Chương một: Phép màu tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Phép màu tái sinh


Thanh Du thấy đầu mình đau buốt, như thể có ai đó đang cắm mũi khoan vào khoan thủng đầu mình ra. Cô gắng gượng dùng hết chút sức tàn của mình để thoát khỏi cơn ác mộng quái đản đang bủa vây lấy mình.

Mở choàng mắt, Thanh Du thấy xung quanh mình chỉ có một sắc trắng duy nhất, lạnh lẽo và đơn điệu. Phải mất một lúc ý thức của cô mới quay trở về, Thanh Du chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh của mình lúc này. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng toàn màu trắng, không khí còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng gay mũi, không khó để đoán ra cô đang ở trong bệnh viện.

Điều đó làm Thanh Du thấy ngạc nhiên vô cùng, vì chút ký ức cuối cùng còn sót lại cho cô biết bản thân mình đã bỏ mạng trong tai nạn kia, vậy mà giờ, ngoài việc đầu có chút choáng váng và đau nhức ra thì toàn thân cô đều khỏe mạnh cả.

Ngay lúc Thanh Du đang hoang mang vì hoàn cảnh của mình hiện giờ, cánh cửa phòng màu trắng bỗng bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Thanh Du vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng và trông thấy đứng ở đó là một người phụ nữ trung niên có diện mạo hoàn toàn xa lạ với cô.

Người phụ nữ đó xách theo một túi lớn, chậm rãi đóng cửa và tiến về phía giường. Bà đặt chiếc túi lên bàn sắt cạnh giường bệnh rồi quay sang nhìn Thanh Du. Nhưng khác với thường ngày, trước mắt bà không phải là đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh của cô gái trẻ, mà là một đôi mắt sáng trong và đen láy, đang chăm chú nhìn bà.

Người phụ nữ há hốc miệng vì ngạc nhiên, qua rất lâu mới giật mình choàng tỉnh, bà kêu lên: "Du... con... con đã tỉnh rồi sao?!"

Sau đó, bà nhào về phía Thanh Du, dùng sức ôm chặt lấy cô mà nức nở: "Trời ơi... con tỉnh rồi, con thực sự đã tỉnh lại rồi! Vú cứ nghĩ con sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn vú nữa! Tạ ơn trời đất!"

Lần này đến lượt Thanh Du ngỡ ngàng đến không thốt nên lời, mặc dù tên cô đúng là Thanh Du, nhưng cô nhớ rõ mình chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ cả. Chẳng lẽ bà ấy đã nhận lầm?

"Cô ơi..." Thanh Du khó nhọc lên tiếng, "xin lỗi cô, hình như cô nhận lầm người rồi ạ, con cũng tên là Thanh Du, nhưng con nhớ con không hề quen cô mà."

Người phụ nữ nghe Thanh Du nói vậy thì lập tức ngừng khóc, bà hốt hoảng ngẩng lên nhìn cô, cười gượng gạo mà hỏi "Du à... con đừng trêu vú nữa... trò đùa này không thú vị chút nào đâu."

"Không có, con không hề lừa cô đâu ạ. Con thật sự không biết cô là ai."

Người phụ nữ chăm chú nhìn vào mắt Thanh Du, như thể muốn tìm ra trong đôi mắt đen láy đó chút giả dối nhưng hoàn toàn thất bại. Lúc này bà mới giật mình đứng bật dậy, vội vàng bỏ đi.

Thanh Du tròn mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, không thể lý giải nổi chuyện vừa xảy ra.

Chỉ một chốc lát sau, người phụ nữ nọ đã trở về, phía sau bà còn có một vị bác sĩ. Hai người tới gần Thanh Du, bác sĩ nói: "Cô Du, cô có thể cho tôi kiểm tra một chút được không?"

"Dạ được thưa bác sĩ." Thanh Du mỉm cười, lịch sự gật đầu đồng ý.

Bác sĩ nọ kéo ghế ngồi xuống bên giường cô, tay cầm sổ, tay cầm bút, vừa hỏi vừa liên tục ghi chép gì đó. Ông ta chỉ hỏi một vài câu đơn giản như: tên, tuổi, gia cảnh, nghề nghiệp của Thanh Du.

Thật ra ngay khi tỉnh lại trên giường bệnh Thanh Du đã cảm thấy sự việc vô cùng kỳ lạ, cho tới khi gặp người phụ nữ nọ thì suy nghĩ này của cô càng được khẳng định thêm. Tuy không biết đã sảy ra chuyện gì, nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong giới showbiz mười mấy năm mách bảo cô phải hết sức cẩn thận. Vì vậy, ngoài cái tên đã được người phụ nữ kia nhắc tới - Thanh Du - ra thì cô đều trả lời rằng mình không nhớ.

Bác sĩ hỏi han một lúc thì ngừng lại, ông đóng bút, gấp sổ rồi quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng bên giường, nói: "Có vẻ như cô Du đã bị sốc tâm lý dẫn đến mất trí nhớ một phần."

"Trời ơi, không thể nào!" Người phụ nữ nọ kêu lên, "Bác sĩ, ngài có cách gì chữa được cho Du không? Xin ngài cứ nói, tốn kém bao nhiêu chúng tôi cũng trả!"

Vị bác sĩ nghe vậy thì lắc đầu, nói: "Vấn đề không phải là tiền bạc, lúc trước chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận cô Du không bị tổn thương gì đến hệ thần kinh cả, vì vậy nguyên nhân mất trí nhớ chỉ có thể là do sốc tâm lý. Bệnh này không thể chữa được bằng thuốc mà phải điều trị bằng liệu pháp tâm lý trong thời gian dài, may ra mới có thể khôi phục lại phần trí nhớ bị mất."

Nghe tới đây, người phụ nữ không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng che mặt nức nở. Dù không hiểu được mọi chuyện đang sảy ra trước mắt mình, nhưng thấy bà lo lắng và đau lòng vì mình như vậy, Thanh Du cũng thấy cảm động, cô vương tay nắm lấy bàn tay có chút nhăn nheo của bà, nhẹ giọng nói: "Vú, vú đừng lo, con thấy khỏe lắm, trí nhớ mất rồi còn có thể tìm về được mà."

"Du ơi, con ơi, tại sao ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy cơ chứ?" Người phụ nữ khóc ra thành tiếng, ôm chặt lấy Thanh Du, bản thân cô cũng thuận theo dựa đầu vào lòng bà, tựa như chú chim nhỏ nép dưới cánh chim mẹ. Trước đây Thanh Du là trẻ mồ côi, cô chưa từng được hưởng một chút tình thương của cha mẹ, hiện giờ, dẫu biết rằng có thể tình cảm của người phụ nữ này không phải dành cho cô, cô vẫn không thể kìm nén khao khát được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ đó.

Tạm thời, hãy cho phép tôi tham lam một lần, được chứ?

***

Những ngày sau đó, qua lời kể của người vú già, Thanh Du dần dần hiểu được hoàn cảnh của mình hiện tại.

Cô, đã không còn là ngôi sao lớn Hà Thành Dù trước kia, mà trở thành một Hà Thành Đủ mười chín tuổi, cô con riêng bị ghét bỏ của ông chủ họ Hà nào đó.

Thanh Du nhỏ này là một cô gái nhút nhát, hiền lành, thậm chí có phần yếu đuối. Cô thầm yêu cậu cháu họ của Hà phu nhân nhiều năm nhưng luôn dấu kín, mãi đến một tuần trước, vào sinh nhật thứ mười chín của mình, Thanh Du đã lấy hết dũng khí thổ lộ với chàng trai mình yêu. Nào ngờ, cậu ta đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn cùng với chị và em gái cùng cha khác mẹ của cô chế giễu cô trước đông người. Đau đớn, xấu hổ, tủi nhục, trong lúc rối trí Thanh Du đã uống thuốc ngủ tự vẫn. Cũng may, người vú già chăm sóc cô từ nhỏ đã kịp thời phát hiện và đưa cô đi cấp cứu, nhờ vậy mới cứu sống được cô.

Thanh Du nghe tới đây thì không khỏi cười khẩy trong lòng, mấy gia tộc thượng lưu dát vàng lên người đó vẫn luôn chẳng thiếu những chuyện xấu xa thế này, chỉ tội cho cô bé Thanh Du, bị cha bỏ rơi chẳng đoái hoài, bị mẹ cả coi như cái gai trong mắt, bị những chị em cùng cha hành hạ, bị người mình yêu thầm nhiều năm khinh thường. Thử hỏi, một cô gái còn đang học làm người như cô sao có thể chịu nổi.

Nếu ông trời đã cho Hà Thành Dù cô một cơ hội được sống tiếp trong thân xác cô gái trẻ này, cô chắc chắn sẽ giúp cô bé trả lại đủ "tình nghĩa" cho những người đã làm tổn thương cô bé.

Thanh Du siết chặt nắm tay, hơi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, trước mắt cô vẫn là sắc xanh trong vắt thẳm xa giống như bầu trời ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro