Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp lại Thành Duy vào một buổi tối khi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đồ.

Anh đứng một chỗ, thản nhiên hút thuốc. Áo sơ mi lơi lỏng, vạt áo buông thõng, tay đút túi quần. Đốm thuốc nhỏ trong đêm điêu tàn, Thuỳ Anh rũ mắt, cô vờ như không thấy anh, cũng không tiến đến để chào hỏi.

Thuỳ Anh về lại toà nhà của mình rồi bấm thang máy lên. Cửa thang máy đóng rồi lại mở ra. Cô nhấc mắt, thấy anh đứng ở đó cà lơ cà phất nhìn cô.

Anh bước vào, thang máy bị lấp bởi mùi thuốc ban nãy và nước hoa mà cô ghét nhất. Dior Savage. Không ai lên tiếng. Thang máy đi một lèo đến tầng của họ. Cho đến tận khi cô chuẩn bị vào nhà, giọng anh đột nhiên vang lên.

"Muốn sang nhà anh không?"

Cô nhìn anh. Chưa kịp suy nghĩ, bản năng đã đứng trước cửa nhà anh.

Cửa đóng lại, anh cúi xuống nhìn cô rồi cười.

"Em biết vào đây có nghĩa là làm gì chứ?"

Thuỳ Anh ngẩng lên nhìn anh, sau đó lấy trong túi ra, ba hộp 001. Anh nhìn cô, mắt tối lại, lập tức áp xuống một nụ hôn.

Và đây, buồn thay tôi ơi, không phải là tình yêu.

---

Nếu như có điều gì khiến thế giới của người trưởng thành vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng, thì đó là việc chúng ta được làm mọi thứ, và phải chịu trách nhiệm cho tất cả. 

Cô rời khỏi nhà anh vào lúc ba giờ sáng.

"Em không ở lại thêm sao?"

Cô đáp không. Sau đó cẩn thận đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Đêm hoan lạc qua rồi, tuyệt không? Có. Nhưng sau đó... Thuỳ Anh biết, mình cũng chỉ là hằng hà sa số những người sẵn sàng cùng một đêm với anh. Cô không mong chờ thêm điều gì. Nhưng sau cùng, khi về đến nhà mình, cô cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi.

Thì ra, thiêu thân chết sau khi lao vào lửa, lại là kết cục hạnh phúc nhất. 

Thuỳ Anh mở máy tính, tiếp tục công việc của mình cũng không buồn để ý bản thân mình cảm nhận gì. Tốt nhất là đừng nghĩ, né tránh là được. 

Thành Duy với lấy bao thuốc trên bàn. Nhưng thay vì bao thuốc, anh lại vớ phải hộp 001. Anh cầm lên, tự hỏi cô dựa vào đâu mà biết được kích cỡ mà chọn? Cuối cùng, cũng không để ý nữa. Bèo nước gặp nhau, có là hàng xóm, thi thoảng vui vầy cũng được. 

Thế mới nói, trong thế giới trưởng thành, làm tổn thương nhau hay không vốn dĩ chẳng phải chuyện gì lớn lao. Bởi ai rồi cũng phải đứng lên mà đi tiếp sau những xướt sát mà thế gian mang lại. Ai chả đớn đau.

...

Mười giờ sáng, Thuỳ Anh bừng tỉnh trên bàn làm việc bởi điện thoại. Cô chợt nhớ ra hôm nay cô rủ bạn mình đến chơi game triple A mới ra, đang tung hoành toàn cầu. Cô bảo đợi một chút cô xuống đón. Sau đó loẹt quẹt đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua gương, cô nhìn lại mình. Ừ, không có dấu hôn, không có bất cứ dấu vết gì của đêm qua. Kể cả sự rạng rỡ trong ánh mắt cũng không.

Cô hài lòng với trạng thái chết lặng này của mình.

Lúc xuống dưới gặpbanj bè, một người bạn của cô ùa lên hỏi.

"Êi, anh Ginz cùng khu chung cư với mày đấy, biết không?"

Thuỳ Anh ngẩn người.

"Ginz? À, ừ đúng rồi cùng khu. Thi thoảng gặp."

Không chỉ gặp. Hôm qua cô còn có một đêm với người ta cơ mà. Nhưng cô cũng mặc kệ, sau đó quẹt thẻ cho bạn lên nhà mình.

"Anh ấy mặc đồ ở nhà, chắc hôm nay không có lịch trình gì nhỉ?" bạn cô nói, sau đó mọi người bàn tán về sự diệu kỳ của việc đu idol quốc nội, có thể gặp idol bất kì đâu.

Thuỳ Anh không đáp câu nào. Cô nhìn ngón chân mình, sau đó nhón lấy.

Cuối cùng cả bọn đều tụ tập nhà cô. Tổng cả cô là năm người.

Cô quyết định gọi đồ ăn ngoài và ăn nhanh, sau đó bắt đầu mở máy và màn hình vào game. Đây là dòng game soul, mỗi người được cầm tay cầm chơi một chút để thử. Sau đó một nhóm đánh bos một nhóm chọn trò khác có thể đi team.

Chỉ có Thuỳ Anh là phải đặt đồ ăn và đợi đồ ăn đến.

"Hôm qua tao thức muộn, chúng mày để ý điện thoại tạo nhé! Bao giờ đồ ăn đến thì cầm thẻ xuống lấy."

"Ok Ok, ngủ đi!" một bạn nam của cô đáp lời.

Như mọi tình huống cliche trong vô vàn những cuốn diễm tình nhảm nhí, Thành Duy quyết định gọi điện cho cô hỏi xem cô đã dậy chưa và có muốn đi ăn trưa với anh không. Nhưng khi gọi điện, người bắt máy là giọng đàn ông.

"Alo?"

"Alo, số của Thuỳ Anh đúng không?" Thành Duy nhướn mày khi nghe giọng nam đáp lại.

"Anh tìm Thuỳ Anh à, cô ấy ngủ rồi, lát ữa tôi sẽ nhắn. Ừm... cô ấy lưu tên anh là icon nên chắc là ổn thoi."

"Được, vậy nhờ cậu nhé." anh đáp lại sau đó suy ngẫm.

Anh ba lăm tuổi, không phải hai lăm, cũng không phải mười lăm. Chỉ cảm thấy mình hơi nực cười. Nhưng anh biết, người kia chắc không phải bạn trai cô. Nếu có bạn trai, đêm qua cô đã không khó quen với anh đến vậy.

"Em chưa từng yêu đương à?"

Sau lần một, anh hỏi cô như vậy.

"Từng có hai người." Thuỳ Anh mệt ỏi nhắm mắt "Cũng lâu rồi không yêu đương, làm anh không thoải mái à?"

"Không, rất thoải mái!"

Điều thứ hai khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta thành thật, đột nhiên nó lại là một điểm cộng trong cuộc đời này. Dẫu cho đôi khi điểm cộng đấy không để làm gì.

Không có ghen tuông, không có hiểu lầm. Thuỳ Anh tỉnh dậy, biết anh tìm cô và bạn cô nghe máy, cô đã nghĩ không biết anh có ghen không. Nhưng sau đó thì nhận ra, giữa hai người họ là bèo nước gặp nhau. Chắc anh sẽ nghĩ có một người để vui vầy cũng tốt, bởi chính cô sau sự tuyệt vọng và trống rỗng nhạt thếch ấy, cô cũng thừa nhận, có một người để khuây khoả cũng tốt. 

Vậy nên cô nhắn tin cho anh

"Anh tìm em ạ?"

"Ừ, hỏi em có ăn trưa cùng không anh mua đồ ăn về rồi ăn."

"Hôm nay tụi em hẹn chơi game nên ăn trưa cùng nhau rồi ạ."

"Ok!" Nhấn like, một phong cách rất người già.

Thuỳ Anh ra ăn pizza, cùng chơi một ván game, sau đó mở một ít nhạc và chơi ma sói. 

Thi thoảng gặp nhau, đơn giản là để làm chuyện vậy thôi.

Đến khi tiễn bạn ra về, bạn của cô lại rú lên.

"Anh Ginz, anh Ginz, vãi anh Ginz đối diện nhà mày à?"

Thuỳ Anh nhìn người đàn ông mặc áo ba lỗ quần thụng, vừa đi ra ngoài vứt rác. Cô chỉ mỉm cười chào và giới thiệu đây là bạn cô và đây là hàng xóm của cô. Và chấm hết. Bạn của cô muốn xin chữ ký nhưng không mang theo gì, cuối cùng nài nỉ để có một tấm ảnh. Thành Duy cũng vui vẻ đồng ý.

Thuỳ ANh khoanh tay tựa cửa. Cảnh tượng kia không liên quan đến cô. Họ và cô không phải một thế giới. 

Nhất là khi thấy anh cười rạng rỡ và dịu dàng với người hâm mộ hoặc người qua đường. Bạn cô về hết, hành lang chỉ còn lại hai người. Anh hỏi cô muốn đến nhà anh không?

"Hoặc không, để anh sang chỗ em!"

"Em dọn dẹp xong sẽ sang chỗ anh."

Cô không lảng tránh, cũng không chạy trốn.Thản nhiên cùng anh, thản nhiên như vậy, giống như đêm hôm qua họ cũng chỉ ăn cùng nhau một bữa chứ không phải ngủ cùng nhau vậy.

"Được, anh để cửa mở."

"Vâng ạ."

Đến khi cô sang đến nơi, hai người cũng không làm gì cả. Anh có điện thoại, cô ngồi sửa kịch bản của mình. Anh cần mở livestream, cô lặng lẽ lảng tránh. Không xuất hiện, không để lại dấu ấn.

Cô nhìn anh, sau đó bật cười trong suy nghĩ. Anh rất biết người ta thích gì. Anh rất nỗ lực... dùng từ gì nhỉ, khoe thân à? Cô biết những chuyện đang xảy ra, cũng biết mình và anh là cá nước. Tự dặn lòng, dặn mãi, dặn mãi. Cho đến khi anh cúi xuống hỏi cô.

"Tám giờ tối anh đi ăn. Từ giờ đến lúc đấy còn ba tiếng nữa. Em muốn làm gì không?"

"Anh muốn làm gì không?"

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Hơi nhiều đấy!"

"Vậy làm thôi!"

Cô muốn hỏi anh biết cô có sự cuốn hút thể xác với anh từ bao giờ. Hình như cô buột miệng. Anh đáp rằng kể từ khi cô đi spa.

Cô hỏi sao anh biết cô đi spa, mà spa liên quan gì đến cô?

"Lần đầu tiên anh gặp em, em mặc kín đáo đến không thể kín đáo hơn. Lần này anh gặp em, em nói xem, trang phục trên người em là gì?"

Cô bật cười ha hả cũng không phủ nhận. Ngủ cùng anh hay thức cùng anh, xét cho cùng, cô đều có lợi.

Lúc cô đi về nhà, chợt thấy trước cửa nhà là hình bóng mà cô đã từng quen thuộc. Anh đứng tựa vào cửa, sau khi thấy cô bước ra từ nhà hàng xóm, lại nhìn thấy phía sau cô là một idol dạo gần đây nổi lại.

Người đó bất ngờ lên tiếng

"Em có bạn trai rồi à?"

Thuỳ Anh không nghĩ người yêu cũ lại đến tìm cô vào lúc này. Cô cũng không nghĩ anh ta làm cách nào lên được tầng này. Đoán là lễ tân dưới nhà vì anh ta nịnh hót vài câu đã lên được đây rồi, nếu không thì uổng gương mặt kia lắm.

"À không, chúng tôi không yêu đương đâu!" Thành Duy cười khẽ. "Em về nhé!"

"Vâng, anh vào đi!"

Thuỳ Anh không hy vọng rằng Thành Duy thừa nhận. Và thú thật, cô cũng mong anh chối bay biến. Nhưng cô bàng hoàng cũng bẽ bàng nhận ra, anh và cô thật sự không là gì của nhau thật.

Thành Duy nhìn gương mặt của cô.

Rút cục, cô đang suy nghĩ gì.

Nhưng anh đâu là ai mà can thiệp. Sau đó anh nhìn cô dẫn người đàn ông kia vào nhà.

Chết thật đấy, gã đẹp phết. Có vẻ còn trẻ nữa. Sau đó anh nhướn mày. Hình như gu của cô không đổi theo tháng năm. Nếu như người kia là người cũ của cô, anh khẩy cười...

Thì cũng đâu có liên quan gì đến anh?

Những người giới tính nam bên cạnh cô không liên quan đến anh.

Cũng như những người giới tính nữ cạnh anh, không liên quan đến cô. 

A/N: từ chương1 đến chương 2 là khoảng ba tháng, tình tiết trong 3 tháng đó mình sẽ viết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz