Chương 1: Xuyên Qua Nữ Phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Kỳ?

17 tuổi?

Hân Di khẽ nhíu mày, cái tên này cô hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi! Nhưng ở đâu được nhỉ? Thẫn thờ nhìn tấm bảng tên màu vàng trên thành giường một lúc lâu, cũng khiến cho 2 tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng đối với Hân Di mà nói, cô cũng chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng chả biết người con gái tên Mạn Kỳ là ai? Hân Di cô xin thề! Cả cuộc đời này, sống gần 16 năm cô cũng chưa quen người nào là Mạn Kỳ, huống chi còn xuyên đến cơ thể của người ta.

Phi lý, thực sự quá phi lý rồi!

Ông trời ơi!! Rốt cuộc cái thế giới này còn có công lí nữa hay không? Công bằng ở đâu rồi? Có phải bị chó tha rồi hay không? Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn.

Chẳng phải trong ngôn tình thường có cảnh nữ nhân vật chính sau một giấc ngủ tỉnh dậy phát hiện bản thân mình đã xuyên không, trùng sinh vào một thế giới mới. Hay chết một lần rồi sống lại tiêu diệt nữ chủ "Bạch Liên Hoa", lấy lại công lý giành lại giàn hậu cung tràn đầy mĩ nam? Mẹ nó! Ngay từ đầu đã không nên tin vào mấy cái thể loại máu chó này mà, rõ ràng là mấy thứ vớ vẩn lừa trời dối đất. Ngay cả trượt vỏ chuối mà cũng xuyên không thì cũng đủ hiểu nó vớ vẩn như thế nào rồi.

Nhưng mà...làm ơn! Cho cô xin đi, cô đâu có trượt vỏ chuối, cũng đã chết đâu. Thậm trí cô còn đang ngồi học hẳn hoi đấy nhé! Thật đấy nhé! Cô thề, trong cả tiết học Hân Di cô cũng chưa một lần nhắm mắt mà lấy đâu ra ngủ gật.

Ờ! Vậy cứ cho là cô đã đến đây đi! Vậy thế giới này là đâu? Có giống như trái đất của cô trước kia không? Đây là đâu? Thể xác của Hân Di hiện tại có phải vẫn còn đang "nghe giảng" hay không? Hay đã chết rồi? Và linh hồn thật sự của Mạn Kỳ ở đâu? Còn nữa... Ba mẹ? Ba mẹ của cô? Họ có lo cho cô hay không?... Sợ hãi, hoảng sợ cũng chỉ để hình dung tâm trạng của Hân Di lúc này. Sợ rằng mình sẽ không quay về được nữa, không thể gặp đc cha mẹ lần nữa...

Nghĩ đến đây, 2 hàng nước mắt chảy dài, từng giọt như những viên trân châu đứt đọng chảy dài trên má. Cô đi rồi, ai chăm sóc phụng dưỡng cho họ đây? Nhớ đến ba, nhớ đến mẹ đã vất vả cả hơn nửa cuộc đời chỉ vì lo cho cô ăn học, nuôi cô khôn lớn, mà giờ đây phải chứng kiến cảnh đứa con gái đầu lòng của mình lạc trôi đi nơi nào cũng không biết. Bất chợt, từng ký ức lại hiện ra, từng hình ảnh của quá khứ như ùa về. Trước mắt cô, suốt cả thời kì trưởng thành, suốt cả thời thơ ấu cô luôn gắn bó với họ, được họ che chở yêu thương dưới một mái nhà ấm áp. Cô nhớ, lưng mẹ rất đau, liệu bà có bôi thuốc đúng giờ hay không? Hay lại quên nữa rồi? Nghĩ đến đây, nước mắt càng chảy nhiều hơn, Hân Di kích động bịt chặt miệng...

"Ba...mẹ, là Tiểu Di bất hiếu" Cô không nỡ! Sao nỡ đây? Bỏ đi không một lời từ biệt để ba mẹ phải vật lộn với một thế giới lạnh lẽoo, không hề có người con gái này ở bên cạnh liệu cha mẹ có sống tốt? Bất kỳ người mẹ, người cha nào tự hỏi vui nổi sao? Mất đi mội người con mà ta trao gửi yêu thương, mất đi một niềm vui mà ta cho là trân trọng, mất đi một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng mà ta cho là giản đơn nhất thì đối với người cha người mẹ nào cũng là điều tàn nhẫn nhất.Thì đối với ba mẹ cô mà nói vượt qua nó mới khó khăn đau đớn đến mức nào.

Không được, cô không thể yếu đuốii như vậy. "Chỉ cần kiên cường một chút, mạnh mẽ lên chút sẽ có được niềm vui" Đây không phải là câu nói mà ba hay nói với cô hay sao? Sao cô có thể làm ông thất vọng được. Đúng thế, trong hoàn cảnh này thì khóc cũng chả giải quyết được gì, nếu khóc có thể quay về bên ba mẹ thì chẳng phải cô đã quay về từ lâu lắm rồi sao. Có gì đâu mà phải khóc? Hân Di, mày đúng là ngu ngốc!

Hạ quyết tâm đứng bật dậy, đôi chân thon dài nhanh nhẹn sải bước chạy ra ngoài hành lang im ắng của bệnh viện. Đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn của bệnh viện, bức tường đã ố vàng nghiêng nghiêng ngả ngả tưởng trừng như không chống đỡ nổi vách nhà to lớn. Xung quanh thoang thoảng mùi ẩm mốc xen lẫn mùi thuốc khử trùng... Ôi! Cái mùi này, có cần "thơm" như vậy không?

"Sao cô lại ở đây?" Giật mình xoay người lại nghe tiếng gọi ở sau lưng. Đằng sau lưng cô là một người phụ nữ, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng toát của bệnh viện, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Hân Di khẽ nhíu mày, nếu cô đoán không nhầm đây là y tá hoặc có thể là bác sĩ, nhưng nếu nhìn về phong cách ăn mặc, thần thái trên khuyên mặt thì người phụ nữ này nghiêng về bác sĩ nhiều hơn. Ừ, cô đoán vậy.

"Tôi ..."

"Ai cho cô ra ngoài?" Không đợi Hân Di trả lời, cô ta đã lạnh giọng cắt đứt lời nói của cô. Lông mày của nữ bác sĩ càng nhíu chặt bày tỏ thái đợ chán ghét khó chịu, chẳng nói chẳng rằng tóm chặt lấy bắp tay của cô kéo mạnh về phòng bệnh bẩn thỉu nơi mà cô đã khó khăn bước ra từ 2 phút trước. Cả quá trình Hân Di chỉ có thể tròn mắt ngơ ngác nhìn bàn tay thô kệch của người phụ nữ lạ đang tóm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình. Phải chăng Hân Di cô đã quá ngạc nhiên đi? Cô sống từng đấy năm, nhiều thì cũng không nhiều, ít thì cũng không ít, nhưng cũng đủ khiến cho cô đủ trưởng thành để nhận biết thế giới xung quanh.

Nhưng lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua, cô gặp phải tình huống khó nói như thế này.

Chẳng quen chẳng biết tự nhiên gắt gỏng với mình thì cô không nói, nhưng có cần phải bấu vào tay cô đâu như thế không? Nếu không phải cô ta mặc đồng phục của bệnh viện thì có đánh chết cô cũng không tin cô ta là bác sĩ đâu. Làm gì có cái loại bác sĩ hay lương y nào mà gắt gỏng, nặng tay với bệnh nhân của mình như thế.

Không phải trong ti vi, người ta thường nói bác sĩ là người phúc hậu hiền từ? Cứu giúp người bệnh thoát khỏi bàn tay của tử thần?... Mẹ nó! Rõ là lừa người. Cái gì mà phúc hậu? Hiền từ? Lừa người vừa vừa thôi. Không phải trước mặt cô là minh chứng cụ thể đã đi ngược lại với tự nhiên hay sao?

Càng nghĩ càng tức, nếu là bình thường cô cũng sẽ để yên nhưng hôm nay sao mà cô có thể bình tĩnh được. Sau khi mở mắt nhận ra mình xuyên đến một thế giới khác, đã phải chấp nhận số phân phải xa gia đình, người thân để rồi bị bay đến cái thế giới không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh được, mà chỉ vì cái "bà điên" trước mặt này mà sự bình tĩnh cuối cùng của cô cũng bay sạch. Hít một hơi sâu, lấy mạnh lực rút tay khỏi bàn tay cứng như thép rồi vung mạnh tay đẩy cô ta xuống đất.

"Bà điên" Tức giận phun ra hai chữ rồi lạnh nhạt quay lưng ra phía cửa.

"Bang..."

"Á..."

Tác giả : Dacey Doãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro