Chương 4(3): Sự kiện cướp cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4(3): Sự kiện cướp cò

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


Khi Đường Tâm chạy đến sân tập bắn, Đỗ Lăng Phong đã được bác sĩ của đội băng bó đơn giản, đang được đưa lên xe cứu thương. Anh ta nhìn thấy Đường Tâm, thì nhíu mày, huýt sáo một cách yếu ớt. Dưới tình huống này mà Đỗ Lăng Phong vẫn không quên tán gái, làm cho Đường Tâm dở khóc dở cười, cô không nói gì nhảy lên xe cấp cứu. Bác sĩ đi theo lập tức đuổi Đường Tâm đi, "Này? Cô là ai? Không thể theo đến bệnh viện được."

"Để cô ấy ở lại đây." Đỗ Lăng Phong trên cáng đột nhiên nói một câu, "Cô ấy là người thân của tôi, rất thân, không thấy cô ấy, tôi thật sự sẽ chết."

Mặt bác sĩ co rút, tìm chỗ ngồi cho Đường Tâm, xoay người cắm kim tiêm vào cánh tay cho Đỗ Lăng Phong, đồng thời bật máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho anh ta.

Đường Tâm ngồi im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Đỗ Lăng Phong thật là một kẻ lừa bịp đại tài, nói dối đến mức tim không đập nhanh mặt không đỏ.

Bên ngoài xe cấp cứu, Thẩm Thanh Nguyên cũng đang định lên xe. Huấn luyện viên Trương nhanh chóng kéo anh, "Kỳ huấn luyện mùa đông có quy định, ngày mai em còn có huấn luyện. Thầy đi là được."

"Huấn luyện viên, em biết người bị thương." Thẩm Thanh Nguyên giải thích, "Có thể cứu được Trần Hải hay không, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của cậu ta. Em phải đi thuyết phục cậu ta."

"Vậy được, em cùng đi với thầy." Huấn luyện viên Trương đồng ý.

Thẩm Thanh Nguyên đi theo thầy lên xe cứu thương, khi nhìn thấy Đường Tâm thì sửng sốt một chút. Đường Tâm khẽ ho hai tiếng, "Ừm, tôi cũng biết người bị thương."

"Nào chỉ là biết, là quá quen thuộc." Đỗ Lăng Phong cố ý nói thật mập mờ, vui vẻ hớn hở nhìn Thẩm Thanh Nguyên.

Đường Tâm ngập ngừng hỏi: "Đỗ Lăng Phong, bây giờ anh vừa nói vừa cười, xem ra anh bị thương không nặng lắm?"

"Đau —— ai nói không nặng chứ, tôi cảm thấy càng ngày càng yếu." Đỗ Lăng Phong quơ quơ cánh tay cắm kim tiêm. Bác sĩ ngồi bên cạnh lập tức quát: "Đừng nói chuyện, giữ sức đi."

Xe cứu thương lập tức im lặng, chỉ có tiếng còi độc nhất vô nhị của 120 vang lên.

Khi đến bệnh viện gần đó, Đường Tâm và những người khác nhảy xuống xe, y tá và bác sĩ khiêng cáng xuống, đẩy Đỗ Lăng Phong đi chữa trị. Đường Tâm vừa định đi theo, thì huấn luyện viên Trương đã ngăn cô lại, "Đồng chí phóng viên, chuyện lần này liên quan đến tiền đồ của một đứa trẻ, hy vọng em đừng đưa tin."

Đường Tâm lập tức hiểu, khẽ mỉm cười, "Huấn luyện viên Trương, thầy yên tâm. Em thật sự chỉ quen người bị thương, cho nên đến xem một chút, ngoài ra em không có ý gì khác."

"Cám ơn." Huấn luyện viên Trương thở dài, không khỏi tiếc nuối cho Trần Hải.

Trần Hải là một hạt giống tốt mà ông đào được, lúc ấy ông ấy cảm thấy Trần Hải và Thẩm Thanh Nguyên là hai xạ thủ tài năng song hành cùng nhau. Nhưng hôm nay Trần Hải gây ra chuyện lớn như vậy, phê bình giáo dục là không thể tránh khỏi, xử phạt cũng phải chịu. Nếu như chuyện ầm ĩ đến Cục thể thao, thì Trần Hải nhất định sẽ bị đuổi khỏi đội bắn.

"Đội bắn súng sẽ chịu tất cả phí thuốc thang và phí dinh dưỡng. Đợi khi Trần Hải bình tĩnh lại, tôi cũng sẽ yêu cầu em ấy đến đây xin lỗi, hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của người bị thương." Huấn luyện viên Trương nói.

Đường Tâm mím môi, nhìn Thẩm Thanh Nguyên không nói một lời bên cạnh. Lông mày của anh từ nãy đến giờ vẫn không giãn ra, xem ra dự đoán của anh cũng không hề lạc quan. Chuyện này cũng khó trách, dù sao Đỗ Lăng Phong còn là một người đam mê bắn súng. Cánh tay đối với anh ta mà nói, thì mức độ quan trọng không kém gì tính mạng.

Kết quả chẩn đoán bệnh của bác sĩ cuối cùng cũng có, phát súng kia may là không làm tổn thương mạch máu và xương, chỉ bị mất một miếng thịt, tạo thành vết bầm tím diện rộng. Nói cách khác, mức độ thương tích này không ảnh hưởng đến trình độ bắn súng của Đỗ Lăng Phong.

Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán huấn luyện viên Trương thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy quay nhìn Đường Tâm và Thẩm Thanh Nguyên, "Bị thương không nặng, nhưng sao vẻ mặt của hai em lại nghiêm túc như vậy?"

Đường Tâm ngập ngừng nói: "Huấn luyện viên Trương, theo như em thấy, loại thương tích này cũng đủ để Đỗ Lăng Phong tác yêu tác quái rồi."

Thẩm Thanh Nguyên đồng ý, "Anh ta là một cực phẩm."

"Chuyện này... Trước tiên chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi vào nói chuyện với cậu Đỗ trước." Huấn luyện viên Trương chuẩn bị vào phòng bệnh.

Ngay tại lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng hỏi han: "Đỗ Lăng Phong ở phòng bệnh nào?"

Đường Tâm theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy Từ Điển đang đứng trước quầy y tá, một y tá đang cúi đầu tra hồ sơ nằm viện. Cô ấy không trang điểm, bên ngoài mặc một chiếc áo len lông cừu bình thường, tóc cũng không chải, trông hơi rối. Nếu như Đường Tâm nhớ không lầm, thì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Từ Điển không trang điểm.

Huấn luyện viên Trương cũng nhìn thấy Từ Điển, vội vàng thấp giọng hỏi Đường Tâm, "Người nhà người bị thương?"

Đường Tâm thở dài, "Một cực phẩm khác."

Huấn luyện viên Trương thay đổi sắc mặt.

Từ Điển vội vàng đi tới, nhìn thấy Đường Tâm đứng ở cửa phòng bệnh, thì sửng sốt, "Tại sao cô lại ở đây?"

"À, lúc xảy ra chuyện tôi vừa vặn ở gần đó, cho nên đi theo." Đường Tâm dịu dàng nói, "Đây là huấn luyện viên Trương, Đỗ Lăng Phong có yêu cầu gì thì đều có thể nói. Huấn luyện viên Trương, đây là bạn gái của Đỗ Lăng Phong, cô Từ."

"Chào cô Từ." Huấn luyện viên Trương đưa tay ra.

Từ Điển cao ngạo khoanh tay, không đưa tay ra, "Tôi muốn biết Đỗ Lăng Phong bị thương như thế nào, trong vụ tai nạn này các người đóng vai trò gì?"

Huấn luyện viên Trương không biết phải trả lời thế nào, không hài lòng rút tay lại.

Từ Điển đương nhiên cũng không có ý định đợi câu trả lời của ông ấy, quay đầu bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Đỗ Lăng Phong đang nửa nằm trên giường, cánh tay trái quấn đầy băng, trên mu bàn tay còn treo truyền dịch. Cô ấy ngẩn người, lập tức đổi sang vẻ mặt khóc lóc, "Lăng Phong...anh bị sao vậy?"

Đỗ Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn Từ Điển, cũng không có biểu cảm gì.

Huấn luyện viên Trương cũng vội vàng vào phòng bệnh, Thẩm Thanh Nguyên cũng theo sát phía sau, Đường Tâm vỗ ngực, đột nhiên có một loại cảm giác như gặp được kẻ địch mạnh.

Hai cực phẩm, khó đối phó!

"Lăng Phong, em thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ bảo em làm sao giải thích với cụ ông đây." Từ Điển cúi đầu lau nước mắt.

Đường Tâm không thể không bội phục Từ Điển, giọng điệu dịu dàng như nước này, khiến lòng cô cũng có chút ngứa ngáy.

Nhưng mà, Đỗ Lăng Phong lại nhét cho Từ Điển một cái gối, "Đừng khóc sướt mướt nữa, người khác không biết còn tưởng rằng tôi sắp chết."

Từ Điển sửng sốt một chút, mặt mũi rõ ràng không nén được giận, nhưng chỉ đành nói: "Em đây là sốt ruột. Ở nhà nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, lúc ấy em không biết vết thương của anh thế nào, cả người sắp phát điên rồi."

Đỗ Lăng Phong cười như không cười nhìn cô ấy, "Bệnh viện gọi điện thoại cho cô? Cô có biết tại sao bệnh viện gọi cho cô không?"

Từ Điển lúng túng cười. "Chẳng lẽ không phải là anh nói y tá gọi sao?"

"À, đều là hiểu lầm thôi." Đỗ Lăng Phong lấy điện thoại ra, giễu cợt lướt màn hình, "Tiểu Điển, thật ra, tên của cô trong danh bạ của tôi là 'Mẹ già Từ'. Y tá hiểu lầm, lấy điện thoại gọi cho cô."

"Mẹ... mẹ già Từ?" Từ Điển ngập ngừng hỏi.

Đỗ Lăng Phong bật cười, "Cô xem, bình thường cô còn nhiều lời hơn mẹ ruột của tôi nữa, cái tên này không phải rất hợp với em sao?"

Trong khoảnh khắc đó, nét mặt của Từ Điển rất tuyệt vời.

Đường Tâm không nhịn được, bật cười một tiếng. Từ Điển đột ngột quay đầu lại, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn cô. Nhìn một cái thì cũng không sao.

"Có gì buồn cười?" Từ Điển tức giận.

Huấn luyện viên Trương vội vàng ho khan hai tiếng, cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, ông ấy cũng cười ra tiếng.

Từ Điển xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, chỉ đành phải cầu cứu Đỗ Lăng Phong nói: "Lăng Phong, anh nhất định đang nói đùa phải không ..."

"Không phải." Đỗ Lăng Phong thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, "Cũng đã nói đến mức này rồi, cô còn không biết tôi là đang đuổi cô sao? Nếu cô không biết, vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi bị thương, tâm trạng rất tệ, cho nên không muốn nhìn thấy cô."

Từ Điển run lẩy bẩy, "Lăng Phong, anh, anh..."

Cô ấy hôm nay có thể nói là đã mất hết mặt mũi, không còn thừa một chút nào. Đường Tâm đột nhiên hơi hối hận, đáng ra cô không nên đi theo đến bệnh viện. Dựa theo bụng dạ của Từ Điển, nếu như chứng kiến tình ​​cảnh thê thảm của cô ấy, thì sau này cô ấy có ôm hận cô trong lòng không?

Đường Tâm còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, thì Từ Điển đã ôm mặt chạy ra ngoài khóc. Đỗ Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, "Cảm giác không khí trong lành hơn rất nhiều."

"Cậu Đỗ, tôi thay mặt Trần Hải xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho em ấy, cho em ấy một cơ hội. Nếu cậu có yêu cầu gì, hãy nói với tôi" Huấn luyện viên Trương khom người với Đỗ Lăng Phong.

Đường Tâm nhìn tóc mai bạc của huấn luyện viên Trương, thì có chút chua xót. Trong lòng của huấn luyện viên Trương, Trần Hải không giống như học trò, mà là thân như xương thịt.

Thẩm Thanh Nguyên cũng nói: "Đỗ Lăng Phong, Trần Hải vẫn còn là con nít, hy vọng cậu đại nhân không nhớ tiểu nhân..."

"Ha ha, con nít." Đỗ Lăng Phong cắt ngang lời Thẩm Thanh Nguyên, sắc bén liếc nhìn anh, "Không phải các người hỏi tôi có yêu cầu gì sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, không phải bồi thường một xu nào, tôi chỉ cần các người đưa tin xin lỗi, đuổi Trần Hải."

Huấn luyện viên Trương sửng sốt, "Cậu Đỗ, cậu cần gì phải để cho Trần Hải bồi thường tiền đồ cả cuộc đời mình chứ? Cậu suy nghĩ lại đi, được không?"

"Được, vậy để cho Trần Hải bị cấm thi đấu mười năm đi."

Cấm thi đấu mười năm, với phế bỏ tay phải của Trần Hải cũng không có gì khác nhau. Thẩm Thanh Nguyên nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giống như đang thể hiện cảm xúc của anh.

Đường Tâm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, "Đỗ Lăng Phong, anh đừng có ăn hiếp người quá đáng! Đúng, Trần Hải coi thường quy định quản lý súng là sai! Vậy còn anh thì sao? Nửa đêm anh chui vào căn cứ huấn luyện mùa đông làm gì, anh cũng không có chút trách nhiệm nào sao?"

Nụ cười dần dần xuất hiện trên mặt Đỗ Lăng Phong, "Đường Tâm, nếu như cô chịu cầu xin tôi, thì tôi ngược lại có thể cân nhắc không truy cứu trách nhiệm của Trần Hải."

Đường Tâm vui mừng khôn xiết, vừa định nói gì đó, thì Thẩm Thanh Nguyên đưa cánh tay ngăn cản, chặn cô lại. Trái tim cô nhất thời đập loạn xạ, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Nguyên. Chỉ thấy vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

Anh hỏi: "Cô quên anh ta là người như thế nào rồi à?"

Một người cực phẩm. Cho dù đề ra bất kỳ yêu cầu nào, thì mục đích cũng là để làm nhục.

"Không muốn cầu xin tôi đúng không? Vậy quên đi. Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình, muốn nghỉ ngơi rồi." Đỗ Lăng Phong lười biếng nằm xuống.

Ba người rút khỏi phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy vô lực hết đường xoay sở. Huấn luyện viên Trương có chút lo lắng, "Đỗ Lăng Phong cứng đầu cứng cổ này, phải thuyết phục cậu ta thế nào chứ?"

"Huấn luyện viên Trương, thầy trở về đi, huấn luyện mùa đông còn cần thầy." Thẩm Thanh Nguyên nói.

Huấn luyện viên Trương lắc đầu, "Đùa cái gì, Trần Hải là hạt giống trọng điểm, còn em là trọng điểm trong trọng điểm! Trở về cho thầy, ngày mai cứ huấn luyện như thường!"

"Chuyện đến nước này, em cũng sẽ nói rõ." Giọng điệu của Thẩm Thanh Nguyên tràn đầy lạnh lẽo, "Đỗ Lăng Phong là hướng tới em, cũng chỉ có em mới có thể thuyết phục cậu ta."

Đường Tâm chợt nhớ tới Tiểu Từ, người con gái mãi mãi ở trong trái tim của Đỗ Lăng Phong. Cô ấy có nụ cười ấm áp nhất, nhưng nụ cười ấy lại chỉ có thể nhìn thấy trên tấm bia đá lạnh lẽo. Tiểu Từ chết, nguyện vọng huy chương vàng kia bị Thẩm Thanh Nguyên lấy đi. Từ đó Đỗ Lăng Phong trở nên điên cuồng.

"Huấn luyện viên, đúng là như vậy." Đường Tâm chắc chắn nói.

Huấn luyện viên Trương do dự hồi lâu, thấy hai người không có ý định mở miệng nữa, thì nói: "Được rồi, thầy chờ các em muốn nói cho thầy biết. Thẩm Thanh Nguyên, mấy ngày nay em ở lại bệnh viện đi."

"Vâng."

Huấn luyện viên Trương vội vã rời đi, lúc này Đường Tâm mới phát hiện, việc bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Thanh Nguyên là một chuyện vô cùng lúng túng. Nhất là bây giờ đã đến lúc ngừng thăm khám, y tá đã bắt đầu phòng rồi.

Thẩm Thanh Nguyên lên tiếng trước, "Cô cũng trở về đi."

"Được, vậy ngày mai tôi lại tới."

Ai ngờ anh nói: "Ngày mai đừng đến."

"Hả? Tại sao?" Đường Tâm có hơi bất ngờ.

Thẩm Thanh Nguyên liếc cô một cái, ánh mắt có chút hờ hững, "Có một phóng viên ở đây, làm cho tôi luôn luôn cảm thấy bất an."

Đường Tâm ngẩn người, "Anh nghĩ như vậy?"

Thẩm Thanh Nguyên không trả lời. Đường Tâm nhìn dáng vẻ trầm mặc của anh, trong lòng nổi lên một nỗi buồn. Cô vẫn đã đánh giá thấp sức mạnh của thời gian rồi, chuyện cũ xanh tươi đó không ngừng bị năm tháng cuốn trôi, đã không còn hình dáng năm xưa nữa, ngay cả sự tín nhiệm cũng không còn chút nào.

Khóe mắt Đường Tâm đau đớn, một giọt nước mắt ấm áp cuối cùng cũng rơi xuống. Thẩm Thanh Nguyên kinh ngạc, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô, nhưng bàn tay lại cứng đờ giữa không trung, do dự một giây rồi rút lại, lấy một gói khăn giấy từ trong túi, rút một tờ đưa cho cô.

"Không cần, nước mắt của phóng viên đều là nước mắt cá sấu, không đáng nhận lòng tốt." Đường Tâm từ chối tờ khăn giấy kia, "Tạm biệt, Thẩm Thanh Nguyên." Cô quay đầu bước nhanh rời đi, bóng lưng giống như đang trốn.

Thẩm Thanh Nguyên sững người ở đó, khăn giấy trong tay đột nhiên giống như nặng một ký. Anh chợt muốn đuổi theo, mạnh mẽ ôm lấy bóng người thanh tú kia, nhưng thời gian cứ một giây một giây trôi qua, anh lại không làm gì cả.

Anh ngẩng đầu lên, đi vào phòng bệnh nhìn. Bên trong đã tắt đèn, không có một tia sáng, không biết Đỗ Lăng Phong có nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ vừa phát sinh ngoài cửa hay không.

Giờ phút này, trái tim của Thẩm Thanh Nguyên mới thả lỏng một chút. Đường Tâm rời đi cũng tốt, chỉ cần không gặp Đỗ Lăng Phong là được.

Thẩm Thanh Nguyên tinh ý nhận được, Đỗ Lăng Phong rất hứng thú với Đường Tâm, không phải loại đàn ông đối với phụ nữ, mà là loại báo săn mồi đối với con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro