Chương 5: Gặp gỡ bà Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cũng chỉ là muốn tích đức mà thôi. Mẹ anh muốn tìm vợ cho con trai, đúng lúc tôi cũng muốn kết hôn, thuận tiện quá còn gì. "

--------------

Lộ Khuynh Vũ lăn lộn trong showbiz một thời gian dài, cũng xem như biết không ít những nữ ca sĩ, diễn viên gạo cội trong giới giải trí, thế nhưng lúc này những người ấy cộng lại cũng không bằng một góc người phụ nữ ngồi trước mặt cô.

Bà có ánh mắt sắc xảo mà một người phụ nữ trên thương trường từng trải, đường cong của gương mặt mang theo vẻ đẹp chuẩn nét phương Đông không hề bị mai một theo thời gian. Đôi mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, làn môi anh đào khẽ mở, toàn bộ điều là tác phẩm điêu khắc đến độ tinh xảo hoàn mĩ. Lộ Khuynh Vũ hít một ngụm khí lạnh, cô rõ ràng là phụ nữ chân chính cũng bị cuốn hút bởi khí thế tao nhã và ung dung không nói nên lời này.

Mẹ Cung lúc này vẫn đang âm thầm quan sát cô con dâu tương lai. Nhìn từng cử chỉ của Lộ Khuynh Vũ, biết rõ cô đang tò mò nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, trong lòng bà liền có chút tính toán, " Lộ tiểu thư, hôm nay tôi hẹn cô ra đây về lí do gì chắc cô cũng hiểu rõ nhỉ?"

Lộ Khuynh Vũ không hiểu, cô còn không biết bà ta là ai, làm sao có thể biết đến lí do hẹn cô ra gặp mặt, " Thật xin lỗi, tôi không biết."

Trả lời một cách dứt khoát, Lộ Khuynh Vũ không thích dài dòng với đám người thượng lưu này. Nhớ đến lúc trước, những việc mà Lâm Gia đã làm với cô, quá khứ đen tối ấy đến giờ vẫn khảm sâu vào tâm trí.

Cô cũng hiểu rõ, người phụ nữ trước mắt thân thế cũng không hề bình thường. Người có thể cắt hết hoạt động của cô ngày hôm nay chỉ để gặp mặt bà ta, e là ngay cả Lâm Gia cũng phải nể đến mấy phần.

Mẹ Cung cười hiền hòa: " Ta là mẹ của Cung Thừa Hạo."

Lộ Khuynh Vũ giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sửng sốt, mất vài giây mới có thể bình tĩnh, " Bà Cung, chào bà!"

Mẹ Cung lắc đầu, sửa lại cách xưng hô, " Gọi ta là bác gái."

Khóe miệng Lộ Khuynh Vũ cô quắp, tình tiết phim ảnh gì đây? Cung Thừa Hạo có gia thế lớn mạnh chống lưng thế giới giải trí ai cũng điều biết, thế nhưng việc phải nhờ đến mẹ mình ra mặt thì chưa từng xảy ra. Vắt hết đầu óc suy nghĩ vẫn không thể nào nghĩ đến bản thân đã đắc tội gì với nhà họ Cung, Lộ Khuynh Vũ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, " Dạ, bác gái."

Thấy được thái độ Lộ Khuynh Vũ gọi mình như ý muốn, mẹ Cung tâm tình hết sức vui vẻ. Thế nhưng kế hoạch của bà không chỉ có vậy, phút chốc mắt đã đỏ hoe, giọng nói mang theo vẻ đau khổ của một người mẹ bất lực:

-" Tiểu Vũ con đừng suy nghĩ lung tung, ta quá đau lòng nên chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi."

Vì thế mới đem tôi ra đây để nghe bà tâm sự. Đầu Lộ Khuynh Vũ hiện lên vài đường hắc tuyến, thế nhưng dẫu có uất ức cô cũng chỉ có thể nghe theo không cách nào phản kháng, khẽ mỉm cười, " Bác gái, có việc gì xin cứ nói. Khuynh Vũ nếu có thể làm nhất định sẽ giúp hết sức. "

Dường như chỉ đợi câu này, mẹ Cung cảm động nắm lấy tay cô, nói bằng giọng rất chắc chắn, " Giúp được, con nhất định sẽ làm được. "

[...]

Cung Thừa Hạo đi vào đại sảnh, liền thấy Lộ Khuynh Vũ đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt không ngừng nhìn xuống phía làn đường, anh ngồi xuống đối diện với cô, giọng nói mang theo có chút khó hiểu, " Theo như tôi được biết thì ảnh hậu có rất ít thời gian rảnh rỗi, tại sao hôm nay Lộ tiểu thư lại có nhã ý mời tôi ra đây để uống cà phê thế?"

Lộ Khuynh Vũ không vội nói chuyện, chỉ rút trong túi xách ra một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt anh, " Sáng nay mẹ anh đã đến tìm tôi."

-" Bà tìm cô có việc gì?"

- " Mẹ anh nói... anh bị... một chứng bệnh mang tên... yếu sinh lí...".

Vừa dứt lời, sắc mặt Cung Thừa Hạo đen đến cực điểm. Đối với đàn ông mà nói, vấn đề chăn gối là việc hết sức nhạy cảm. Huống hồ anh còn là một ảnh đế có hàng vạn fans nữ ao ước.

Cung Thừa Hạo: " Nói tiếp. "

Lộ Khuynh Vũ mỉm cười, thuận tay cầm lấy cốc nước trên bàn, thong thả nói: " Tôi cũng chỉ là muốn tích đức thôi. Mẹ anh muốn tìm vợ cho con trai, đúng lúc tôi cũng muốn kết hôn, thuận tiện quá còn gì. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro