Chương 15 : Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ai hiểu tôi

Bản Thân  cũng là con người cô cũng có trái tim có cảm xúc mà , cô ghen tị với Kiều Diễm Hương ,cô hận cô ta vì sao gia tộc cô ta lại giết cha mẹ cô để cô bị cho là đứa mồ côi không cha mẹ ,địa vị từ một Đại tiểu thư cao quý giờ lại là thứ không đáng để vào mắt của gia tộc
Cô ghét cô ta vì đã cướp tất cả của cô
Kha Linh Tuyết cô thề không bao giờ tha thứ cho Kiều Diễm Hương

Kha Linh Tuyết lủi thủi đi về phía cái gường ,ánh mắt hiện lên một tia cô độc nhìn cái hòm bên cạnh gường ngủ
Đưa tay lên khẽ cầm cái hòm ,nhẹ nhàng vuốt ve nó , miệng Kha Linh Tuyết không ngừng nói
- Con về rồi đây ,ba mẹ có nhớ con không?

-Con nhớ hai người quá!
-Ba ,mẹ hai người con không ?!
- Sao hai người lại không trả lời con ,à con biết rồi hai người không nói có nghĩa là hai người cũng nhớ con đúng không !?
Giọng cô nói tuyệt vọng xen chút bất lực và tức giận ,bản thân cô chỉ hận tại sao lúc đó lại không thay cha mẹ chết đi
Tất cả nhưng biểu cảm, lời nói của cô hoàn toàn thu hết vào mắt của một nam nhân đứng bên ngoài ,hắn lúc đầu chỉ  định lên hỏi sao cô lại về đây nhưng khi hắn lên đập vào mắt hắn lại là sợ bất lực ,yếu đuối nhất của cô
Hắn  nhìn cô đau khổ tuyệt vọng mà  trong lòng lại cảm thấy khó chịu đau nhói,hắn thật sự rất muốn chạy vào an ủi cô nhưng bản thân chỉ là một quản gia lên hắn không giám quá phận

Lưu Triệt Tiêu lặng lẽ đóng cửa lại ,rồi hắn đưa tay lên gõ cửa giọng điệu làm như mình vừa mới lên nói

- Cô chủ ,tôi có chuyện muốn nói với cô

Nghe thấy bên ngoài Quản Gia Lưu đang nói làm cô luống cuống, tay hơi run nhanh chóng đặt cái hộp xuống ,đưa tay lên vuốt lại mái tóc , chỉnh lại cảm xúc cô đáp lại
- Được

vừa nói xong cô đi ra mở cửa đập mặt cô là khuôn mặt phóng đại của Lưu Triệt Tiêu ,đưa tay lên ho vài cái Kha Linh Tuyết nói
- Đi vào thư phòng

Nói xong Kha Linh Tuyết bước qua người Lưu Triều Tiêu hướng thẳng đến thư phòng
-Vâng

Hai người đi đến thư phòng cô ngồi xuống đưa tay lên chống cằm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi
- Nói đi có chuyện gì?

Nghe cô hỏi Lưu Triều Tiêu bình tĩnh nhìn thẳng mắt cô đáp lại
- Tôi có hai việc muốn nói ,việc thứ nhất sao cô lại về ,việc thứ hai tôi nhận được tin bên phía gia tộc họ muốn cô về kế vị tôi định mai sẽ gọi điện cho cô nhưng thấy cô về lên tôi nói luôn

Thấy Quản Gia nói hết thì Kha Linh Tuyết nhíu mày đến cực hạn
- Tôi nói này Lưu Triều Tiêu việc tôi về đây anh, không phải chuyện của anh ,còn về việc kế vị ai nói với anh

- Là Bà Nội cô nói

Sau khi nghe được kết quả mình muốn Kha Linh Tuyết đưa tay ý muốn Lưu Triều Tiêu nói
- Tôi biết rồi giờ anh đi ra ngoài đi

-Vâng

Kha Linh Tuyết nghi hoặc nhìn Lưu Triều Tiêu đi ra ngoài
Nếu là bà nội gọi thì cô đương nhiên sẽ về nhưng cô cảm thấy về lúc này quả là không hợp lí ,cô còn chưa tìm ra cách để giết con tiện nhân Kiều Diễm Hương kia ,sao lúc nào nó cũng gặp may thế ,Kha Linh Tuyết này thật không cam tâm

Ở một chỗ khác ánh nắng chói chang tiếng chim hót giọng người nam nhân vang lên
"Chíp chíp ....."
- Bà xã~~~ ơi dậy thôi ,nào dậy đi mà _ Độc Cô Kế trưng bản mặt đáng thương ra nhìn Kiều Diễm Hương hai tay không ngừng ôm lấy thân thể Kiều Diễm Hương
Bản thân đang ngủ cảm thấy có người phá giấc ngủ cô không khỏi nhíu chặt mày lại đôi đồng tử từ từ mở ra ,vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là cái bản mặt phóng đại của Độc Cô Kế rồi
Mà không hiểu sao càng nhìn hắn càng thấy hắn soái thật muốn một lần nữa yêu chiều hắn  không kìm chế được bản thân cô đưa tay lên nựng má hắn nói

-Ông xã buông em ra để em còn đi đánh răng rửa mặt

Được Kiều Diễm Hương nựng má mà Độc Cô Kế cảm thấy trái tim trong người sắp nổ ra rồi

- A....ừm,vậy anh xuống đợi em ăn cơm nha

Nhìn hắn đỏ mặt chạy đi làm cô không nhịn được cười nhẹ nói

- Rồi  , đã rõ rồi

Nhìn thân ảnh vừa ra khỏi cửa mà cô không khỏi cười nhẹ
Cô cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để ra ngoài đi dạo với Độc Cô Kế

Làm tất cả những việc cần làm Kiều Diễm Hương mặc một cái áo bó người và một cái quần ống rộng đi một đôi giày đen trên đầu đội một cái mũ mỏng màu trắng
Trên tay cầm bộ quần áo y hệt vậy nhưng nó khác đó là bộ nam áo rộng
Cô vui vẻ chạy đến chỗ Độc Cô Kế một tay ôm quần áo một bên ôm cổ hắn nũng nịu nói

- Ông xã ,hôm nay anh rảnh không đi dạo với em đi

Nhìn con mèo nhỏ làm nũng bên cạnh  mà tâm anh cũng mềm ra theo không tự chủ được mà đưa tay lên đầu cô khẽ xoa
- Có , rảnh mà

Nghe được lời nói như ý muốn Kiều Diễm Hương đưa bộ quần áo ra trước mặt Độc Cô Kế nói
- Vậy anh mặc cái này đi ,bộ quần áo đôi với em đó ~~

Nhìn bà xã nhà mình vui vẻ làm hắn cũng vui theo đôi mắt không khỏi cong lên 
- Được

Nhìn một màn này mà tập thể người hầu nhà họ Độc Cô không khỏi vui vẻ cho thiếu gia ,bởi vì nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn phải chịu ảnh hưởng bên phía gia tộc một mình chống chọi với các thù địch bên dòng họ nội

Ngoài tất cả mọi người đang vui vẻ ra chỉ có ông quản gia thì khóc không ra nước mắt ,nghe trợ lý thiếu gia bảo hôm nay có cuộc họp khẩn cấp mà sao giờ lại biến thành thiếu gia nhà họ lại rảnh rỗi vậy chứ

Ăn xong bữa sáng cô và Độc Cô Kế đã xuất phát đi
Hôm nay cô và Độc Cô Kế đi bộ không đi xe ,cô muốn thửi một ngày được yêu Độc Cô Kế theo kiểu cặp đôi bình thường
Hắn tay nắm chặt tay cô đi đằng sau không khác gì một đứa trẻ ,cô cười cười quay đầu lại nhìn hắn nói
- Anh nhìn giống em trai em thế

Nghe cô nói Độc Cô Kế hơi nhíu mày rồi nham hiểm cười
- Anh chính là em trai nhỏ của em nè ,nào chị gái xinh đẹp ôm em đi rồi nhớ tặng cho đứa em trai này một nụ hôn vô má ngọt ngào nha~

Nhìn hắn cô đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu hắn nói
- Vô sỉ

Hai người cứ cười cười nói nói vui vẻ mà không hề để ý đến tai nạn đang chuẩn bị ập tới
Ở tòa nhà bên kia người đàn ông đang dùng ống nhòm để quan sát hai người hắn cười như không cười khẽ nói vào bộ đàm
- x chuẩn bị kĩ chưa ?

- Mọi thứ đều ổn thưa ngài .

Nam nhân kia nhếch mép lên cười nhẹ
- Bắn đi

-Vâng

Chính lúc Kiều Diễm Hương đang nô đùa với Độc Cô Kế  cô không hiểu tại sao dường như có một linh cảm xấu chính lúc Độc Cô Kế cúi xuống buộc dây giày cho cô thì 'phụt' một viên đạm xuyên qua người cô một cách nhanh chóng ,cô cảm giác lúc này bản thân rất đau nhất vùng tim ,cô cảm thấy bản thân rất mệt cô muốn đi ngủ
Nụ cười trên môi cô dần dần mất đi hai mắt mở to ngã xuống đất
Độc Cô Kế nhìn một màn này mà ngây người cơ thể hắn nặng trĩu ánh mắt lờ đờ nhìn người con gái đẫm máu ngã xuống ........

...Chap đến đây thui 😊😊😊
Như đã hứa nha mấy thím

À MÀ CÓ AI DÙNG Manga. Toon không ? Nếu ai dùng thì cmt ở dưới nha
Mình mong mọi người sẽ vào ủng hộ 2 bộ truyện của mình trên Đó
Cho mình cảm ơn m.n vì thời gian qua đã đợi truyện của mình ,và xin lỗi vì chap ra hơi muộn😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro