Chap 1: Đã Từng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô học A4, còn anh thì học A8
Cách nhau vỏn vẹn chỉ 4 lớp, nhưng khoảng cách giữa cô và anh là dài đằng đẵng
Anh tên Cao Thuỵ, còn cô tên Bích Anh
Hai cái tên này, là mãi mãi, mãi mãi không thuộc về nhau

_" Này, làm gì mà nhìn chằm chằm về lớp a8 vậy "
Câu hỏi bất chợt của Thiên Ngọc làm Bích Anh giật mình
Hỏi "làm gì mà nhìn chằm chằm" à, còn lâu mới khai thật :))
_"Đâu có gì (cười) suy nghĩ vu vơ thôi,mà làm gì chắc tui nhìn về a8"
Thiên Ngọc nhìn Bích Anh, thừa biết đang che giấu, nên nhìn Bích Anh rồi cười
Một nụ cười khó hiểu vô cùng
_"Này này, cậu quên là con Thiên Ngọc đang đứng ở đây, biết rõ về chuyện cậu và nó sao :))"
Bích Anh ngạc nhiên, không còn lời gì để chối
Quên thật, Thiên Ngọc là bạn của Cao Thuỵ, chắc chắn phải biết
Suy nghĩ vài giây, Bích Anh trả lời với một vẻ mặt khó coi vô cùng
Là vẻ mặt khi bị nói trúng tim đen đây mà :)))
_"Ờ thì, thì kiếm nó, riết rồi cái gì cũng đoán được :(("
Thiên Ngọc lúc này mới đắc chí
Nhưng ngay sau đó lại thở dài, lắc đầu
_" Cái gì đã cũ thì vứt đi, đừng ngoáy đầu nhìn lại. Mà khi xưa, chính cậu chia tay nó, rồi bây giờ lại trở về đơn phương nó là thế nào, giải thích xem "
Bích Anh nghe câu hỏi của Thiên Ngọc,thở dài rồi quay sang nơi khác
Dù cho có giải thích thế nào, cũng chẳng ai hiểu
Chi bằng để thời gian trả lời tất cả, rồi mọi người sẽ rõ cả thôi
_"Đúng là mình chia tay Cao Thuỵ, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy thôi. Tớ biết chẳng ai tin đâu, nhưng, nhưng đó là thật"
_"Chẳng ai muốn tốt cho người mình yêu mà làm như vậy cả"
Thiên Ngọc nhìn Bích Anh với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc
Bích Anh quay sang nơi khác để tránh ánh mắt của Thiên Ngọc
Mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn
_" Chuyện của tớ, tớ biết mình đã và đang làm gì, và tớ nghĩ nó sẽ không sai đâu "
Thiên Ngọc lắc đầu
_"Cậu sai rồi, quá sai rồi, làm người khác đau khổ để mình được vui vẻ, cậu nghĩ cậu đúng sao"
Bích Anh nhìn Thiên Ngọc, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi
_" Vui vẻ, cậu cho rằng chia tay Cao Thuỵ rồi, tớ vui vẻ sao, chờ một tin nhắn của cậu ấy đến khuya, rồi khóc mỗi đêm là vui vẻ hả, đắm chìm trong nước mắt là vui vẻ là hạnh phúc à "
Nói rồi, Bích Anh lau vội những giọt nước mắt
Lại yếu lòng rồi, đã tự hứa không bao giờ khóc vì chuyện này nữa mà
Ngoài kia nắng đến vậy, sao không san sẻ một chút hơi ấm vào lòng cô này
Thiên Ngọc cũng quay đi
Trước khi đi, cô ấy còn buông lại một lời nói
_"Cậu chia tay người ta, mà cậu còn buồn đến vậy. Còn nếu là Cao Thuỵ, là người bị cậu chia tay, thì sẽ như thế nào?"
Nói rồi, Thiên Ngọc nhanh chóng rời đi
Cô muốn cho Bích Anh suy nghĩ những lời mình vừa nói
Bích Anh cảm thấy lòng mình rất hụt hẫng
Lại mang trong lòng một nỗi buồn sâu thẳm
Chuyện tình cảm, thật phiền phức
Tình yêu là một thứ rất lạ, nó có thể làm một người hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng nó cũng sẽ dìm một người đến tận cùng của sự đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro