Chương 8: Có tôi ở đây, cô ấy không chết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Khánh An đứng trước phòng cô dâu, do dự mãi không biết có nên gõ cửa hay không. Khi nãy cô định vào chào Yến Hoàng một tiếng, nhưng khi vừa đi đến cầu thang đã thấy Yến Nam Thiên từ bên trong đi ra, vẻ mặt của hắn không được tốt lắm, có lẽ là hai người vừa cãi nhau. Lúc trước thì không sao, nhưng sau khi biết chuyện giữa Yến Hoàng và Yến Nam Thiên, Châu Khánh An lại thấy hơi ngại ngùng nếu làm phiền người ta lúc này. Nhưng khi nãy, lúc Châu Khánh An đang ngồi thơ thẩn nhìn biển, nhân viên khách sạn đã đến chuyển lời rằng Yến Hoàng muốn gặp cô. Châu Khánh An thở dài, dù sao cũng là Yến Hoàng mời cô đến, gõ cửa thôi!

Bàn tay Châu Khánh An giơ lên rồi khựng lại giữa không trung vì cánh cửa đột nhiên mở ra, Yến Hoàng đứng sau cửa ngạc nhiên nhìn cô, "Chị còn định đi tìm em đây!"

Yến Hoàng nói xong liền lách người, chừa một khoảng trống để Châu Khánh An bước vào phòng. Bên trong phòng cô dâu trống trải, bó hoa cưới làm từ hoa cẩm tú cầu được đặt trên bàn trang điểm, Yến Hoàng ngồi xuống ghế, cô đưa tay tháo chiếc vương miện trên tóc xuống, lại ướm lên tóc một vòng hoa linh lan màu trắng, thông qua tấm gương, Yến Hoàng nhìn về phía Châu Khánh An, thấp giọng hỏi, "Em thấy cái nào đẹp hả bé?"

Châu Khánh An nhìn vòng hoa linh lan, lại nhìn sang chiếc vương miện, bỗng nhiên một ánh sáng màu lục loé lên, là chuỗi ngọc trên tay phải của Yến Hoàng. Châu Khánh An sinh ra trong nhung lụa, đã nhìn thấy vô số châu báu, nhưng chuỗi ngọc lục kia lại khiến cô rất tò mò, chất ngọc đó trong suốt, không chút vẩn đục, từng viên ngọc đều nhau tăm tắp, giá trị thật sự không nhỏ, lần trước khi gặp nhau, Châu Khánh An không thấy Yến Hoàng đeo chuỗi ngọc này.

"Chuỗi ngọc lục đó rất đẹp." - Châu Khánh An nói, "Em nghĩ vòng hoa linh lan đó sẽ hợp với chuỗi ngọc lục trên tay chị hơn."

Yến Hoàng nghe thấy Châu Khánh An khen chuỗi ngọc trên tay mình thì mỉm cười, đôi mắt cong cong, cả người tràn ngập sự tự hào, đồ anh trai cô tặng đương nhiên phải tốt rồi.

"Chị cũng nghĩ vậy đó. Vậy thì đội vòng hoa này vậy." - Yến Hoàng vừa nói, vừa chỉnh lại vòng hoa trên đầu.

Châu Khánh An lại hỏi, "Chị nhờ nhân viên khách sạn gọi em sang đây có việc gì ạ?"

Yến Hoàng ngắm mình trong gương, sau đó lại nghiêm túc nhìn Châu Khánh An, "Khánh An, có phải em cảm thấy chị nhu nhược lắm không? Nếu người bình thường bị ép kết hôn thì đã bỏ trốn từ lâu rồi..."

"Chị lưu luyến, chị còn mang nặng nợ." - Châu Khánh An thấp giọng nói. Cô hiểu suy nghĩ của Yến Hoàng. Nếu ngày hôm nay người gả Yến Hoàng đi là Yến Cố Khiêm - cha nuôi của cô ấy, có lẽ Yến Hoàng sẽ bỏ trốn. Nhưng người quyết định gả cô ấy đi lại là Yến Nam Thiên - người có ân cứu mạng, còn là người đàn ông mà Yến Hoàng yêu đến đau đớn. Cô ấy không thể bỏ đi, về tình về lý đều không thể.

Yến Hoàng cười, nụ cười gượng gạo, trong mắt cô ấy lấp lánh ánh nước, Châu Khánh An cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt, không thoải mái chút nào.

"Chị biết Cố Trì là người cũ nhà họ Viên." - Yến Hoàng quay đầu lại nhìn Châu Khánh An.

Châu Khánh An giật mình, không ngờ cô ấy lại nói sang chuyện này. Nhưng ngẫm lại chuyện nhà họ Viên nhận nuôi Cố Trì, chuyện Cố Trì bỏ đi đều không phải bí mật. Vòng quan hệ của họ rất nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gia tộc, nhận ra cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

"Năm đó chị từng cùng với anh cả đến nhà họ Viên chúc thọ ông Viên Giang, có gặp qua Viên Anh một lần, không ngờ chỉ có vài năm, Viên Anh lại biến thành Cố Trì, còn là giảng viên hướng dẫn của chị nữa, quả thật nằm mơ cũng không nghĩ tới."

Châu Khánh An cúi đầu, ngắm vạt váy màu tím nhạt của mình, thấp giọng nói, "Thì ra là chị biết anh ấy, khi nãy gặp được anh ấy ở cổng hoa, em với cậu còn bị sốc một lúc. Có chuyện này em rất muốn hỏi, vì sao nhà họ Yến lại chọn anh ta làm con rể?"

Yến Hoàng nói, "Vì anh ta hứa sẽ đưa chị rời khỏi nhà họ Yến."

Châu Khánh An tròn mắt nhìn Yến Hoàng.

"Khi nãy chị vô tình nghe thấy Nam Thiên nói chuyện với anh ta, Nam Thiên hứa rằng chỉ cần Cố Trì cưới chị, sau đó đưa chị rời khỏi nhà họ Yến, sẽ cho Cố Trì thứ mà anh ta muốn."

Châu Khánh An càng kinh ngạc hơn. Cô lớn lên cùng với Cố Trì, mặc dù không hiểu hết con người hắn nhưng cô vẫn hiểu đôi chút, bản tính của con người đó kiêu ngạo, không bao giờ hạ mình thỏa hiệp với ai, cũng không thích hợp tác với người khác. Năm đó hắn sống trong nhà họ Viên đau khổ đủ đường nhưng chưa từng hé răng nửa lời, thậm chí khi có người muốn giúp đỡ hắn cũng lạnh lùng đẩy ra. Vậy mà lần này hắn lại đồng ý cưới Yến Hoàng chỉ vì một lời hứa của Yến Nam Thiên?

"Viên Anh không phải người muốn mang ơn người khác." - Châu Khánh An nói.

Yến Hoàng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, không ngờ em lại biết hắn rõ như vậy. À đúng rồi, khi nãy chị nghe lén bị phát hiện, Cố Trì còn nhờ chị gửi vật này cho em, anh ta nói rằng cậu của em không muốn anh ta tới gần em. Không phải họ là cha con nuôi sao?"

Châu Khánh An lắc đầu, "Cậu em không thích anh ta. Bởi vậy nên khi trở về, anh ta không quay lại nhà họ Viên, cũng không muốn lấy tên Viên Anh nữa đó chị."

Châu Khánh An tiến lại, cầm lấy cái túi màu đen mà Yến Hoàng đưa cho, cô không mở ra, nhưng cô biết, bên trong là một hòn đá.

-

Lễ cưới diễn ra dưới ánh nắng chiều ấm áp, Yến Hoàng khoác tay Yến Nam Thiên tiến vào lễ đường, hai bên trang trí bằng hoa linh lan chuông xinh đẹp. Từng bước, từng bước chân của Yến Hoàng như đang giẫm trong tim Yến Nam Thiên mà đi, trên gương mặt tái nhợt bệnh tật của hắn vẫn giữ một nụ cười đúng mực, trong lòng lại lạnh lẽo.

"Em còn có thể quay về nhà họ Yến không?" - Yến Hoàng nhìn về phía Cố Trì ở cuối con đường hoa, thấp giọng hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Nơi đó không phải chỗ tốt đẹp gì." - Yến Nam Thiên đáp, "Đừng quay về nữa, năm đó anh cả không thể đưa em đi, tôi thay anh ấy."

Yến Hoàng cố nén nước mắt uất ức, "Hai người chưa từng hỏi em có muốn rời đi hay không. Anh cả năm đó muốn tự mình đưa em đi, còn anh là muốn đẩy em cho người khác."

Bàn tay Yến Hoàng khoác lấy tay Yến Nam Thiên hơi run, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên tay cô, bàn tay hắn lạnh lẽo thấu xương, lại khiến Yến Hoàng tủi thân nhiều hơn.

Yến Nam Thiên không đáp lời cô, hắn không thể nói với cô, một ngôi nhà sập xuống, một người muốn chạy thoát thì phải có người ở lại làm cột trụ chống đỡ từng phần đổ nát. Năm đó Yến Nam Bình có thể tự mình đưa cô ấy rời khỏi, là bởi vì ở nhà họ Yến còn một Yến Nam Thiên.

Đến cuối con đường, khi Yến Nam Thiên đặt tay Yến Hoàng vào tay Cố Trì, hắn thấp giọng nói, "Nhớ kỹ."

Cố Trì nhếch môi cười, khẽ gật đầu.

Khi hôn lễ gần kết thúc, Yến Hoàng đứng trên sân khấu ném hoa cưới, vốn dĩ ban đầu Yến Hoàng đã nhắm đến Châu Khánh An đứng ở góc phải, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, bó hoa cưới lại rơi vào tay Yến Nam Thiên. Yến Hoàng ném hoa xong quay đầu lại, nhìn thấy Yến Nam Thiên đã ôm bó hoa cưới rời đi.

Ở một góc khuất không người, Yến Nam Thiên ôm bó hoa cưới, lặng lẽ rơi nước mắt.

-

Châu Khánh An đứng bên cạnh Viên Kiệt nhìn về phía lễ đường, trong lòng không biết nên có cảm xúc gì, đây là lần đầu tiên cô tham gia một tiệc cưới kì quặc như vậy. Viên Kiệt đứng bên cạnh quay sang nói với cô, "Sau này con đừng thân cận với Yến Hoàng đó quá, Cố Trì cũng vậy. Năm đó Cố Trì ở nhà họ Viên không thoải mái, chắc chắn là còn ghi hận."

Châu Khánh An nhìn Viên Kiệt, biết là cậu đang lo cho mình, ngoan ngoãn đáp, "Dạ, con biết rồi."

Viên Kiệt lại nói tiếp, "Ở công ty xảy ra một chút chuyện, cậu phải quay về trước, lát nữa Diệp Ngôn sẽ đến đón con, nếu con còn muốn đi chơi ở đâu thì nói với nó."

Hai cậu cháu đứng nói chuyện một lúc thì di động vang lên, Châu Khánh An nhìn số gọi đến là Văn Chi, liền bắt máy.

"Chị ơi, em đây."

"An An... An An... chị, chị..." - Giọng Văn Chi truyền cực kỳ hoảng hốt, "Kỳ Ngộ cháy rồi... chị... bị nhốt."

Châu Khánh An sợ hãi, "Chị bị nhốt? Nhốt ở phòng nào?"

"Phòng vệ sinh tầng ba."

"Văn Chi, chị đợi em một lát, em đi tìm Tư Thành!"

Viên Kiệt bên cạnh không nghe được Văn Chi nói gì trong điện thoại, ông hỏi, "Chuyện gì? Sao lại phải tìm Tư Thành?"

Châu Khánh An chạy đi, ngoái đầu lại nói với Viên Kiệt, "Cậu, Văn Chi bị nhốt ở Kỳ Ngộ."

Kỳ Ngộ đó là sản nghiệp làm ăn trong tay Tư Thành, không tìm hắn thì tìm ai.

Tư Thành đứng ngoài ban công hút thuốc, đột nhiên nhận được cuộc gọi báo tin Kỳ Ngộ đã cháy. Hắn vừa dứt tiếng chửi tục thì Châu Khánh An đã chạy đến, gương mặt lo lắng, hoảng sợ. Tư Thành vốn còn muốn chửi tiếp, nhìn đến đôi mắt thanh thuần của Châu Khánh An lại nén xuống câu mắng đã đến miệng, không muốn nhuốm bẩn mầm non tương lai của Tổ quốc. Đôi mắt to tròn xinh xắn kia nhìn chằm chằm hắn, "Kỳ Ngộ cháy rồi."

Mái tóc xoăn của Tư Thành bị gió biển thổi đến tán loạn, hắn chửi mấy tiếng trong lòng. Chửi đã rồi hắn mới ho khan một tiếng, nhíu mi nói, "Sao em lại biết?"

Hắn chỉ mới nhận được tin từ quản lý Kỳ Ngộ, báo rằng toàn bộ tầng năm và tầng bốn đều đã bị cháy, đám cháy không có dấu hiệu dừng lại, còn đang lan xuống tầng ba. Tư Thành còn chưa chửi được mấy câu, Châu Khánh An đã chạy đến. Hắn là chủ của Kỳ Ngộ, biết được chuyện này là điều đương nhiên, nhưng Châu Khánh An chỉ là một cô bé, hắn vừa nhận được tin thì cô đã xuất hiện, có nghĩa là còn biết trước hắn. Sao có thể?

"Chị Văn Chi bị nhốt ở phòng vệ sinh tầng ba, anh có thể gọi người đến mở cửa cho chị ấy không?"

Tư Thành nhìn mái tóc đen dài của Châu Khánh An khiến trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa nhài, hắn đột nhiên vứt điếu thuốc trong tay đi, sau đó lại hỏi, "Bị nhốt?"

"Đúng vậy, anh giúp em với, chị ấy... chị ấy..." - Châu Khánh An hoảng loạn đến sắp khóc.

Tư Thành nhìn đôi mắt Châu Khánh An ngấn nước, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, trong lòng hiện lên suy nghĩ ác ý muốn ức hiếp cô, muốn thấy cô dùng đôi mắt đó năn nỉ mình. Hắn nghĩ vậy, nhưng tay vẫn bấm số gọi đi, kêu người đến tầng ba kiểm tra tình hình.

"Được rồi, người của tôi đã sang đó." - Tư Thành cúp điện thoại, quay sang nói với Châu Khánh An, nhìn thấy cô đang cúi đầu, hai tay xoắn lấy vạt lễ phục màu tím mà mình gửi sang, không hiểu sao lại muốn xoa đầu cô.

Châu Khánh An nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn Tư Thành, đôi mắt cô sáng lên, cười nói, "Tốt quá, em gọi cho chị Văn Chi để chị ấy đỡ sợ."

Nói là làm ngay, Châu Khánh An gọi cho Văn Chi. Điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc, "Là tôi."

Châu Khánh An nhìn Tư Thành, lắp bắp nói, "Dung... cảnh sát Dung..."

Tư Thành đưa tay tiếp lấy điện thoại trong tay Châu Khánh An, tiện tay bật loa ngoài, "A Nhạc, sao cậu lại cầm điện thoại của Văn Chi?"

"Tình cờ đi ngang qua." - Dung Nhạc đáp, "Cô ấy ngất rồi. Bị ngộp khói. Tiểu Tứ, cậu làm chủ Kỳ Ngộ có phải hơi vô dụng không?"

Châu Khánh An không hiểu sao lại nghe thấy trong câu nói đó của Dung Nhạc mang theo ý tứ tức giận. Mà khoan đã, Dung Nhạc vừa gọi Tư Thành là gì nhỉ? Tiểu Tứ?

Tư Thành nghe thấy cách xưng hô đó của Dung Nhạc liền nhìn Châu Khánh An, hắn thấp giọng ho khan, "Chuyện này tôi sẽ điều tra, cậu đưa cô Văn đi trước đi."

Dung Nhạc nói, "Không cần, chuyện ở đây đã có cảnh sát lo. Khi nãy tôi bất cẩn làm gãy chân quản lý của cậu, cậu trở về tuyển người mới đi."

Tư Thành nhíu mày, hắn còn chưa kịp thắc mắc quản lý của hắn gãy chân thì việc gì phải tuyển thêm người mới, Châu Khánh An đã vội nói, "Chị Văn Chi không sao chứ?"

"Có tôi ở đây, cô ấy không chết được." - Dung Nhạc nói xong lời này liền tắt máy.

Tư Thành và Châu Khánh An nhìn nhau một hồi, sau đó Tư Thành đưa lại điện thoại cho Châu Khánh An, hắn nói, "Không sao rồi."

Châu Khánh An gật đầu, "Sao anh lại ở đây?"

Suốt buổi hôn lễ cô không hề thấy Tư Thành xuất hiện, nói là đến đây tham dự hôn lễ nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng bước vào buổi lễ.

Tư Thành không trả lời câu hỏi của Châu Khánh An, hắn hỏi ngược lại, "Bộ lễ phục này em có thích không?"

Hôm qua hắn đi dạo trong trung tâm thương mại, trùng hợp nhìn thấy bộ sưu tập mới của một nhãn hiệu, không biết ma quỷ xui khiến làm sao lại nghĩ Châu Khánh An mặc lên hẳn là rất đẹp, liền quẹt thẻ mua mấy bộ.

Mua rồi mới nhớ, hình như hắn đã mua hết tất cả các mẫu của bộ sưu tập đó. Hắn cho người treo từng chiếc váy lên, dự định sẽ tặng cho Châu Khánh An một chiếc, nếu cô thích thì mới tặng tiếp, nếu cô không thích thì giả vờ như đây chỉ là mẫu thử, muốn cô giúp mình mặc thử.

Châu Khánh An bất giác sờ xuống chiếc váy, chất liệu vải rất tốt, mặc vào dễ chịu, kiểu dáng cũng là kiểu cổ chữ U mà Châu Khánh An rất thích, bên trên còn đính thêm rất nhiều pha lê. Người ta nói con gái thích hư vinh, thích những món châu báu lấp lánh, không biết có đúng với người khác không, nhưng lại rất đúng với Châu Khánh An.

"Em thích lắm, cảm ơn anh Tư."

Tư Thành nhếch môi, điệu bộ hoang dã càng nổi bật rõ rệt, hắn nói, "Thích thì tốt, ngày mai tôi sẽ cho người mang sang mấy chiếc nữa?"

"Mấy chiếc? Không phải chỉ một chiếc này thôi sao?" - Châu Khánh An tròn mắt hỏi.

"Tư Thành này tặng gì cũng phải là một bộ."

Châu Khánh An chớp chớp đôi mắt to tròn. Từ nhỏ đến lớn cô nhận quà của người khác không ít, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người tặng quà hào phóng như Tư Thành. Hồi bé cho dù là cha mẹ mua đồ cho cô, cũng không mua đến mức này.

Chuông điện thoại của Châu Khánh An lại vang lên, cô bắt máy, "Anh Diệp Ngôn."

Tư Thành nghe thấy hai chữ Diệp Ngôn, theo phản xạ muốn hút một hơi thuốc, lại nhớ ra mình vừa vứt đi điếu thuốc duy nhất trên người xuống biển, liền khó chịu.

"An An, trên đường đến đây xảy ra chút trục trặc, có lẽ tối nay anh mới đến đón em được. Em ở khách sạn đợi anh, đừng đi lung tung, có gì phải gọi ngay cho anh."

Châu Khánh An lo lắng hỏi, "Anh, xảy ra chuyện gì?"

Diệp Ngôn dịu dàng nói, "Không sao đâu, đợi anh nhé!"

Châu Khánh An ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Tư Thành khoanh tay, cái rãnh giữa hai hàng chân mày càng sâu hơn.

Châu Khánh An cúp điện thoại, thấy Tư Thành đang nhìn mình, bộ dạng khó chịu, hai hàng chân mày nhíu đến mức sắp dính sát vào nhau. Cô nghiêng đầu, vô cùng không hiểu hỏi, "Em làm gì khiến anh khó chịu ạ?"

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó của Châu Khánh An, khó chịu vơi đi một nửa.

"Anh Tư, anh không vào trong sao? Cả buổi hôn lễ anh chưa từng xuất hiện, em tưởng rằng anh muốn đến đây chúc phúc."

"Tiểu An Nhi." - Tư Thành gọi, giọng nói của hắn bình thường rất có từ tính, mang theo ý tứ chọc ghẹo, nhưng lúc này chỉ còn lại sự ôn hòa hiếm thấy.

Châu Khánh An lần đầu nghe thấy cách xưng hô như vậy, cô hỏi, "Anh gọi em ạ?"

Tư Thành mỉm cười, "Ở đây chỉ có hai người, em không nghĩ tôi có tài nhìn thấy ma đó chứ?"

Châu Khánh An bật cười, "Từ nhỏ đến giờ mọi người chỉ gọi em là An An."

"Tôi không thích giống người khác." - Tư Thành lạnh nhạt nói, "Em còn nhỏ, có thể đối với em đến một buổi hôn lễ chỉ đơn thuần là chúc phúc hoặc đến một lễ tang chỉ đơn thuần là chia buồn, nhưng đôi khi không phải như thế."

Châu Khánh An càng không hiểu, "Nếu không thì còn có cách hiểu khác sao anh?"

Tư Thành nói, "Em còn nhỏ. Ít ra tôi có thể nói cho em biết, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn thấy Yến Nam Thiên khó chịu."

Hắn nhìn Châu Khánh An, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này, hắn luôn muốn nói rất nhiều. Lúc trước hắn cũng từng nói rất nhiều với những cô gái khác, nói lời đường mật, lả lơi, tán tỉnh, nhưng đứng trước Châu Khánh An, hắn chỉ muốn nói những lời mình chôn giấu rất sâu trong lòng, chưa từng kể ra với ai. Có lẽ là vì ngày hôm ấy đã từng chứng kiến sự kiên cường của đóa đỗ quyên dưới mưa, như nhìn thấy một bản thân ở một thời gian rất lâu về trước, cảm thấy đồng điệu, cảm thấy muốn được cô thấu hiểu.

"Khi nãy em hỏi tôi vì sao lại ở đây, tôi có thể kể cho em nghe." - Tư Thành đút tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm, "Ở đây ôn lại chút chuyện xưa."

Châu Khánh An có phản xạ rất nhạy cảm với hai chữ "chuyện xưa". Lần trước Yến Hoàng ngồi trên mỏm đá ven biển nhớ lại chuyện xưa, trùng hợp lại kể cho Châu Khánh An nghe. Lần này Tư Thành nhìn xa xăm về phía biển, nói rằng đang ôn lại chuyện xưa, lại trùng hợp bắt gặp Châu Khánh An. Cô cảm thấy mình rất có duyên với chuyện xưa của người khác.

"Có bao giờ em trở mặt với bạn mình chưa?" - Tư Thành quay đầu lại nhìn Châu Khánh An, hắn hỏi.

Châu Khánh An lắc đầu, từ nhỏ đến giờ cô có rất ít bạn. Trước năm học cấp hai cô chỉ có hai người bạn là Viên Anh và Diệp Ngôn, sau đó có thêm Văn Chi. Mấy người đó trước giờ đều đối xử với cô rất tốt, chưa từng tức giận với cô. Mặc dù bây giờ Viên Anh đã trở thành Cố Trì, hai người trở nên xa cách vô cùng, nhưng Châu Khánh An cảm thấy mối quan hệ giữa họ còn cách hai chữ trở mặt xa lắm.

"Em có muốn trở mặt, cũng không biết nên trở mặt với ai." - Châu Khánh An cúi đầu đáp.

Tư Thành cuối cùng cũng đưa tay xoa đầu Châu Khánh An, đúng như hắn nghĩ, mái tóc của cô mềm mại, sờ vào rất thích, "Bé ngoan."

Tư Thành lại hỏi, "Em có biết thế nào mới gọi là quân tử không?"

Châu Khánh An lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro