Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người vì sao trên trời | Kiểu Kiểu

Chương 1 | Edit: Nhiên

Đi chuyến bay dài quốc tế lúc nào cũng là sự dày vò, cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ ở khoang Phổ thông chật ních người suốt mười mấy tiếng đồng hồ, băng qua hơn nửa địa cầu máy bay mới hạ cánh an toàn xuống sân bay Capital(1).

Hi Vũ ráng sức lê lết hai chân còn chưa hết tê cứng, tay kéo theo chiếc vali màu bạc đã làm bạn với mình nhiều năm, đi thẳng một mạch ra cổng sân bay. Hành khách đông đúc, mắt đảo dòm, vội vội vàng vàng bươn nhanh.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!”

Hi Vũ ngẩng mặt nhìn, từ trong nhóm người chen lấn đằng trước một bóng người quen thuộc chạy vọt đến chỗ cô, nom kĩ mới hay cô bạn thân Vương An An chí cốt học chung trường. Cô nàng xăm xăm bươn tới trao cho cô một cái ôm vang dội đầy mạnh mẽ, sức lực như lửa cháy đun chảy thép gai.

Ôm chầm lấy trong giây lát, Vương An An buông Hi Vũ ra với vẻ không nỡ, cô nàng nhếch môi cười thật tươi.

“Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy!”

Quả thật lâu rồi họ mới có dịp gặp lại nhau, lần cuối cùng túm tụm thỏa thích là vào ba năm trước, lúc ấy Hi Vũ mắc công việc phải về nước một chuyến. Tuy đã một khoảng thời gian dài không gặp mặt nhưng nhờ vào công nghệ tân tiến hiện nay nên cả hai người họ không thiếu những lần gọi điện thoại, chat chít qua mạng.

Mấy năm bên Mỹ, Hi Vũ cứ cách ngày cố định là gọi điện về một lần. Những lần trò chuyện qua video cùng cô nàng gần đây đều diễn ra tại vùng Bắc Cực hẻo lánh. Hơn tháng trời, Hi Vũ phải trầy trật rất nhiều mới điều chỉnh ổn thỏa đường mạng kết nối.

Hi Vũ cười: “Tớ đã dặn đi dặn lại với cậu đừng đến đón rồi mà… Cũng sắp sửa làm cô dâu rồi ắt hẳn bận nhiều việc.”

Hi Vũ nhoẻn miệng cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn thoáng hiện trên gương mặt. Vương An An đưa tay ra, động tác quen thuộc như năm nào, đầu ngón tay nõn nà chọt chọt vào lúm đồng tiền nhỏ nhỏ của cô bạn:

“Bận thì bận thật nhưng biết sao được đây, cô phù dâu kim chức cục cưng của mị đã phải lặn lội từ xứ Mỹ xa lắc xa lơ về đây để giúp mị, có lý nào mị bỏ người ta một thân một mình như thế, đương nhiên phải tới đưa đón đàng hoàng, biểu đạt lòng biết ơn rồi.”

Hi Vũ bật cười, đưa vali cho cô nàng: “Nếu đã vậy, ái khanh à mau tới đây xách đồ hộ trẫm đi nào!”

Vương An An mỉm cười thích thú: “Tuân lệnh bệ hạ!”

Hai người đã lâu không giáp mặt nói chuyện, vừa xáp tới là huyên thuyên không thôi, ra khỏi sân bay tắc nghẽn người, vòng qua phía sau bãi đậu xe ngoài trời.

Tháng bảy, nắng gắt thay nhau ùa về, gieo rắc cái nóng oi ả ra mọi nơi, đốt lên trong không khí mùi khói ngạt mũi. Hi Vũ cảm giác da mình sắp bị nướng chín tới nơi, hổm rày phải chịu cảnh rét buốt nơi hoang sơ, nay được về với đất liền ấm áp đương nhiên sẽ thích hơn.

“Con xe này là của cậu hả?” Cô buột miệng hỏi.

Vương An An – bạn thời trung học với Hi Vũ. Gia đình cô sinh sống ở tỉnh thành, cả ba mẹ đều là dân văn phòng chính phủ. Kết thúc mấy năm trung học, cô đỗ vào học viện Luật nổi tiếng, tuy nhiên cô không hứng thú với ngành luật, sau khi đã lĩnh bằng cấp thi khóa tốt nghiệp đại học, cô ở lại trường ba năm bổ sung thêm trình độ và kiến thức về mặt pháp lý, sau bao cố gắng cũng đậu danh hào Thạc sĩ, kế tiếp thi vào ngành công chức.

Hiện tại cô đang làm việc ở cơ quan trung ương chính quyền, tuy công việc không nặng nhọc nhưng tiền lương chỉ tầm mức trung bình, may là bên đơn vị chịu cung cấp cho cô khu nhà trọ gần nơi làm việc, giúp cô ngơi bớt phần nào áp lực. Cuộc sống ở Bắc Kinh thật sự không dễ dàng.

Nên khi thấy chiếc xe hơi đắt đỏ vượt ngoài phạm vi mức kinh tế cho phép của cô bạn, Hi Vũ lấy làm kinh ngạc.

“Xe không phải của tớ, cứ nhìn bảng số là biết ngay. Đây là xe của ông xã tớ, tớ đã mượn từ anh ấy.”

Vương An An đặt vali của Hi Vũ vào cốp xe, giục cô mau vào trong xe ngồi, ổn thỏa rồi mới khởi động tay lái.

“Ra vậy, xem ra ông xã của cậu thuộc hàng đại gia lắm tiền.” Hi Vũ ồ một tiếng.

Hi Vũ không thuộc tuýp người hay tò mò, chồng sắp cưới của bạn thân ra sao cô không định tìm hiểu, tính ra những lúc cả hai trò chuyện với nhau chưa lần nào nhắc tới vấn đề này. Vương An An sống khá khiêm tốn, không thích mấy việc khoe mẽ, dù đối phương có là người bạn thân nhất chăng nữa.

Ngẫm kĩ, chuyện như liên quan đến chồng sắp cưới của Vương An An chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc nói chuyện của cả hai, thẳng đến hiện tại mới nhắc tới. Theo như cô thấy, có khả năng ông xã của bạn mình thuộc tầng lớp tri thức.

Vương An An miết bánh tay lái: “Lý Luận từng nói anh ấy chỉ là dân đen hạng thường thôi, đại gia thật sự là ba mẹ của anh ấy.”

Hi Vũ tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy tính ra, ông xã của cậu đúng chuẩn phú nhị đại(2) còn gì?”

Vương An An không biết mình nên khóc hay nên cười nữa: “Khó tin thật, một quý ngài chỉ toàn dành thời gian cho Viện công nghệ MIT(3) từ lúc mà sành sỏi ngôn ngữ mạng thời nay vậy?”

“Cậu làm như tớ lạc hậu lắm vậy, đừng quên tớ chuyên về môn biểu thức(4) đấy nhé.” Cô nàng Hi Vũ lập tức thể hiện trình độ theo kịp thời đại của mình.

“Đúng rồi, cậu đâu có lạc hậu, chỉ bị thời đại bỏ xa hơn mười năm thôi.”

Vương An An nhân cơ hội móc mỉa cô bạn thân một phen, bẻ tay lái cho xe quẹo vào con đường phía trước. Cô đã học ở Bắc Kinh được bảy năm tính thêm khoảng thời gian hai năm làm việc ở đây, thành thử sự hiểu biết của cô với thành phố lớn này hơn hẳn tay mơ mới về nước như Hi Vũ. Cô vừa làm tài xế vừa làm hướng dẫn viên miễn phí.

Hi Vũ không rành về Thủ Đô, cô là dân gốc chính quy ở Giang Hoài(5). Sau khi tốt nghiệp trường đại học Công nghệ NTU(6) ở Singapore, cô nhận được thư mời tới học tại Viện công nghệ MIT bên Mỹ, lần đi này mất đến năm năm. Môi trường sống ở nước ngoài đã bó buộc mọi quyền hạn tự do, thậm chí đến giờ cô vẫn chưa thể thay đổi.

Tính ra thì đây là thứ ba cô tới Thủ Đô Bắc Kinh, mỗi lần đặt chân đến nơi đây tầm nhìn như được mở mang nhiều hơn, mọi thứ vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Cảm xúc theo đó ùa về, thật khiến người ta hoài niệm.

“Thủ Đô Bắc Kinh mệnh danh đầu rồng của nước mình phải không? Nhưng sao tớ thấy giao thông lân cận không đông đúc như lời người ta hay kể vậy? Bầu không khí cũng khá dễ chịu.”

“Những năm gần đây chính phủ đang khai thác quy trình cân bằng nền tảng giao thông trong nước, không chỉ tu sửa đường lộ mà còn tăng thêm việc quản chế giám sát an ninh.” Vương An An thoải mái trả lời, vì làm ở cơ quan trung ương nên cô nắm bắt khá nhiều thông tin nội bộ.

Cô bổ sung thêm: “Sớm hay muộn cũng phải tu bổ chính sách, thực thi sớm hay muộn cũng như nhau mà thôi.”

“Ra là thế. Tớ đã xem qua bảng thống kê số liệu Thủ Đô nước mình, mấy năm gần đây lượng khí thải xe cộ đã giảm xuống đáng kể.”

“Cậu đã xem số liệu ở đâu thế?”

“Bên Viện công nghệ bọn mình có trung tâm nghiên cứu riêng chuyên dùng trong việc quan sát khí tượng học trên toàn địa cầu do hệ điều hành vệ tinh của Mỹ gửi về.”

“Bên Mỹ quan tâm tới tình hình thế giới quá nhỉ…” Vương An An hỏi: “Vậy họ có nghiên cứu bảng số liệu thuộc bộ phận nào khác không?”

Hi Vũ buông tay ra, “Cho dù có chăng nữa, cậu nghĩ họ sẽ tiết lộ cho người ngoại quốc như tớ à.”

“Đúng là bọn người bủn xỉn.” Vương An An móc mỉa: “Ngày nào cậu còn chưa nhập tịch, đừng hòng trông chờ vào mấy người bên đó tin tưởng cậu.”

“Về việc thay đổi quốc tịch, tớ chưa nghĩ đến…” Hi Vũ khó chịu lắc đầu, nói sang chuyện khác, “Thôi, đừng bàn về vấn đề này nữa, mà bọn cậu tổ chức lễ cưới ở đâu vậy?”

Vương An An xoa cằm với vẻ đắc ý, ra hiệu cho bạn nhìn phía đối diện, ở nơi đó, khu cao ốc sừng sộ như núi non cao đắm mình trong dải bóng hoàng hôn.

“Đúng lúc thật, ta tới nơi rồi.”

Hằn vào mắt Hi Vũ là tòa cao ốc xây đắp theo khuôn mẫu đồ sộ, những tấm kính thủy tinh bóng loáng lớn giăng chặt nhau, trắng sáng đến đỗi không nhìn thấy vụn bụi li ti nào bám vào. Bề ngoài hùng vĩ của nơi đây đã nói lên một điều, kiệt tác dựng lên từ những nhà kiến trúc sư nổi tiếng.

Xe tắt máy khi đã tiến vào bãi đỗ xe, Hi Vũ dòm bảng hiệu in dòng chữ đậm màu: Khách sạn Đông Phương.

Khách sạn rất lớn, thuộc quy mô năm sao.

Hi Vũ theo sau Vương An An vào đại sảnh, nhìn sơ qua một vòng, lấy màu ngọc bích làm tiêu điểm cho nền, trang nhã không kém phần cao sang. Cô hỏi: “Hôn lễ của cậu được tổ chức ở đây à?”

“Đúng vậy, đã đặt sẵn tiệc cưới trên lầu hai.”

Vương An An tới quầy lễ tân nói vài câu với nhân viên, lúc quay về cầm theo chìa khóa phòng, tiếp đó cùng Hi Vũ nối gót theo sau anh chàng phục vụ. Anh ta dẫn cả hai vào thang máy, nhấn hộ nút lên tầng hai mươi lăm. Cánh cửa gỗ mở ra, không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, màu sắc tô điểm hòa hợp mang lại cảm giác ấm áp, độ dài áng chừng từ 30 đến 40 mét vuông, so với khu khách sạn khác thì hơn khoản 30% về mặt diện tích.

“Tèng teng teng, tớ đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho cậu đó.” Vương An An hào hứng hỏi: “Thích không nè?”

“Rất tuyệt!” Hi Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ mình được đãi ngộ đặc biệt vậy.

“Giá thuê của căn phòng này chắc đắt lắm nhỉ? Phiền cậu tốn kém rồi.”

“Đừng nói chuyện theo kiểu khách sáo như thế. Vì làm phù dâu cho tớ mà cậu đã phải lặn lội từ Mỹ về đây, chừng này thì bõ bèn gì!”

“Thật ra, lần này tớ về nước không chỉ vì đám cưới của cậu…”

Vương An An vỗ mạnh lên vai cô: “Không sao, chỉ cần cậu dự lễ cưới của tớ là tớ đã đủ mãn nguyện.”

Hi Vũ đứng trong phòng nhìn xung quanh, vẻ nghiền ngẫm khẽ đượm trên nét mặt, “Không ngờ nha, cậu sắp sửa trở thành quý bà thật rồi.”

Thấy ánh mắt cô lắng đọng vẻ gì đó sâu xa, biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm túc hẳn. Vương An An còn tưởng cô bạn của mình sẽ nói một việc quan trọng nào đó, ai mà ngờ cô nàng lại buông ra một câu tếu táo như vậy. Thật khiến người ta dở khóc dở cười.

“Vốn dĩ tớ định rủ cậu ăn trưa cùng nhưng mà ngặt nỗi tớ đang bận… Lát nữa tớ và ông xã phải qua chào hỏi họ hàng bên nhà anh ấy, mới nghĩ đến thôi đã thấy nhức óc.” Vương An An vẻ mặt áy náy, “Cậu nghỉ sớm đi, mai tớ sẽ ghé qua thăm cậu sau. Tiệc cưới vào ngày mai đến hai giờ chiều mới khai màn, cậu cứ yên tâm làm sâu lười ngủ nướng!”

Trước ngày đám cưới cặp vợ chồng nào cũng bận rộn nhiều việc. Hi Vũ đã gặp qua tự nhiên hiểu rõ, bèn giục cô nàng: “Biết rồi, cô dâu mau đi đi.”

Vương An An ra khỏi phòng, tiếng gót giày vang lên đều đều. Theo lời hướng dẫn từ Vương An An, Hi Vũ mang theo chìa khóa phòng xuống tầng dưới tìm phòng ăn. Một bữa buffet ngon thế này mà bỏ qua thì thật lãng phí.

Sau khi ăn no rồi, Hi Vũ về phòng tắm rửa, trở ra nhìn lại thời gian mới hay đã 8 giờ tối. Cô khởi động laptop, kết nối vào WiFi của khách sạn. Đúng là đẳng cấp năm sao có khác, đường mạng truy cập rất mạnh.

Cuộc gọi mạng đã kết nối thành công, một cậu nhóc mũm mĩm khoảng 3 – 4 tuổi có quả đầu tròn trịa xuất hiện trong video.

Cậu nhóc hí hửng cất cao giọng: “Dì út gọi điện về rồi!”

Nhìn đứa cháu bé bỏng mới ba tuổi đầu cười giòn giã với mình, tâm trạng Hi Vũ thoải mái hơn rất nhiều: “Hình như Tiểu Dương lớn hơn rồi thì phải, dáng dấp ngày càng đẹp trai đốn tim người ta!”

Cậu nhóc con chếch đầu vỗ ngực kêu: “Đó là điều tất nhiên rồi!”

Thằng nhóc kiêu kì thật ta ơi, không biết khiêm tốn gì hết, cơ mà cô thích, đáng yêu chết đi được.

Cô thử dụ: “Dì út từ Mỹ về có mua ít quà, không biết cậu nhỏ nhà mình chịu nhận không nữa?”

Nhóc con gật gù như cụ non: “Có chứ! Mà dì mua gì tặng cháu vậy ạ?”

“Cháu tự đoán đi, hai ngày nữa dì út về, lúc đó sẽ đưa cho cháu.”

“Sao không qua đưa liền vậy dì?”

“Vì dì út của con đang mắc công việc cần làm.” Một bàn tay trắng nõn xoa đầu cậu nhóc. Hi Nhu mỉm cười dịu dàng nhìn vào video, “Tiểu Vũ, về tới chưa em?”

Hi Vũ hớn hở kể với chị gái: “Dạ rồi thưa chị, em về hồi chiều, hiện đang nghỉ tạm ở khách sạn.”

“Về rồi thì tốt, hôn lễ của An An sao rồi em?” Hi Nhu tiện đà hỏi thăm bạn tốt của em gái.

Hồi còn học trung học, Hi Vũ và Vương An An như hình như bóng, đi đâu cũng có nhau, tình cảm vững vàng như keo sơn không lìa. Với cương vị là một người chị cả, bạn thân của em gái lý nào không biết, quan hệ hai bên còn thân là đằng khác.

“Em chưa biết nữa, ngày mai mới bày tiệc thôi chị, mốt mới làm lễ cưới.” Hi Vũ nói tiếp: “Đợi hôn lễ kết thúc, tối đến em sẽ ra sân bay đặt vé về Nam Kinh.”

“Chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ nhớ nói cho chị biết trước, đến lúc đó chị và anh rể em sẽ ra sân bay đón em.”

“Như vậy thì tốt quá.” Với cả nhà chị gái mình thì không cần khách sáo hay câu nệ. Hi Vũ huyên thuyên tiếp: “Mà phải rồi chị, em mới biết được tin lớn. Ông chồng của cô nàng An An là một thiếu gia lắm tiền của đó chị, nhà anh ta rất giàu có!”

Hi Nhu nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên: “Tụi em hay nói chuyện với nhau mà, sao đến tận giờ em mới biết việc này?”

“Cậu ấy không có nhắc tới ông xã của mình trước mặt em, mà em cũng lười hỏi.”

Hi Nhu còn lạ gì cái tính em gái mình, cô đổi sang chủ đề khác, thườn thượt cảm khái: “Nhìn bạn học năm xưa của em đi, giờ người ta đã có chỗ gửi gắm thân mình rồi đấy.”

“Cậu ấy đẹp người đẹp nết, thành tích học tập lại giỏi, lấy được tấm chồng tốt cũng là lẽ đương nhiên thôi.”

Hi Nhu nhìn chằm chằm Hi Vũ thông qua màn hình, ngập ngừng nói: “Ngược lại chị thấy em mới là…” Chấm tới đây lời bỗng tắt mất, những gì muốn nói đã dâng cao, ngặt nỗi không biết diễn đạt sao.

“Sao hả chị?” Hi Vũ hỏi.

“À mà thôi, không có gì đâu em…”

Có tiếng ai đó mở cửa đi vào.

Hi Nhu ngoảnh mặt nhìn ra sau, “Đúng lúc thật, ba và dì Phương đã tản bộ về rồi. Em trò chuyện với họ một lát đi.”

Màn hình lay lắt vài giây, loáng một cái, Hi Quảng Diệu và Phương Tuệ đã xuất hiện trong video. Hi Vũ thường xuyên trò chuyện với người nhà thông qua kết nối video, tính đến hiện tại chưa lần nào gián đoạn cuộc gọi, cho nên khi túm tụm với nhau mọi người ai cũng thoải mái. Từ đời sống cá nhân đến việc sinh hoạt hàng ngày, cô đều kể với người trong nhà.

Hi Vũ ngượng ngùng cười với ba già, tiếp đó báo cáo gọn ghẽ việc mình đã về nước an toàn. Dĩ nhiên không quên phần khoe mẽ có mua quà từ nước ngoài về tặng mọi người, càng không quên khen dì Phương Tuệ ngày càng đẹp hơn trước.

Hi Quảng Diệu nghiêm giọng: “Quà cáp không có cũng chẳng sao, nhưng đáng lý ra con nên về nhà thăm mọi người trước, việc làm phù dâu cho bạn con để sau cũng đâu muộn.”

Ba của Hi Vũ là một giáo viên trường trung học gắn bó lâu năm với nghề, tính cách ông thuộc khuôn mẫu người nghiêm túc cẩn trọng, những lúc nói chuyện với con gái, chất giọng khắc khe của ông chưa bao giờ ngơi ngớt phần uy nghiêm.

Theo như cách nói hàm súc của ông thì có thể lý giải đơn giản thế này: Một du học sinh trở về nước sau bao nhiêu năm xa cố hương, điều đầu tiên nên làm là về nhà thăm người thân chứ không phải bay sang chỗ bạn bè.

Hi Vũ lại nghĩ khác, nếu về nhà trước bắt buộc phải chuyển máy bay thêm một lần nữa, thủ tục sẽ rất rườm rà. Suy đi ngẫm lại, cô quyết định làm theo phương án đơn giản.

Bay đến Bắc Kinh dự hôn lễ, sau đó mới về nhà, một công mà đôi việc.

Hi Vũ ngượng ngùng cười với ông, lựa lời làm lành: “Ba, kỳ nghỉ lần này của con kéo dài khá lâu, con sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn.”

Phương Tuệ vỗ vai ông xã: “Lão Hi à ông đừng giận nữa, tôi thấy con bé làm vậy cũng đúng, vừa hay tiết kiệm tiền đặt vé.”

Năm Hi Vũ lên đại học, mẹ cô không may qua đời do cơn bão bệnh nặng. Hai năm sau đó, Hi Quảng Diệu đi thêm bước nữa, kết hôn với Phương Tuệ.

Phương Tuệ là một người phụ nữ dịu dàng, giỏi việc bếp núc, tỉ mỉ trong việc vun vén gia đình. Với bà, hai chị em cô đón nhận một cách tự nhiên, dành cho bà sự tôn kính thật lòng.

Hi Quảng Diệu không định chỉ trích con gái thật, nay có bậc thang để ông xuống, sắc mặt tự nhiên vơi bớt phần nào hậm hực. Tiếp đó ông và Phương Tuệ lại hỏi con gái vài việc vặt vãnh khi trên đường về nước.

Chú thích:

(1) Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh (giản thể: 北京首都国际机场; phồn thể: 北京首都國際機場; bính âm: Běijīng Shǒudū Guójì Jīchǎng; tiếng Anh: Beijing Capital International Airport; Hán-Việt: Bắc Kinh Thủ đô Quốc tế Cơ trường) là sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Bắc Kinh. Dự án nâng cấp sân bay này có giá trị 500 triệu euro (625 triệu Đô la Mỹ) vay của Ngân hàng Phát triển châu Âu. Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh là sân bay nhộn nhịp nhất Trung Quốc, lượng khách tăng trưởng hai con số kể từ năm 2003, là sân bay bận rộn nhất châu Á về lượng máy bay hoạt động, vượt lên trên Sân bay Quốc tế Tokyo. Về lượng khách, sân bay này bận rộn thứ 2 châu Á và bận rộn thứ 14 thế giới năm 2005 với tổng lượng khách phục vụ là 33.143.003, cao hơn Sân bay Quốc tế Hồng Kông. Năm 2009, sân bay này đã phục vụ 488.495 lượt chuyến, 65.329.851 lượt khách.[2], năm 2010, sân bay phục vụ 73,8 triệu lượt khách, là sân bay lớn nhất Trung Quốc về lượt khách thông qua, năm 2013 là 83,7 triệu lượt khách, là sân bay thứ 2 thế giới về số lượt khách thông qua, chỉ sau sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ (với 89,3 triệu lượt khách). Sân bay này cách trung tâm Bắc Kinh 20 km về phía đông bắc. Năm 2015, số lượng khách thông qua sân bay này là hơn 89,9 triệu lượt khách, xếp thứ nhì thế giới sau sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta.

(2) Phú nhị đại hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

(3) Viện Công nghệ Massachusetts (tiếng Anh: Massachusetts Institute of Technology hay MIT – đọc là em ai ti) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

(4) Trong toán học, một biểu thức hoặc biểu thức toán học là một kết hợp bao gồm hữu hạn các ký hiệu được tạo thành đúng theo các quy tắc phụ thuộc vào ngữ cảnh. Các ký hiệu toán học có thể là các con số (hằng số), biến số, phép toán, hàm số, dấu ngoặc, dấu chấm, và các dấu giúp chỉ ra độ ưu tiên của phép toán và các khía cạnh khác của cú pháp logic.

(5) Ngôn ngữ và phương ngôn:
Quan thoại Giang Hoài, tiếng Ngô, Quan thoại Trung Nguyên, đều tiếng địa phương phát âm cho từ Giang Tô.

Giang Tô (江苏) là một tỉnh ven biển ở phía đông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giản xưng của Giang Tô là “Tô” (苏, sū), tức chữ thứ hai trong tên tỉnh.[1] Giang Tô có mật độ dân số cao nhất trong số các tỉnh của Trung Quốc, và xếp thứ 4 trong số các đơn vị cấp tỉnh, chỉ sau Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân. Vào đầu thời Nhà Thanh, Giang Tô thuộc tỉnh Giang Nam, đến năm Khang Hi thứ 6 (1667), triều đình đã tách tỉnh Giang Nam thành Giang Tô và An Huy. Thuộc thủ phủ Nam Kinh.

(6) Đại học Công nghệ Nanyang (tiếng Hoa: 南洋理工大学, Hán-Việt: Nam Dương lý công đại học; tiếng Mã Lai: Universiti Teknologi Nanyang), tiếng Anh: Nanyang Technological University), thường được gọi tắt là NTU, là một trong 3 trường đại học công lập tại Singapore, thuộc Hệ thống Đại học ASEAN. Đây là một trong những trường đại học danh tiếng thế giới ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2019, trường đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới,[1] theo bảng xếp hạng QS World University Ranking. Trường có cơ sở nằm trên diện tích 2 km². Đại học Công nghệ Nanyang có 24.258 sinh viên, trong đó có 7.421 sinh viên sau đại học, đội ngũ giảng viên 1.361 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro