Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sự bùng chương hết nửa năm này, tui xin biện hộ lí do chính là vì tui phải ôn thi đại học, lí do phụ là ham chơi game ( thật ra vẫn là ham chơi game thôi...) 

Thỉnh thoảng có những ngày rất bình thường, không có gì tệ hại, không có gì tốt đẹp, nhưng vẫn luôn khiến mình có cái gì đó thật khó chịu, rất khó chịu... Từ Hoan lẫn thẫn đến công ti, cảm giác như thể chỉ cần ai đó chọc cô một chút, cô cũng có thể đào mồ mã cả nhà người đó ra vứt xuống sông như bậc tổ tiên đã làm vậy.

Tịnh An thấy cô mắt mũi đều tỏ ra sát khí đằng đằng, liền lủi qua một góc tám chuyện. Ai lại muốn lại gần quả bom nổ chậm này chứ? Cái người tên Từ Hoan này bình thường hiền không tả nổi, đánh không kêu, la không cãi, nhưng chỉ cần vào mode "ức chế" thì thôi rồi, so với Trương Phi còn dữ tợn hơn.

Tương truyền rằng khi xưa mẫu giáo, có một thằng ngu vì thích Từ Hoan mà cứ chọc cô mãi, bình thường thì không có việc gì, nhưng lại có một hôm dương trái âm sai, bị Từ Hoan cầm mũ bảo hiểm đập phọt máu đầu, nằm viện gần một tuần. Kể từ khoảnh khắc thấy một cô bé miệng còn chưa lau sữa, cầm mũ bảo hiểm như đao kiếm trên chiến trường, xông pha túm tóc thằng ngu ấy lại mà dọng một cái kêu ngất trời đất, Tịnh An đã nghỉ:

"Quào, người này nhất định phải là bạn mình." Lúc đó nàng còn chưa biết đến cái sự hiền đến mất kiên nhẫn của cô, chỉ đơn giản là muốn có người bảo kê khỏi vấn nạn bắt nạn học đường ở các năm cấp lớn mà thôi. Ai mà ngờ chứ, người cần được bảo vệ hoá ra lại thành Từ Hoan!

Cuối cùng cũng được tan làm, tâm tình của Từ Hoan cũng nhẹ nhõm lại, nhưng cô vẫn thấy một sự khó chịu không hiểu từ đâu tới, bực mình vô cùng. Cũng may có cơn mưa xối xả phần nào làm dịu bớt tâm tình của cô, sự trống trải trong tâm hồn vơi mất thì lại nỗi lên một cơn cảm xúc kì lạ.

Cô không biết nữa. Cô cứ có cảm giác chênh vênh trên một trời biển lặng. Mà biển đã lặng, nghĩa là sắp có bão lớn.

Cô cứ có cảm giác sẽ có thứ gì đó sẽ thay đổi, một thứ gì đó lớn lao sắp cập bến và cô cảm thấy hơi sợ.

Nhìn ngoài trời mãi cũng mỏi mắt, cô day day đôi mắt mình, tự hỏi tại sao mình còn chưa về. À, đúng rồi, cô đang chờ An Thành đến đón.

Vừa nghĩ đến anh, một giọng nói liền vang lên.

"Từ Hoan, em chờ lâu không?" Lý An Thành chạy vội vã vào cổng công ty, ướt mưa thấm cả áo. Anh không để ý lắm mưa đang ướt thấm cả hai đầu vai, cả đường đến đây, anh chỉ muốn nhìn thấy cô nhanh nhất có thể mà thôi.

Từ Hoan thấy anh ướt áo hai vai như thế, đương nhiên xót lòng mà chạy lại, trách móc.

"Sao anh lại đội mưa chạy vào thế? Ướt thì sao?" Cô nhíu mày trách móc, tay lại lục lọi khăn ướt trong túi ví lau cho anh.

Lý An Thành rất cao, đương nhiên vóc người cũng tốt, từng thớ cơ đều hoàn mĩ như thể tượng tạc, từng tấc da tấc thịt đều được tạo hoá đẽo thành hình người đàn ông hoàn mỹ trong mắt phụ nữ. Lúc này, nước mưa lại vô tình vô ý làm áo sơ mi trắng dính chặt vào người anh, từng khối múi cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, ướt át mời gọi mà thu hút ánh nhìn của cô, làm cô nhất thời không biết nhìn về nơi nào.

"Khụ khụ, anh cầm lấy khăn mà lau, tôi đi mượn ô." Anh thành thật đứng một chỗ chờ cô quay lại thật. Cái đầu anh hơi ướt, tóc xù cả lên, khuôn mặt tiu nghỉu cứ nhìn xuống đất, Từ Hoan cảm thấy hơi hoa mắt hình như anh mọc thêm một cái đuôi hai cái tai cún rồi phải không? Hoa mắt mất rồi, phải đi lấy ô nhanh thôi.

Lúc mượn được ô, cô liền cảm thấy trước mặt bỗng nhiên nhoè đi, mọi thứ đều vang lên tiếng ong ong, ong ong khó nghe, lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã có một tiếng hét lo lắng vang lên.

"Từ Hoan!" Trước khi ngã, cô cảm giác như cô ngã vào một vòng tay ấm thật ấm... Bỗng kí ức của cái đêm hoang đường kia trở về như vũ bão, cách anh ôm lấy cô, cách anh âu yếm cô, và cả cách cô đáp lại anh, rên rỉ, cầu hoan, mọi thứ đều rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.

Cô chỉ kịp nghĩ, "Ôi đậ-" thì não bộ liền đình chỉ hoạt động.

Lúc Từ Hoan tỉnh dậy thì đã tối đêm, đầu cô cứ ong ong lên như có con sâu đang cầm búa và đinh đục lỗ trong não cô vậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, lại cảm thấy đau hơn nữa, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn trần nhà. Hôm nay, cô xỉu giữa sảnh chính của công ti, người đem cô đến đây hẳn phải là Lý An Thành.

Đúng là trực giác của cô không bao giờ sai. Có thứ gì đó sai sai thật mà.

Không biết là cô mắc bệnh gì. Máu trắng? Ung thư? HIV (???) Hẳn không phải là bệnh chắc chết chứ...

Đúng là số phận. Có những kẻ sinh ra đã được định đoạt làm người tầm thường, cho dù họ có cố vùng vẫy thế nào, khát khao đến bao nhiều thì tạo hoá luôn chỉ ưu đãi đứa con cưng của người. Nếu có kẻ bất chấp vận mệnh mà cố phá bỏ trật tự vốn đã sẵn có, toạ hoá luôn có cách đẩy cho họ ngã trở về nơi xuất phát.

Với cô, với một người hết đỗi tầm thường không có giá trị nhiều như cô, một căn bệnh nặng rồi ra đi hẳn là cách thủ tiêu đơn giản nhất rồi.

Cô chợt nhớ đến lúc xưa, cô đã từng hỏi mẹ.

"Tại sao lúc nào cũng là hoàng tử và công chúa? Chẳng lẽ công chúa không thể yêu con rồng đã luôn cùng cô sớm ngày sớm đêm sao?"

Mẹ cô cười phá lên, bảo cô: "Công chúa thì chỉ có thể đi cùng hoàng tử thôi con!"

Cô không cho là đúng: "Lọ lem không phải công chúa mà."

Mẹ cô: "Nhưng Lọ Lem sinh ra đã là vương tôn quý tộc, dù có bị mẹ kế đày đoạ nàng cũng vẫn là công chúa. Còn con rồng, con ngựa chỉ là nhân vật phụ, sao có thể yêu hoàng tử, công chúa được."

Lúc đó, cô bừng tình đại ngộ. Hoá ra chỉ có tình yêu của những "hoàng tử, công chúa" mới là thứ tình yêu cao đẹp, chân thành, thiêng liêng nhất. Thứ tình yêu đó đã được thử qua vàng, qua lửa, cuối cùng đã chứng minh được sự tinh khiết của mình, kết đôi hai con người sinh ra đã thuộc về nhau. Còn con rồng kia, vì ham muốn độc chiếm công chúa cho riêng mình, đã bị hoàng tử chặt đầu mà chết, tất cả chỉ vì không biết thân, biết phận, muốn tổn hại tới tình yêu cao đẹp kia.

Mà cô, chính là con rồng đó.

Từ Hoan cũng không quá tuyệt vọng. Cô là một người dễ sống, dễ thích nghi, không bao giờ quá lạc quan, cũng không bao giờ quá bi quan.

Cũng may là mình còn được sống mấy mươi năm trên đời gì đó, có những người bạn tuyệt vời, cũng sơ múi được bị 'công chúa xinh đẹp' kia một chút. Tính ra nếu cô chết, sẽ là một cái chết rất oanh liệt, một cái chết của một người đã từng là "gì đó" trong thế giới. Ít ra Lý An Thành sẽ nhớ cô là ai, ha?

Cô nghĩ như vậy, nhưng chung quy cô vẫn không đủ tự tin.

Bỗng cô chợt nghe thấy tiếng rầm rì ngoài cửa phòng, một trong số đó vẫn mang giọng điệu trầm thấp, dịu dàng như vậy, là Lý An Thành. Cô nhu nhu hai mắt, cố quệt đi những giọt nước mắt còn chưa có chảy ra, giữ phong độ vô cùng điềm tĩnh mà sẵn sàng đón nhận tin tức sắp tới.

Quả nhiên, tiếng rầm rì nói chuyện vừa tắt thì Lý An Thành cũng bước vào, đôi mắt anh có chút là lạ, không biết phải làm như thế nào. Cô hít một hơi, nặn ra giọng điệu bình tĩnh không nứt vỡ nhất có thể.

"Tối rồi." Sao tự dưng lại nói mấy câu thiếu muối vậy chứ! Từ Hoan, mày bị ngu sao? "Ừm...anh chưa về sao?"

"Ừ, không cần đâu, anh chờ em tỉnh rồi đón em về nhà."

"Ra là vậy."

Căn phòng lại trở lại không khí im bặt bối rối, cả hai đều không biết nói gì. Bình thường dù có chút trúc trắc nhưng cũng đâu đến nỗi không có gì để nói như vậy? Cũng phải nói gì đí chứ, nào!

"Đúng rồi/À mà." Cả cô và y đều thốt lên, cả hai lại bối rối nhìn nhau, nhường nhau nói chuyện. Đưa đẩy mãi cũng không xong, cô đành hỏi.

"Tôi... bị làm sao vậy?"

Lý An Thành khuôn mặt trầm xuống, từ biểu cảm của y không đọc ra được gì, tim cô bất giác lạnh đi vài phần. Y kéo ghế ra, ngồi xuống, đôi lôngmày nhíu chặt vẫn không giãn ra, khiến cô thật muốn nhích tới chọt cho nó giãn ra bớt.

Dù gì cũng sắp chết rồi, cô nên tự tin lên! Dù gì thời gian bên nhau cũng còn ít, chủ động chút cũng không hề gì. Nghĩ là làm, cô thật sự tiến đến chọt ngón trỏ vào mi tâm của anh, da thịt hơi nóng tiếp xúc với nhau, cả cô và anh đều ngại ngùng. Cô lắp bắp bảo.

"Anh không cần trông nghiêm trọng như thế... đâu, khụ khụ."

Cô ngại ngùng thu tay, cúi đầu xuống mà ngượng ngùng. Đôi mắt nâu của cô vốn không nổi màu khi trời đã tối, không hiểu sao y lại cảm giác như nó đang long lên xanh đẹp như ai đó bắt sao trên trời thả vào mắt cô vậy. Y cũng cảm thấy ngượng ngùng, lại bất giác thả lỏng trước hành động ấu trĩ mà đáng yêu vô cùng tận của người này, lông mày y giãn ra, không khí trong phòng cũng nóng lên đôi chút.

Lý An Thành lấy tài liệu khám bệnh của cô ra, bảo.

"Bác sĩ bảo em bị stress, dẫn đến dạ dày yếu, nêu ăn ít đồ mặn, đồ cay lại, và..." Y lấp lửng. Không biết nên lựa lời nói sao. "Từ Hoan, dạo này, em có cảm thấy bản thân hơi khác lạ không?"

Từ Hoan lắc lắc đầu.

"Như là, khẩu vị hay tính tình nhạy cảm chẳng hạn?"

Cái này thì... hẳn là có.

"Chắc là có... dạo này tôi thấy hơi khó ở trong người, cũng hay thích ăn nữa, tăng vài kí..." Cô chột dạ.

"Có phải là mấy món chua không?"

Cô nhớ lại hôm trước gọi liền mấy ly xoài, cóc, me, liền gật gật đầu. Trong đầu cô, bỗng loé ra một suy nghĩ rất... nói sao nhỉ? Không hợp tình hợp lí và bất kính với trời đất.

"Phải, liên quan gì sao?"

Lý An Thành nhìn xuống bụng cô, cổ họng y nghẹn lại. Bình thường anh giỏi ăn nói, nhưng trong vấn đề này y lại không biết phải nói làm sao, bao nhiêu câu chữ cứ nổi lên đến họng lại bị tắc lại bởi sự tội lỗi đối với cô. Anh thở dài.

"Từ Hoan, em đang mang thai, là con của anh."

"..."

Cô chỉ cảm thấy toàn thân tê dại ra, não bộ như nhũn ra thành một đống mềm mềm không có tác dụng. Cô không thể tiếp tục suy nghĩ, còn Lý An Thành lại nghĩ cô không chấp nhận được sự thật, liền nói lảng đi.

"Con cũng rất nhỏ, chỉ mới hai tháng... Bác sĩ nói, thời gian này nên kiêng cữ nhiều."

Từ Hoan nhìn xuống bụng mình, cô đưa tay đặt lên cái bụng nhỏ chỉ mới độn lên một tầng mỡ, còn chưa có tròn, cứng như bà cô hàng xóm lúc cô còn nhỏ. Trong đầu cô cố đánh vẫn chữ "con", nhưng có cái gì đó cứ ngăn cô lại giữa chừng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt như đã vô hồn hỏi.

"Anh muốn phá bỏ đứa bé sao?"

Lý An Thành không thể ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này. Đương nhiên y đã suy tính đến trường hợp này chỉ là y chưa từng nghĩ cô sẽ hỏi thẳng thừng như vậy.

Từ Hoan mất kiên nhẫn.

"Hiện tại đều không phải thời gian tốt để cả hai chúng ta có con. Tôi chỉ mới vào làm công ti chưa được ba năm, anh còn sự nghiệp ở phía trước, nếu có con ngoài luồng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, không nên." Cô nói thản nhiên như thể đứa bé trong bụng không phải là con của cô, của cô với người đàn ông trước mắt này.

Điều cô nói cũng không có chỗ nào sai, Lý An Thành không có chỗ nào phản bác, lần đầu tiên y không biết nói gì trước cô. Đúng là y chưa từng nghĩ đến chuyện có con, nhưng cái cách cô nói thản nhiên như vậy làm anh nỗi lên một sự tức giận không kiềm chế được.

Vì cái gì cô lại có thể thản nhiên như thế?

Đây là một đứa bé, một sinh linh vô tội, là con của hai người. Nếu như cả hai người họ nuôi dạy đứa bé, thì nó sẽ được cắp sách đến trường, lớn lên, kết hôn, có những đứa con riêng, cả một cuộc đời đang được trải ra trước mắt nó.

Và y biết, y sẽ nuôi nấng nó thật đàng hoàng, thật tốt. Y sẽ ăn tối cùng nó, giúp nó làm bài tập về nhà, dẫn nó đi chơi thể thao, y sẽ cho nó một tuổi thơ mà y chưa từng có, mà y đã từng khát vọng. Chỉ cần cô nói "Hãy nuôi lớn đứa bé này", y sẽ vì nó và cô mà vứt bỏ tất cả những gì vướng bận giữa ba người họ.

"A..." Những cảm xúc dữ dội đó trào dâng khiến anh suýt nữa đã làm Lý An Thành mất đi lí trí. Anh sững sờ nhìn cô, sững sờ cảm nhận những rung động không được thoát ra nơi cổ họng.

Anh... chưa từng nghĩ sẽ có con sớm thế này.

Hẳn cô cũng vậy.

Mối quan hệ của hai người vẫn còn quá mỏng manh.

Đứa trẻ này, là một lỗi lầm...

"Lý tiên sinh..." Từ Hoan cũng ngạc nhiên nhìn y, sự lo âu, bối rối, hoảng loạn trên khuôn mặt y làm cô cảm thấy tội lỗi. Hẳn ai cũng nên cảm thấy như vậy trước tình cảnh này, tại sao... tại sao cô lại không cảm thấy gì cả? Trái tim cô bình tâm như thể thế giới của cô vẫn yên bình như trước, mà không phải bị xáo trộn bởi y.

"Từ Hoan... anh biết điều anh nói hơi điên rồ nhưng..." Y thở ra. Quyét định này, có thể thay đổi đời y mãi mãi, dù xấu đi hay tệ hơn. Nhưng mà, y muốn cho đứa bé này một cơ hội, y muốn cho bản thân một cơ hội, và y nghĩ, y sẵn sàng quỳ trước mặt cô lúc này vì một cơ hội mỏng manh đó. "Hãy cùng nhau nuôi lớn đứa bé này, được không?"

Từ Hoan mông lung nhìn y, cô chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Cô nhìn bụng mình, rồi lại nhìn Lý An Thành. Cô thấy sự kiên định trong mắt y, cô liền hiểu được anh đang nghiêm túc, rất nghiêm túc. Khuôn mặt tinh tế vốn đầy tâm sự, thoáng chốc liền sạch sẽ, chỉ còn sự kiên trì ở trên mặt y. Không còn hoài nghi, không còn lưỡng lự.

Cô nhận ra, có lẽ lý do tại sao bản thân cô lại bình thản tới vậy, là vì cô đã đưa ra quyết định cho riêng mình rồi và sẽ không có một thứ sức mạnh kì diệu nào của tạo hoá hay vận mệnh sẽ có thể khiến cô thay đổi quyết định đó cả.

Cô sẽ giữ đứa bé.

"Được."

Cô sẽ sinh đứa bé này ra. Cô sẽ nuôi dưỡng nó, cô sẽ yêu thương nó, chiều chuộng nó. Và nếu như vận mệnh bảo cô hãy chết vì đứa trẻ này, cô nghĩ cô cũng sẽ chấp nhận.

"...Đ...ược." Giọng cô run run. Y thở phào.

Lý An Thành liền đứng lên, y nghiễm nhiên tự chen vào một chỗ bên cạnh cô, thản nhiên nằm xuống, cánh tay vững chắc đặt lên bụng cô. Đôi mắt y sâu thẳm, nhưng vẫn sáng ngời, sao lại có thể thế nhỉ? Đôi môi y đã trở lại đường cong thường thấy, nhưng có vẻ mềm mại hơn bao nhiêu, lại hơi bất lực, trông con người hơn bình thường nhiều lắm.

Bỗng dưng, anh nói, giọng khàn khàn.

"Anh chẳng biết anh đang làm cái gì nữa. Hình như mọi chuyện xảy ra hơi nhanh, nhỉ?"

Cô gật gật đầu. Thấy Từ Hoan không nói gì nữa, y cứ dựa đầu lên tay bản thân, tiếp tục độc thoại.

"Nhìn anh vậy chứ, anh vẫn là một người truyền thống lắm, kết hôn, quan hệ, rồi mới sinh con. Sao giờ mọi chuyện lại đảo lộn hết cả thế nhỉ?"

Từ Hoan có vẻ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc an thần, đầu cô hơi lâng lâng, liền bỏ qua hết mọi chướng ngại suy nghĩ bình thường, ngả người xuống nằm cạnh y. Bàn tay cô vẫn không rời bụng mình, liền bị y nắm lại, ngón tay đan vào ngón tay. Bụng cô, tay cô, tay y, bất giác chồng thành một cái tháp hơi buồn cười.

"Em nghĩ con sẽ là con trai hay con gái? Nếu là con gái thì nên giống mẹ nó, con trai thì giống anh nhỉ?"

Cô nghiêng đầu, đôi mắt nâu nâu nhìn lên khuôn mặt bình than của anh, nói.

"Em nghĩ cả con trai hay con gái đều nên đẹp giống anh, cũng nên thông minh giống anh, cái gì cũng giống anh hết thì tốt."

Lý An Thành phì cười, đôi mắt hai màu long lên như sao sáng ngoài cửa, làm cô say mê không thôi. Cô muốn hôn anh, cô nghĩ, vậy.

"Lý tiên sinh."

"Hửm?"

"Em hôn anh được không?"

Lý An Thành ngạc nhiên với sự thẳng thắn, bạo dạn của cô. Đôi mắt y lại chớp chớp, làm cô ngứa ngáy vô cùng. Có lẽ đêm nay cô hơi điên cuồng một tẹo, trời đất chứng giám, chỉ là do cô bị nhũn não bởi thuốc thang mà thôi.

Nghĩ là làm, cô liền tiến tới, chụt một cái lên đôi môi mềm nhạt sắc cô y. Ban đầu, nụ hôn của cô chỉ là môi chạm môi, nhưng Lý An Thành mở miệng ra, lười của anh liền liếm lên vành môi hơi mỏng của cô. Cô nghênh tiếp y, hai người môi lưỡi giao triền nhưng không có gì là về tình dục, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Cô thích cảm giác này.

Lúc cô 'tha' cho y, miệng của hai người đều không son mà sưng đỏ hẳn lên, bóng loáng ướt át. Cô liếm môi một cái, cho bớt đi cảm giác dính nhớp trên môi, lại không biết cô ý hay vô tình, đưa tay cũng quệt bớt đi nước bọt ướt át trên môi y, bỗng đôi mắt cô sắc lẹm, bảo.

"Hay mình hẹn hò đi?"

Sói xám Lý An Thành: O.O

Mặt y trợn mắt nhìn cô, chưa bao giờ y bị phụ nữ đùa bỡn như thế này, nhất thời lúng túng đến mặt rịn ra máu, đỏ bừng lên. Cô nghĩ y thật đáng yêu, liền xoay người hôn lên trán y một cái nữa, chóc một cái.

Lý An Thành cảm thấy, hôm nay bản thân thật thất bại. Không chỉ thất thố trước mặt cô, bị cô cưỡng hôn, không hẳn là y không thích phụ nữ mạnh mẽ, chủ động, nhưng lại còn bị coi như là con nít mà hôn trán thì quá điên rồ rồi!

Từ Hoan mất kiên nhẫn, chống tay ngồi dậy, đôi mắt sâu hoắm chất vấn.

"Hẹn hò?"

"Được, được rồi..." Y buông vũ khí đầu hàng, thất bại trả lời, đôi môi vẫn cứ không kiềm được cong cong lên.

Thoả mãn, cô liền nhào xuống ôm đầu của y vào ngực, bàn tay cô chạm đến mái tóc ngắn của y liền xoa lấy xoa để, sao mà mềm phết! Nhất thời trông cô như đang ôm một con cún to bự, thoả mãn mà áp mặt vào đống lông của nó.

"Em thoả mãn chưa..." Lý An Thành thở dài. Hoá ra cô vợ nhỏ tương lai của y cũng có mặt trái như vậy, thế mà y nghĩ cô chỉ là một con thố không biết cắn người. Nhưng mà làm sao đây, y thấy cũng có chút thích thích cô chủ động như thế này. Đây liệu có phải là một fetish mới của y không?

Cô xoa một hồi mới gật gật, đôi mắt nâu cong cong lại, miềng liền ngoác ra cười, nhìn vừa vô tội, lại vừa muốn béo má cùng cực. Lý An Thành chưa từng nhìn cô cười đến rạng rỡ như vậy, tâm liền mềm nhũn, cố tình bóp hai bên má cô, chiếm lại thế thượng phong mà hôn ngược lại một cái.

Sói Xám An Thành: Thế mới ra dáng trượng phu chứ!

Lợi dụng lúc cô còn đang ngẩn ngơ đi ra từ bệnh viện, Lý An Thành liền tận dụng cơ hội triệt để lừa người ta về nhà mình. Thản nhiên dẫn cô lên căn hộ bản thân, thản nhiên nấu đồ cho cô ăn, cũng thản nhiên lấy thêm một cái gối ôm, đem cô ôm đến ấm trên giường.

Cún nhỏ Từ Hoan vẫn đang phê pha thuốc an thần không thể chống cự: ...

Mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra rất bình thường, chỉ là nằm ngủ được gần hai mươi phút, Lý An Thành lại thấy cái người đang yên tĩnh trong lòng mình bắt đầu ngọ nguậy...

Truyện hậu trường: 

Tác giả vô cùng hưng phấn: Nữ phụ Từ Hoan, xin hãy diễn tả cảm nghĩ lúc cô đùa bỡn con nhà người ta? Có kích thích không? Có hưng phấn không? Có muốn tiếp tục đam mê không?

Cún nhỏ Từ Hoan đầu ngại ngùng từ chối cho ý kiến:...   

Tác giả: Haiz, thật đúng là vai nữ phụ nhàm chán mà! Vậy, xin sói lớn An Thành diễn tả suy nghĩ về khoảnh khắc hoá sói xuất thần của nữ phụ Từ Hoan trong chương này. 

Sói lớn An Thành liếc sang vợ nhỏ ngồi bên cạnh, đỏ mặt: ... Rất kích thích... 

Cún nhỏ Từ Hoan đầu chảy mồ hôi hột lia lịa, tiếp tục từ chối cho ý kiến:...


Like, comment và share để tác giả không bùng truyện và trồi lên nhả chương H ra nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro