị đàn ông đá rồi sao? Tôi nói loại đàn bà không tiền, không địa vị giống như cô chỉ có chút chiêu trò trên màn ảnh thì cũng chẳng ai thèm ngó đâu.

-Anh!

Lộ Khuynh Vũ chưa kịp phản ứng trước lời nói của Đổng Thụy thì vòng eo đã được một bàn tay ôm lấy:

-Bạn gái của tôi chỉ cần tôi ngó, những người đàn ông khác dẫu có muốn nhìn, nếu tôi không cho phép, dù là liếc một sợi tóc cũng không được.

Cung Thừa Hạo mỉm cười, kéo lấy thân thể nhỏ nhắn vào ngực mình, mi tâm nhíu lại tỏ rỏ sự trách móc:

-Em đó, bị chụp ảnh thì cứ công khai. Lại khóc thành ra như vậy, anh rất đau lòng!

Lộ Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn anh, nếu không phải biết anh đang diễn trò, cô thực sự sẽ cảm động. Người đàn ông có thể sẵn lòng ra tay bảo vệ người phụ nữ trước mặt vị hôn phu của cô ấy thì thử hỏi thế gian này có được mấy người?

Đổng Thụy vô cùng tức giận, nửa tiếng trước rõ ràng cô vẫn còn là vợ sắp cưới của hắn, thế mà bây giờ lại ôm ấp trong vòng tay kẻ khác, đột nhiên hắn lại có cảm giác xúc động muốn giết người ( vì anh ghen, ghen, ghen mà..!!!)

-Cô ta đã bị tôi chơi chán rồi, anh muốn xài giày rách tôi vứt bỏ, tôi cũng không ngại tặng cho anh.

-Thế thì đã sao?

Cung Thừa Hạo nhún vai, giọng nói tràn đầy kiên định:

-Thứ tôi yêu là tâm hồn Khuynh Vũ chứ không phải quá khứ cô ấy đã từng là của ai. Đàn ông lấy trinh tiết để uy hiếp một người phụ nữ, ngay cả súc sinh, một góc... cũng chẳng bằng.

Ánh mắt khinh bỉ liếc qua Đổng Thụy, Cung Thừa Hạo cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực mặt mày đã xám ngắt, con ngươi phút chốc thoáng qua tia đau lòng. Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ giọng an ủi:

-Đừng sợ, dù cả thế giới có chống lại em, anh vẫn sẽ thay em chống lại cả thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro