Phần 1_Chương 1: Ngoan, Đừng Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngạn Du hôm nay buồn quá, đây là lần đầu tiên cô có bạn trai mà có ai ngờ được rằng, cái người đàn ông mà cô cho là sẽ làm chồng tương lai ấy lại là kẻ xấu xa, bi ổi đến thế. Hắn ta dám lấy sự ngốc nghếch của Ngạn Du ra làm trò cười cho thiên hạ, cá cược "sẽ làm cho cô yêu hắn rồi hắn đá cô đi" với bạn bè chỉ vì tham mấy cái đồng tiền bẩn thỉu ấy.

Ngạn Du cô đây khinh!

Cô không đau khổ hay tuyệt vọng gì cả, chỉ là cô thấy buồn, thấy tủi thân, tại sao cô có thể ngốc nghếch, dễ lừa gạt, dễ cả tin như vậy?

Tại sao cô không thể khôn khéo, ma mãnh bằng 1/3 người ta cũng được?

Cô thơ thẩn, lang thang trên con phố thị phi đông người qua lại kia, đến ngã tư Du còn không để ý đến đèn đỏ, cứ thế băng qua đường.....

"Kit---kit---", tiếng thắng gấp của chiếc mui trần màu đỏ kiêu ngạo vang lên rõ ràng trong không gian ồn ào kia.

Mọi người đi đường đang dù có vội vã hay đang bận rộn như thế nào thì khi nghe thấy tiếng này cũng phải dừng mọi động tác lại, máu tò mò, hiếu kì nổi lên, ngoái đầu nhìn chủ nhân của tiếng phanh gấp vừa rồi.

Mọi tiếng ồn ào vừa nãy bất chợt ngưng lại.

Tưởng chừng như cái khoảng không tĩnh lặng này sẽ kéo dài rất lâu nhưng chỉ sau khoảng 7s, một người đi đường lạ mặt nào đó bất ngờ lên tiếng, phá tan đi bầu không khí quỷ dị kia...

" Oa~ Chẳng phải đây là siêu xe trên thế giới chỉ có 24 chiếc đây sao? Trong cái thành phố này chỉ có mỗi Đại thiếu gia Phàm Xuyên mới có thể sở hữu nó mà thôi."

Lúc này, mọi người xung quanh bắt đầu lại bắt đầu bàn tán, " buôn dưa lê, bán dưa chuột" đủ các kiểu, không khí bắt đầu trở nên nóng hổi, náo nhiệt như lúc đầu, cứ như thể cái khoảng không tĩnh lặng kia chưa từng tồn tại...

" Ồ đúng rồi, cô nói tôi mới bắt đầu để ý đấy nha, ôi ~ tôi chỉ cần được làm bạn gái của anh ấy một ngày thôi thì chết cũng mãn nguyện, Tiểu Xuyên Xuyên của đời tôi...I love you~"

" Ai bảo anh Xuyên là của cô chứ? Nói cho cô biết, một khi anh í đã gặp tôi là yêu mãi không thôi đóa nha.."

" Ọe...con lạy má, má bớt ảo tưởng dùm con với ạ"

" Tội nghiệp, lại có thêm đứa nữa mắc chứng bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì, haizz.."

" Anh Phàm Xuyên là nam thần đứng đầu top- người đàn ông được các cô gái muốn " tình một đêm" mà, tôi tưởng tôi ngoại lệ nhưng hình như tôi cũng yêu anh ấy mất rồi.."

...............

" Fuc* ", Phàm Xuyên anh đang đi đường xả giận ấy thế mà Ngạn Du cô cứ thế băng băng qua đường như không, không thèm nhìn đèn đỏ nữa chứ. Nếu không phải anh phanh kịp thì có phải đã xảy ra án mạng rồi không?

Anh tức giận, đánh mạnh vào tay lái, mở của xe ra mắng Ngạn Du: " Cô đi đứng kiểu gì thể hả? Mắt bị mù hay sao mà không thấy đèn đỏ kia? Nếu mà có muốn tự tử thì đi tìm xe khác mà chết chứ sao lại lao vào xe tôi? Thật đúng là phiền phức mà..."

Mọi người xung quanh: "......"--- Oh my god! Đây là Phàm Xuyên nổi tiếng dịu dàng, hào hoa, phong nhã, đặc biệt là với con gái nhà ta đây sao?

" Con...con xin lỗi chú, lần sau con sẽ chú ý nhìn đường ạ, chú tha lỗi cho con...", Ngạn Du cúi đầu rối rít xin lỗi.

Phàm Xuyên anh chỉ định mắng cho cô gái nhỏ trước này một trận, coi như xả giận luôn rồi đi, ấy thế mà cô bé này lại còn gọi anh là chú, trông anh già đến thế sao? Hừ!

Lửa giận trong lòng anh càng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh quát lên:" Cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao, tại cô đi không cẩn thận mà tôi phải phanh gấp, đến nỗi hỏng cả cái phanh rồi đây này, cô định xử lí thế nào đây?"

" Con, con xin lỗi chú, con sẽ trả tiền..."

" Cô có biết cái phanh của xe này là bao nhiêu không? Cô nghĩ phanh của xe tôi là xe thường à mà kiếm dễ thế, tận 1.809 tệ* đó, cô chắc là trả nổi chứ?", không đợi cô nói hết câu, anh "nhảy" luôn vào miệng cô nói.

*1.809 tệ = 6.452.703 VNĐ

Ngạn Du bất ngờ với cái giá tiền mà anh đưa ra.

Sự uấn ức, buồn bực vừa nãy cùng với sự sợ sệt mà anh mang đến đã khiến cô không kìm được mà khóc nấc lên.

" Con..con.."

Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê kia cứ tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Ngạn Du, anh chẳng hiểu sao cảm thấy lòng mình đau như có dao cứa vào vậy. Tội lỗi vô cùng...

Tay anh vô thức dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, mềm giọng hết mức:

" Ngoan, đừng khóc."

Chạm vào cái làn da trắng, mềm mềm, ấm ấm xen lẫn những giọt nước mắt mát lạnh kia, Phàm Xuyên có chút không nỡ bỏ tay ra nhưng, đâu thể cứ thế này mãi được...

Mọi người xung quanh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là các cô gái "mồm to" vừa nãy. Họ còn tưởng rằng, cái hình tượng Phàm Xuyên trong lòng họ đã tan thành mây khói nhưng khi thấy cảnh này, tim lại một lần nữa đập..."bùm bùm", hình tượng về Phạm Xuyên trong lòng họ càng vĩ đại hơn, to lớn hơn trước nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro