Chương 2: Học bổng từ đâu ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Ái rất nhanh kéo chúng tôi đi học. Liễu Ái cùng Văn Thiên đi chung, còn tôi thì đạp xe đi riêng. Liễu Ái vốn biết tôi sống tự lập không thích dựa vào người nhà họ Liễu nên cũng không bắt ép tôi đi cùng.

Tới trước cổng trường, nhìn xung quanh có đến vài chục người nhưng khuôn viên trường vẫn vẳng lặng, không khí mang nặng hơi nước, tiếng lá theo gió Đông khẽ xào xạc, những chú chim không buồn mà ríu rít ca hót... không gian tĩnh lặng rất lâu mới có tiếng cười đùa của bọn học sinh.

Do hôm nay là ngày quan trọng của năm cuối cấp 2, nên không khí cũng trầm hơn thường ngày. Điều đặc biệt hơn nữa là có đến 6 suất học bổng toàn phần dành cho 6 người có điểm số đầu trường nhiều hơn mọi năm 3 suất. 'Nhưng tại sao năm nay lại nhiều đến thế?' Đang suy nghĩ đột nhiên có đôi tay rất nặng đặt lên vai... bàn tay ấy rất to, đè nặng lên vai khiến tôi thoáng đau. Chẳng cần đoán nhiều người hay thô lỗ với tôi chẳng ai khác là Trần Thông - đàn em tôi.

"Này Anh ca! Cậu nghĩ 6 suất học bổng sẽ dành cho ai?" - Thông cười hỏi tôi.

"1 suất cho anh Thiên, 2 suất cho anh em nhà cậu và tôi 1 suất. Còn lại của Liễu Hào và Liễu Ái" - Tôi khoác tay lên vai của Thông cùng nhau tiến vào trường.

"Anh ca thật thông minh. Thế cậu biết tại sao năm nay đến tận 6 suất không?" - Thông nhíu mày suy nghĩ.

"Mình cũng đang nghĩ!..." - Tôi đáp

"A Anh Anh! Cậu cũng đến trường à!? Hồ ly kia không đi cùng cậu ư?" - phía xa có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn xõa bừa ngang vai, đôi mắt to sáng trông rất lanh hoạt, vừa đến đã vội ôm lấy tôi. Cô gái này là em song sinh của Trần Thông- Trần Minh.

"Cậu đùa à! Là học sinh không đến trường đến bar chắc" Tôi cười đáp.

"Em có thôi trêu tiểu Ái không? Dù sao đó cũng là chị dâu tương lai của em đấy!" vừa nói Trần Thông cũng không quên cốc lên đầu Trần Minh 1 cú thật đau khiến cô mắt to mắt nhỏ trợn lên tay xoa đầu.

"Em khinh! Hồ ly đó không bao giờ là chị dâu của em! Anh Anh cứu mình." Nói vừa xong Trần Minh liền thuận chân đá vào mông Trần Thông khiến cậu không kịp phản xạ mà té lăn vài vòng trên sân. Khiến người xung quanh có trận cười hả hê.

Thoáng chốc sân trường bỗng náo nhiệt vì hai anh em nhà họ Trần thay phiên làm hề trên sân trường. Lúc thì Trần Thông rượt bắt Trần Minh, hết nắm tóc cô lại chồm người xiết lấy cổ khóa chân khiến đầu tóc cô đã rối nay càng rối như tổ chim. Trần Minh không chịu thua vừa ngắt nhéo vừa cắn Trần Thông, khiến cậu nước mắt nước mũi than tha.

"Hai người có thôi không? Sáng ra đã làm hề rồi ư? Thật mất mặt." Không để cho anh em họ trả lời tôi quay phắt đi vào lớp.

"Anh Anh yêu dấu cậu đợi mình cùng đi chứ! Cũng do anh hai đầu heo không phải mình." Trần Minh liếc ngang liếc dọc Trần Thông rồi nhanh chân đuổi theo.

"Này em chẳng lí lẽ gì cả! Do ai đánh ai trước." Trần Thông tiếng to tiếng nhỏ bước lên phía trước.

"Lí lẽ với đầu heo như anh hiểu à! Leu leu...". Hai anh em cứ liên tục võ mồm khiến hành lang ồn ào chẳng để ý người xung quanh hết cãi lại đánh cứ thế đến văn phòng hiệu trưởng.

Bước vào phòng, không khí im ăng lạ thường thỉnh thoảng có hương thơm nhẹ của trà của hoa, phòng được trang trí theo phong cách kiểu Âu pha Nhật trông rất sang trọng và nghiêm nghị. Điểm nhấn của căn phòng là chiếc đèn chùm pha lê lấp la lấp lánh và chiếc bàn làm việc gỗ lim đen mun.

Cạnh bàn làm việc trên bộ salon đỏ có 4 người đã ngồi đó uống trà, khói nghi ngút bay ra. Chắc chưa đến lâu, ở đầu bàn người đàn ông đứng tuổi, tóc răm bạc, đuôi mắt có nhiều chân chim lâu lâu nheo lại, khuôn mặt ông rất trầm tạo cho người lần đầu gặp có cảm giác ông là người khó tính. Người đàn ông đó là hiệu trưởng trường chúng tôi.
Cạnh bên phải ông là hai người Liễu Ái và Văn Thiên. Nhưng đối diện họ là hai người đàn ông mặc vet đen vải đắt tiền, tay mang theo cặp tap, đồng hồ và ghim tay đều khạm kim cương sáng loá. Khuôn mặt rất nghiêm nghị càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của họ.

"Này tới rồi thì mau ngồi! Liễu Hào chưa đến ư." Hiệu trưởng đưa tay ra hiệu bảo ba đứa cùng ngồi. Đôi mắt chăm chú nhìn ra cửa trông rất mong chờ ai đó, thật lâu lén nhìn sang hai người vet đen kỳ bí. Mồ hôi con mồ mẹ thi nhau đổ xuống, mặc cho máy điều hoà thổi phà phà phía trên.

"Vâng, Liễu Hào vẫn chưa đến! Hiệu trưởng cần chúng cháu đi tìm không ạ?" Đợi hồi lâu Trần Thông lên tiếng hỏi.

"Ừ thế phiền..."Hiệu trưởng chưa dứt lời. Một tiếng 'rầm' từ hướng cửa phòng vang lên. Khiến ai trong phòng cũng hoảng hồn hướng mắt đến nơi phát tiếng vang.

"Không cần! Nhị thiếu gia ta là người thế nào ta tự biết. Cần người khác giáo huấn nhắc nhỡ sao!?" Bóng người cao ráo, nước da trắng mịn, mái tóc vàng chanh, ngũ quan rất hút người, đôi mắt phượng dài mang theo chút hun tợn trông rất ngang. Chiếc áo sơ mi cầu kỳ hoạ tiết nhưng phóng khoáng để lộ bờ ngực chắc khỏe. Dựa vào tính cách tự cao, vẻ ngoài chói sáng... không ai khác chính là Liễu Hào.

"Sao tìm ta có chuyện gì? Nói ngắn gọn ta còn nhiều việc." Vừa hằng hộc hỏi cậu ta vừa lùi bước đặt mông ngồi lên bàn làm việc của hiệu trưởng.

Vốn di Liễu Hào ngang ngược không sợ người như vậy là vì cậu ta là Nhị thiếu gia của tập đoàn Liễu thị cũng là anh họ của Liễu Ái kiêm kẻ thù số 1 trên đảo của tôi. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã giúp gia đình quản lí một số đảo trong miền Nam, vài năm gần đây do có một số công trinh quan trọng nằm trên đảo nên hắn ở nhà Liễu Ái học tạm.

Hắn thường xuyên khinh thường tôi là cô nhi ăn nhờ ở nhà họ Liễu và cũng hay gọi người đến 'chăm sóc' cho tôi và đàn em. Và nhờ thế tôi cũng thường xuyên lui tới trạm xá của đảo. (Andrea: anh quan tâm chị thế còn đòi gì nữa :)

Nhớ ngày đầu hắn bước lên đảo, hôm đấy tôi cũng đi chăn bò như thường ngày. Đang rất mệt nên nằm ngã lưng một lúc, nào ngờ có tiếng thét thất thanh gần đó, tôi chợt mở mắt nhìn theo hướng hét to... Thoáng xa có dáng người rất thành phố trông rất đẹp, nhưng tiếc thay trang phục của người đó lại đầy phân bò mùi rất nặng xốc xếch nửa trong nửa ngoài . 'Chắc chắn là tác phẩm của bọn bò mình chăn đây!' Tôi nhanh chân chạy lại xin lỗi và đòi bồi thường. Nhưng nào ngờ hắn xỉ vã tôi còn đồi làm lớn chuyện. Tính tôi bốc đồng nên xay xác với hắn... kết quả hắn bị tôi đánh rơi xuống biển. Từ đó về sau tôi toàn gặp những chuyện không may. Cứ tưởng thù dai vài tuần nhiều lắm vài tháng... đến nay đã hơn 2 năm hắn vẫn chưa thôi. Thật là tính đàn bà, tiểu nhân, đồ thù dai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro