Chương 4: Cậu bạn 'thân thiện' đến từ đất liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu trong chuỗi ngày quan sát và đánh giá của Lâm Thị với những người nhận học bổng.

Sáng nay, tâm trạng Văn Thiên thật rất vui vì có thể cùng Nguyễn Anh lấy học bổng học . Riêng Liễu Ái, cô mặt to mặt nhỏ không bằng lòng đi học nhưng vì chuyện gì đó giữa cô và mẹ nên cũng tạm 'lết' đến trường.

Còn Nguyễn Anh vẫn như mọi ngày cô đã dậy rất sớm đi làm.

---

Trường học

"Chào hồ ly, chào anh Thiên!Anh Anh đâu? Không cùng đi với hai người à" Trần Minh bước đến cổng trường hỏi.

"Không đi cùng. Mà đầu đậu hũ cô có thôi gọi tôi là hồ ly không! Tôi có tên là LIỄU ÁI nha." Liễu Ái nóng giận quan quát.

"Hồ ly thì tôi gọi hồ ly chứ gọi cái gì! HỒ LY!" Trần Minh ghẹo

"Cô có tin tôi cho người 'chăm sóc' cô không!"

"Này hai em từ từ... sáng ra đã nháo rồi! Tiểu thư gì cho nổi, xấu hổ chết được." Trần Thông vội chen vào.

"Đầu heo im ngay!" Liễu Ái và Trần Minh cùng quát.

"..."

"Văn Thiên cậu mau cắt đi cứ như thế không ai có học bổng đâu! Coi chừng xung quanh có người của họ đó." Trần Thông quay sang Văn Thiên cầu giúp.

"Ừm được rồi, được rồi!"

"Liễu Ái anh vào lớp đây. Em tiếp tục 'chuyện trò' cùng Trần Minh đi!" Cậu nhấn mạnh 'chuyện trò' rồi quay người đi.

Liễu Ái vừa nghe giọng cậu biết Văn Thiên giận nên cuống quít chạy theo cậu.

"Ơ... HỒ LY! Tiểu Tiểu thư ta chưa nói chuyện xong mà. Đứng lại cho tiểu thư ngay" Trần Minh hô hoán chạy theo Liễu Ái.

"Hừm... không hổ danh cáo già! Hay! Hahaha " Trần Thông cười tà nhìn bóng dáng 3 người vừa khuất cũng tiến theo.

Mặc khác, Nguyễn Anh hì hục quần áo xốc xếch chạy vào cổng.
Vừa thấy cổng sắp đóng cô vội hét lên.

"Bác ơi!... Bác ơi! Đợi con vào... đợi con"

"Tiểu Anh đấy ư! Sao hôm nay trễ vậy con?" Bác bảo vệ mở cổng đợi cô vào.

"Dạ... dạ... xe con hư nên trễ ạ!" Cô ấp úng trả lời tay chân luống cuống chỉnh trang phục.

"Nhưng xe con đâu?"

"Ơ... dạ... dạ... con để ở tiệm sửa rồi bác!"

"Thế con đi bằng gì tới?"

Nguyễn Anh mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, mặt lúc đỏ lúc tím. Thầm mắng 'Ơ ông bác này sao nói nhiều thế! Đồ đàn bà. Chị làm gì là chuyện của chị... hỏi nhiều. Gặp như đàn em chị hỏi 1 câu thôi là nãy giờ là vào trạm xá 'nghỉ ngơi' rồi. Hừ!'

Thấy cô không định trả lời, giọng có chút lúng túng nên không hỏi nữa mở cổng.

"Cảm ơn bác!" Chưa kịp để bác cười nói đáp lại, cô hối hả chạy đi.

----

Nhớ lại chuyện sáng hôm nay khiến cô càng tức hơn.

'Đúng là cái ngày xui xẻo! Gặp toàn đàn ông miệng đàn bà'. Vốn cô cũng định đi học sớm nhưng ai ngờ vừa sáng ra cảng vác cá thì gặp một người phiền phức hỏi đủ thứ việc còn nhờ cô dẫn đường đi chỗ này chỗ nọ. Cũng tại cô nghe người ta đáp ơn bằng tiền thì vội đồng ý giúp ngay.

Tên thần kinh đó đúng là khắc tinh của cô. Định vừa xong việc  cô lấy tiền công rồi đi học, nào ngờ hắn nhây với cô.

Nào là giúp người giúp cho trót giúp hắn chuyển hành lý về nơi ở. Cô không chịu vì sẽ trễ học, đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên việc đánh giá lấy học bổng, không thể trễ. Nên cô nói chỉ lấy 1/2 tiền công.

Hắn vẫn không tha cô, cứ 1 mực đòi cô giúp và sẽ trả thêm, cô không chịu bỏ luôn 1/2 tiền công còn lại. Kết quả giằng co qua lại khiến hắn cùng đồ đạc rớt xuống biển. Cứ tưởng hắn sẽ tự giải quyết và cô sẽ chuồn đi êm thấm.

Ai ngờ, hắn không biết bơi la hét om sòm. Cô sợ hắn có chuyện và cũng sợ mọi người xung để ý nên cứu hắn và chuyển đồ hắn nhờ. Vì thế cô trễ học. 'Hừ! Đừng bao giờ để cô gặp lại hắn, nếu không cô sẽ treo hắn lên cây cho kiến cắn ong chích. Đúng là oan gia!'
( Andrea: chị ham tiền thì chịu đi chị :)

---

"Này anh hai! Anh Anh đâu? Trễ thế này còn chưa đến, hôm nay ngày đầu khảo sát mà!" Trần Minh quay sang nhìn bàn trống  của cô rồi hỏi Trần Thông.

"Anh đâu phải Anh ca mà hỏi! Cứ như anh là giun trong ruột cậu ấy không bằng!" Trần Thông lười biếng nằm nhoài trên bàn rên rên trả lời.

"Đúng là đầu heo! Xía!"

"Em... em..."

"Này hai anh em các người có thôi không? Anh Anh chắc có chuyện của cậu ấy. Không cần lo" Liễu Ái cùng Liễu Hào bước vào.

Kì thật Liễu Ái cũng rất lo lắng cho Nguyễn Anh từ nãy đến giờ chạy khắp trường tìm cô nhưng chẳng thấy, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Văn Thiên không có gì là lo, anh dựa người vào ghế, đôi chân dài miên man gác lên bàn, tai mang headphone đung đưa theo nhịp, thi thoảng mái tóc của anh nhè nhẹ bay bay trông rất nhàn thì trong lòng cũng bớt lo nhiều.

Nhưng Liễu Ái nào biết, anh thật ra chẳng chú tâm nghe nhạc, những gì họ nói anh đều nghe nhưng do anh không muốn thể hiện ra ngoài, bây giờ anh cũng nóng ruột lắm muốn chạy đi tìm cô. Chỉ vì sợ Liễu Ái và mọi người người biết tình cảm của anh dành cho cô bại lộ. Anh biết ở đây còn Liễu Ái, Liễu Ái thích anh nếu bây giờ anh bọc lộ thì coi như sự che giấu bao năm là công cóc. Anh không muốn cô khó xử vì bao năm qua cuộc sống của cô cũng đã khó khăn lắm rồi, bị người ngoài cho rằng ăn bám nhà họ Liễu chế giễu là thân cô nhi.

Nếu bây giờ tình cảm của anh không kiềm chế được sẽ liên luỵ tương lai cô. Anh vẫn chờ đến khi cô tự do, trả được ân huệ với nhà họ Liễu thì lúc đó nói ra cũng không muộn.

"Cô ta đâu phải con nít, các người lo làm gì. Chân là của cô ta các người giữ được à!" Liễu Hào cất giọng chế giễu. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo, từ khi biết cô đến nay chưa bao giờ cô trễ hẹn, hơn nữa hôm nay là ngày bên Lâm Thị khảo sát... cô thật ra đang ở đâu?

'Ơ! Liễu Hào mày khùng rồi à. Cô ta có liên quan gì mày mà lo chứ. Chẳng qua chỉ ăn bám nhà họ Liễu mình thôi.'

---

'Rầm' cửa lớp bật tung

"Chào... mọi người!" Cô hối hả mở cửa lớp bước đến bàn. Trước cả chục con mắt nhìn cô.

Mọi người nhìn cô chăm chú vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi trễ và cũng thắc mắc trang phục cô đang mặc. Là đồ nam! Tuy cô cũng thường xuyên mặc đồ nam vì nó thoải mái dễ hoạt động nhưng bộ đồ hôm nay size lại lớn hơn thân hình cô và còn là số lượng có hạn trên toàn thế giới. Kể ra Liễu Hào là Nhị thiếu gia chỉ mặc vào những ngày quan trọng mà sao cô lại có được?

"Sao đông đủ vậy! Nhị thiếu gia cũng đến hả. Không trễ chứ... người giám sát đâu? " Cô cười với mọi người không để ý đến những thắc mắc kéo ghế ngồi xuống miệng thở hổn hển hỏi.

"Anh Anh cậu đã đi đâu vậy? Còn bộ dạng này là sao?" Liễu Ái vội đến bên cạnh cô hỏi lo lắng.

"Hồ ly không thấy Anh Anh đang mệt sao. Từ Từ!" Trần Minh đẩy Liễu Ái ra chen vào ngồi cạnh Nguyễn Anh.

"Anh Anh ơi! Cậu đi đâu vậy, làm mọi người lo lắm đấy. Cậu yên tâm người giám sát chưa đến!" Trần Minh đẩy Liễu Ái ra nũng niụ nắm tay cô.

"Chuyện dài lắm, để mình nói sau. Mà sao chưa có người giám sát nhỉ? Đáng ra phải đến sớm chứ?" Cô hỏi.

Nãy giờ dưới những quan tâm của mọi người, nên cô mới để ý đến Văn Thiên. Anh nhìn cô chỉ cười rất ôn nhu.

"Cô thật nực cười, đã gọi là giám sát còn để cô biết hả!" Liễu Hào đứng im quan sát cô rồi lên tiếng nói.

"Ơ cũng đúng!"

"Ngu!"

"Anh... anh!"

"Được rồi! Anh ca sao bộ dạng cậu lạ vậy? Quần áo này đâu ra...." Trần Thông nhếch nhác ưỡn người hỏi.

"Cái này là..."

(Andrea: đi trễ có tí thôi mấy anh chị nháo ghê! Nghỉ học 1 ngày chắc nhờ FBI vô quá :(

'Nghiêm chào!' Chưa nói hết câu cô chủ nhiệm bước vào. Mọi người trở lại vị trí.

"Hôm nay! Là ngày đặc biệt đối với các em nhỉ. Và cũng là ngày quan trọng với 1 bạn mới của chúng ta. Cậu ấy là học sinh ở đảo B gần với đảo chúng ta. Em vào đi"

Mọi người nôn nóng quan sát, cũng nhiều người có câu hỏi muốn nói. 'Tại sao học sinh đảo B lại chuyển qua đảo A, đảo B có giáo dục tốt hơn đảo A mà?' ... 'Tại sao lại chuyển vào thời điểm này, 6 người tranh học bổng chưa đủ mệt sao?' ... 'Cậu ta đẹp trai không? Giàu không?'... rất nhiều câu hỏi trong đầu mọi người cũng như bọn Nguyễn Anh.

1 2 3 bước....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro