Chương 3: Bỏ trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Di cũng dần hiểu ra tại sao mình thấy cái tên Mạn Kỳ quen thuộc như thế, đây không phải là nữ phụ đáng thương trong "Ám Dục" sao?

Không sai, Mạn Kỳ chính là nữ phụ trong tập tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Hải Đường. Hải Đường không chỉ là nhà văn mà còn là tiểu thuyết mạng đang được săn đón nồng nhiệt nhất tại ngành văn học Việt Nam, luôn được đông đảo giới trẻ chú ý.

Cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường văn học, làm mưa làm gió trên các nhà sách nhà báo lớn nhất tại Việt Nam. Nhờ vào lối văn phong truyền cảm và tình tiết truyện gay cấn hấp dẫn đã đi vào lòng người đồng thời cũng đã đi một bước tiến lớn sánh ngang với văn học Trung Quốc. Nhưng Hải Đường cũng rất nhẫn tâm trong văn chương từ tình tiết 18+ sắc nét cho đến cách miêu tả cận cảnh cái chết thảm hoạ của dàn nhân vật phản diện. Từ cái chết bẩn thỉu hay oan uổng đến đâu cũng rất rõ ràng rành mạch.

Hân Di không thể ngờ mình lại có kết cục như thế này, cũng không tin rằng chính bản thân lại xuyên vào một nhân vật ảo trong một cuốn tiểu thuyết phi tự nhiên của Hải Đường.

Hân Di bắt đầu hoài nghi, liệu bây giờ cô có tát mình một cái có khi lại trở về thế giới thực cũng nên?

Lại nói đến Mạn Kỳ, đây cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất bộ tiểu thuyết, cô ấy là nhân vật không thể thiếu trong tình tiết câu chuyện. Nói là vào sự mưu mô xảo trá làm rạn nứt tình cảm của dàn hậu cung nam nữ chủ nhưng đã không may thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính rồi tự mang đến cái chết tàn khốc cho bản thân.

Tất nhiên đến cuối truyện đại gia đình nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau, thậm trí mấy cái ngoại truyện rất máu chó cứ luyên thuyên mãi tới con trai bảo bối của 2 người đã biết đi, biết đọc, đủ thứ kiểu... thậm trí tán được gái. Rồi suy ra con trai thông minh tuyệt đỉnh giống cha thằng bé.

Nhĩ đến đây, Hân Di không khỏi tặc lưỡi. Ngôn tình chính là vậy, hư cấu từ đầu đến cuối truyện. Cô bắt đầu hoài nghi chỉ cần ảo tưởng một chút, phải chăng sẽ trở nên nổi tiếng giống như Hải Đường?

Hân Di đã đọc trọn bộ bộ tiểu thuyết dài 500 chương nhưng cô vẫn nhớ như in cái chết của Mạn Kỳ. Không phải cái chết do dàn nam chính gây ra mà chính là do ba mẹ ruột của chính cô ấy.

Đọc đến đoạn ấy, cô nghĩ có phải Hải Đường rất vô lý hay không? Làm gì có loại chuyện cha mẹ ruột giết con mình? Giết con ruột để mang lấy hạnh phúc cho con nuôi? Cô vẫn nhớ như in cái đoạn kẹ ruột của Mạn Kỳ khóc nức nở đau đớn thều thào như sắp chết nói linh tinh cái gì mà: " Con làm sai rồi, hãy dừng lại đi!". Cô cũng á khẩu không thể nói được gì, vì con mình đã làm sai nễn buộc phải chết?

Đúng vậy, Hân Di này cũng phải gật đầu thừa nhận rằng bà mẹ nữ chính đúng là rất giả tạo.

Mạn Kỳ bị 4 đến 5 người đàn ông luân phiên cưỡng bức ở gần cuối tập rồi xác bị phanh thây vứt ở trong rừng, không làm mồi cho thú thì cũng làm thức ăn cho ký sinh trùng.

Cả đoạn quá trình đó, dường như trong đầu cũng hình dung ra từng tiếng kêu hét đau đớn từ lúc sống cho tới lúc chết. Cô ấy chết oan ức đến không thể nhắm mắt, cả gương mặt bị hủy hoại không ra hình dạng, ký sinh trùng bám trên cơ thể ăn mòn da thịt, xương trắng. Cái chết thảm khốc được xếp vào cuối đoạn nên tạo cho câu chuyện một sự bi thương thống khổ dù nhân vật chính có đến được với nhau nhưng nó lấy được lòng thương cảm, sự xót xa dành cho người đọc.

Nghe thì cảm thấy cái chết rất bình thường chả có gì đặc sắc. Nhưng cứ hoà nhập vào nhân vật là sẽ hiểu đau đến mức nào. Tưởng tượng cảnh mình bị ký sinh trùng bò lên người mà cản thấy rùng mình làm sao! Cả đoạn video bản thân bị cưỡng hiếp bị tung ra ngoài sẽ nhục nhã như thế nào, dù đã chết nhưng cũng không thể an tâm mà nhắm mắt được.

Phải chăng cha mẹ nữ phụ quá tàn khốc rồi chăng? Nếu làm sai thì vứt vào trại giamchẳng hạn. Hay vứt ra nước ngoài. Hoặc nếu có ghét gay ghét đắng gì thì cho một liều thuốc chết ngay là xong. Cần gì phải hoa tay múa chân vung tiền như vung rác thuê người hãm hại?

"Này, cô thẩn người làm cái gì vậy?" Giọng nói cao vút phóng đại vào lỗ tai khiến cô bất giác rụt người: "Cô ta chạy mất rồi kìa."

Nhìn con người trước mặt, Lục Hẩm chỉ đơn giản là người qua đường cũng không có gì ảnh hưởng cho hướng đi của câu chuyện.

Nhưng trong nguyên tác có viết, cái chết của Mạn Kỳ đến ngay sau khi ở bệnh viện tâm thần này 15 ngày. Vì không an tâm con gái "cưng" sẽ gây hoạ nên dứt khoát vứt vào bệnh viện tâm thần, đến đúng ngày thứ 15 thì xác của Mạn Kỳ đã biến mất.

Ngước mắt lên vội vã hỏi "Tôi vào bệnh viện bao lâu rồi?"

Lục Hẩm ngẩn người, có lẽ cũng không ngờ tới cô sẽ hỏi vấn đề này ngưng cũng máy móc trả lời: "1 tuần" nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung: "Chính xác là 6 ngày."

Phù! Vậy là còn 9 ngày nữa. Hân Di, mày còn cơ hội để đi tìm... sự sống.

"Cô sao vậy?" Lục Hẩm khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt của người con gái trước mặt. Vẻ mặt xinh đẹp có nét mệt mỏi vì bệnh nhưng giờ đâykhi nghe cô nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Dù có nghe đồn những tin đồn hoàng tráng của Mạn Kỳ gây ra không to thì cũng oanh oanh liệt liệt nổ oanh trời nhưng kỳ thật cô cũng không ghét Mạn Kỳ. Cô dù gì cũng là bác sĩ cũng nên quan tâm đến bệnh nhân, không thể vô trách nhiệm nói không khám là không khám được. Ai dù ác đến đâu thì cũng không thể nói dối rằng là người ngoài hành tinh được. Nhưng qua tiếp xúc cô cũng không thấy người con gái mang tên Mạc Kỳ trước mặt này độc ác như lời đồn.

Lắc đầu ngao ngán, tin tức về cô tiểu thư này là thật hay giả đây?

"Tôi cảm thấy hơi mệt" Đúng là cảm thấy rất mệt nhưng cô cũng không muốn ở trong cái bệnh viện tâm thần này được. Nghĩ ngợi một chút rồi vội bổ sung "Tôi muốn xuất viện"

"Xuất viện?"

"Đúng, tôi muốn xuất viện" Tất nhiên là phải xuất viện rồi. Cô cũng đâu muốn ở trong cái bệnh viện tâm thần này, cô dù gì cũng không có điên. Mà ở đây sớm muộn gì cũng chết. Cô đã chết một lần , bây giờ có chết một lần nữa cô cũng không còn gì lưu luyến cả. Nhưng cô không muốn nhận cái chết của Mạn Kỳ.

"Cô nghĩ đây là công viên?" Đôi mắt lục hẩm sắc lạnh "Muốn đến là đến, đi là đi? Tôi nói cho cô biết, muốn xuất viện thì cũng phải là người nhà của cô đến rước, không đến phiên cô tự quyết định"

Nói xong cất giày cao gót rời đi còn không quên khóa cửa để lại Hân Di với khuôn mặt trắng bệnh.

Đùa? Tất nhiên là 2 ông bà già ở nhà sao có thể để cô ra dễ dàng như vậy được. Họ hận không thể giết cô sớm một chút, rảnh hơi đâu mà đón về làm gì? Biết đâu chừng được xuất viện xong chết ngay cũng nên, không cần đợi đến 9 ngày nữa làm gì.

Nghĩ ngợi một chút, Hân Di này đâu có dễ chơi như vậy. Không cho bà xuất viện? Bà... bỏ trốn.

Dứt khoát đứng bật dậy định đi thu dọn hành lý. Thì lại ủ rũ ngồi bệt xuống, cả căn phòng to như thế ngoài chiếc giường, cái bàn thì chả còn gì thì nói đến thu dọn hành lý bằng cách nào? Quần áo không có, điện thoại cũng không có, đến tiền cũng không có luôn...

Mà có khi, suốt 6 ngày nay cô vẫn luôn mặc mỗi bộ quần áo kẻ sọc của bệnh viện cũng nên?

Tác giả: Dacey Doãn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro