NGHIỆT DUYÊN ( Chương 1 : Tiểu tiết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên kiếp này nối duyên kiếp trước

Tái lại một mối tình bi thương

Là nghiệt duyên, nghiệt duyên cớ sao lại không buông bỏ ?

Ôm một chấp niệm đến ngàn năm sau, hẹn người tái ngộ trùng phùng

Viễn cảnh ngàn năm về trước tái hiện lại như một giấc mộng kỳ ảo, đương nhiên con người không thể làm chủ cho sinh mạng hay lương duyên của chính mình

Âm tà địa phủ, vừa có một kẻ chết vì tự tử, vốn dĩ việc một người tự tử là chuyện không thể chấp nhận, mang hai tội, một là bất hiếu, hai là giết mạng người - Giết chính sinh mạng của bản thân, ngỡ là được giải thoát nhưng phải bị dày vò ở trần gian, không được đầu thai hay siêu thoát, vương vấn trên cõi trần sau đó cư nhiên trở thành một oan hồn vấn vưỡng

Nhưng mà nhìn lại cáo trạng của người này, lúc sống còn lại làm nhiều việc thiện, tâm tính lương thiện, không tà nhục dục nên ban cho người đó một ân huệ được đầu thai một lần nữa để tiếp tục nối lại một kiếp duyên nợ ngỡ đã dứt

Nhưng kẻ này lại là kẻ bản tính cố chấp, ôm khư khư trong lòng một mặc niệm không buông bỏ, hắn nhất quyết không uống chén canh của Mạnh Bà để quên đi kiếp này . Mạnh Bà không hiểu, kiếp này của hắn tràn ngập đau thượng, ngược tâm, tại sao cố giữ một mặc niệm làm chi ?

" Chúng ta đang cho ngươi một ân huệ, cớ sao lại không chấp nhận quên đi để đầu thai chuyển thế ? Hay ngươi không muốn tái sinh mà muốn trở thành một cô hồn dã quỷ đi ? " Lời nói của Mạnh Bà vang vang, bà đặt chén canh xuống, mày chau lại, những người không muốn uống chén canh quên lãng này nhiều vô số, cư nhiên là vì chấp niệm trong lòng, nhưng người này sao lại cố chấp đến thế ?

Kỳ Trấn Uyên nhướng mày, hắn thở một hơi dài, hắn tự rõ ràng đây chính là phúc lớn của hắn nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù kiếp này hắn có đau thương đến đâu đi nữa, trong đó vẫn chứa lại một phần hạnh phúc, hắn là không muốn buông bỏ, không muốn quên đi quá khứ này .. Chỉ sợ rằng một khi hắn quên đi, qua một kiếp sau, nếu có thể gặp lại cố nhân thì vẫn sẽ là một người xa lạ .. Hắn không muốn tự mình lướt qua một hình ảnh quen thuộc đó, tâm can suy nghĩ rối bời, lại có chút mâu thuẫn đi, hắn buông lõng bàn tay nắm chặt, mắt nhìn về cánh cửa nguy nga đang mở rộng phía trước

Mong có qua kiếp sau có thể cùng người trùng phùng ..

Hắn cầm lấy chén canh quên lãng, chỉ đành kiềm chặt cảm xúc, uống hết chén canh này ..

Canh kề cạnh trên đầu môi, hắn đau nhói liên hồi, không muốn quên nhưng bắt buộc phải quên, cuối cùng Kỳ Trấn Uyên nuốt hết một ngụm canh, hắn chao đảo sau đó đi đến nơi tỏa ra một luồn ánh sáng chói lóa lại rực rỡ, tươi đẹp lạ thường ..

Luân hồi tái sinh ..

Ta bước vào cánh cổng này, sẽ quên đi những chuyện của kiếp trước ..

Kiếp này không thể bên nàng, chỉ có thể trông chờ vào kiếp sau

" Có duyên tự khắc gặp lại, không duyên dẫu muốn cũng không thể được " Lời nói này của Mạnh Bà phát lên, bà nhắm liền mắt, tay ra hiệu cho hắn đi đi, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu hắn và kẻ kia có duyên trùng phùng, ắt sẽ gặp lại, ắt sẽ là ý trời định, nhưng mà nếu không duyên, dẫu muốn đến mấy cũng không thể cùng nhau tái ngộ, xem như kiếp này giữa hắn và kẻ kia chỉ là một nghiệt duyên, đoản tình ..

Hắn và kẻ hắn yêu thương liệu có gặp lại nhau ? Lời hứa ngàn năm trước bây giờ sẽ được thực hiện, hứa không đơn giản chỉ là một lời nói đầu môi hay trót miệng nói thừa, mà là cả tâm tư cả đời, hứa hẹn rằng sẽ bên cạnh nhau

Đời người còn trải qua bao nhiêu là kiếp người, trải qua bao nhiêu lần tái sinh nữa ..

Vậy thì đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, ái tình chính là thứ tình cảm đặc biệt nhất mà ông trời dành tặng cho con người, là một thứ cảm xúc thiêng liêng từ con tim của mỗi người

Ngàn năm sau lịch sử một lần nữa được lập lại, nhưng chỉ là hai kẻ nợ nhau mang một thân phận khác gặp gỡ nhau, không còn một chút hoài niệm về ngàn năm trước

" Trương Bộ Bộ, kiếp trước thân sinh là kẻ nghèo hèn, bần tiện nhưng tâm tính lương thiện, thiết nghĩ cho cô ta được tái sinh trong một gia đình quyền quý đi .. " Một bạch tiên nói, y vận trên người bạch y thoát tục, phong thái kiêu diễm hơi người, thỉnh thoảng lại đưa tay mê mẩn mái tóc bàn bạc của mình trông vô cùng phong lưu, yêu nghiệt

Kẻ này nếu nhìn nhận về dung mạo không ai có thể ngờ hắn lại là một thần tiên chốn này, dung mạo tà mị yêu nghiệt .. Hoàn toàn khác lạ

Tiểu thí hài vận hắc y tuyền đứng đối diện, nó không hiểu sư phụ mình đang nói gì nhưng vẫn chăm chỉ ghi chép lại trên cuốn sổ dài dằng dẳng, nó ngoắc đầu nhìn sư phụ nó ra chiều đã ghi xong, y gật đầu hiểu ý nó, liền lật cuốn sách đang cầm trên sang một trang mới, y khựng người lại sau đó đọc tên kẻ đứng đầu trang

" Kỳ Trấn Uyên, kiếp này tự tử, nhưng hắn có tam kiếp tích đức lương thiện, thánh thần ban cho một cơ hội để sống, đây là ngoại lệ .. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là kẻ lòng dạ tốt .. Hừm .. Cho đầu thai vào một gia cảnh tốt một chút .. " Nói đến đây y đưa tay vuốt chạm vào nét mực uyển chuyển trên trang giấy, đây là một ngoại lệ đặc biệt, y vốn dĩ không hiểu cớ lý nào người này lại được tái sinh như vậy ? Thánh thần lâu nay làm việc rất công tư, nhưng mà lần này ắt có hàm ý

Tiểu thí hài gật gật đầu, mồm nó phát ra tiếng " ô ô " sau đó tỉ mỉ ghi chép lại

" Sư phụ, người này sao lại được đầu thai đi ? " Nó dừng nét mực trên tà giấy, tò mò hỏi

Bạch tiên sư lắc đầu đầy ngán ngẩm, thanh âm trầm ấm phát lên nhẹ nhàng " Hẳn là có sự sắp đặc của ông trời "

" Ồ ~ " Tiểu thí hài gật gù cái đầu nhỏ, tiếp tục ghi chép lại, nó vốn dĩ không hiểu những chuyện này nhưng mà việc sư phụ nhờ nó, nó đều làm được tất, chỉ cần sư phu tin tưởng .. Nó có thể làm được, sư phụ nó vui, là tâm tư nó cũng tự khắc vui mừng

Đối với nó đây chỉ là tình cảm sư đồ, không hề có ý đặt tình cảm khác lên sư phụ mình, nó biết thế là đại nghịch bất đạo ..

Hiện tại, kiếp sau tái diễn

Kỳ Trấn Uyên được đại phúc từ trời, kiếp này hắn thân sinh vào gia thế giàu có, hắn từ năm 13, 14 tuổi đã là kỳ nhân thông minh hơn người

Cứ tưởng lão Kỳ này tu ngàn năm, được diễm phúc có đứa con thông minh này, lại có dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú, ắt hẳn là rất tự hào về đứa con này, là một phúc lớn của Kỳ gia, nhưng, không là như vậy, chỉ có mỗi Kỳ gia mới biết Kỳ Trấn Uyên kỳ hoặc đến mức nào

Kỳ gia có ba đứa con, Kỳ Trấn Uyên cư nhiên là đứa đặc biệt và được nuông chiều nhất, tiếp sau đó là hai người con gái

Kỳ Bội Nha, con gái lớn trong nhà nhưng suốt ngày như trạch nữ lập dị, tru trú trong nhà kẻ tự kỷ, cô lập với thế giới bên ngoài tựa như bên ngoài rất nguy hiểm, cho dù ai nói gì cũng không bước ra khỏi nhà nữa bước

Kỳ Lâm Như, con gái lớn thứ hai, ừm tâm tính có thể nói là bình thường hơn Kỳ Bội nha một chút, dung nhan lại mang nét dễ thương tinh nghịch, nhưng lại là một sắc nữ cuồng ngôn tình thái quá, đến nỗi trong đầu cô chỉ toàn chứa những câu thoại của nam chính trong từng bộ phim cô đã xem qua

Lão Kỳ thực rất đau đầu, hai đứa con gái này của lão đã gần 30, nhưng lại không chịu gả đi cho người khác, kẻ tính tình lập dị, có cho cũng chẳng ai lấy, kẻ thì đầu óc trên mây, mông lung mơ hồ, nội tâm không thể nắm bắt, cư nhiên " mẫu người lý tưởng " lại dài dằng dẳng đủ để viết một cuốn sách, thử hỏi nam nhân trên thế giới này ai dám động sao vào sao ?

Chỉ có mỗi Kỳ Trấn Uyên là có thể tin tưởng, giao phối chuyện mai mối hai cô chị phiền phức này nhưng nhiều lần mai mối thất bại, lão Kỳ cũng dần dập tắt đi ý nghĩ sẽ gả chồng cho hai cô cả, đơn giản là lần gặp mặt nào hai người này đều làm cho kẻ khác hoảng sợ cực độ, còn quyết tâm không gả đi, Kỳ Bội Nha nếu nói về mức độ thoát ế chỉ võn vẹn là 10%, tính cách kỳ quái, gặp kẻ nào cũng khiến kẻ đó bị dọa đến nỗi chạy phắng đi . Kỳ Lâm Như lại khác lạ hơn, ngoài nói những điều khiến người khác khó hiểu, lại càng có một đầu óc sến súa hơn người, kẻ nào gặp cô chỉ có nước nghe những lời sến súa đến nỗi da gà da vịt nổi tứ tung, không những thế, lại còn bày ra danh sách nam thần của mình, bảo rằng nếu hắn đoán đúng tên một nam thần ngôn tình nào bất kỳ hắn sẽ được chọn là chồng cô

Tất nhiên là ai ai cũng phải kiếm lấy cho mình một cái cớ để rời đi ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro