Chương 4. Cố Tử Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay cô phải đi có chút chuyện rồi."Hạo Nhiên qua kính chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của Trịnh Hâm Đình. " Không phải nhiệm vụ giống đêm qua. Lần này sẽ cùng đi với tôi ra bến cảng nhận vũ khí."

" Vũ khí?" Cô không ngờ đám người này không chỉ là người của công ty đá quý Cố thị mà còn bí mật buôn bán vũ khí. Buôn bán vũ khí trái phép là bị cấm, bọn họ dám làm điều đó chứng tỏ cô còn chưa hiểu chút gì về mức độ nguy hiểm của bản thân khi tham gia tổ chức này. Chỉ cần bọn họ bị lộ, cô liền bị cuốn theo. Cô bắt đầu sợ hãi.

" Đại tỷ nói cho cô đi cùng để có thêm kinh nghiệm làm nhiều nhiệm vụ khác nữa. Vậy nên cô bắt buộc phải đi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới gặp anh Tử Hiên, sau đó chúng ta chuẩn bị đi."

Hâm Đình im lặng không nói gì. Cô sẽ gặp lại người đàn ông kì lạ nguy hiểm đó. Hắn là thiếu gia Cố thị, là người mà không ai có thể dễ dàng gặp được, càng không dám gây tội. Gia tộc Cố thị nổi tiếng là sở hữu tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố B, thậm chí lớn hơn cả tập đoàn Phó thị của thành phố A. Thế lực của Cố Thiên Phong, cha của Cố Tử Hiên, rất lớn, đó là lí do vì sao Phó Thừa Kiêu khi chạm mặt với Cố Tử Hiên liền không dám gây sự, ngậm tức giận mà bỏ đi.

Trịnh Hâm Đình phải công nhận rằng Cố Tử Hiên rất anh tuấn. Đêm qua gặp được Phó Thừa Kiêu là trong lòng cô đã không chịu nổi rồi, thần tượng hắn ta lâu như vậy, gặp hắn cứ như Hâm Đình trúng số lớn. Nhưng không ngờ bên ngoài Phó Thừa Kiêu lịch sự, tử tế với mọi người bao nhiêu, khi ở trong quan bar hắn lại vô sỉ bấy nhiêu. Đúng là thất vọng. Cố Tử Hiên xuất sắc hơn Phó Thừa Kiêu mười phần. Mặc dù bộ dạng khó gần, lạnh lùng nhưng Trịnh Hâm Đình không thể phủ nhận được vẻ anh tuấn của anh ta. Cố Tử Hiên có mái tóc đen đặc trưng của người phương Đông nhưng lại có màu da trắng rất nổi bật. Đôi mắt dài lúc nào cũng trầm mặc sắc lạnh. Rất anh tuấn. Nếu không phải biết rằng anh ta có liên quan tới buôn bán vũ khí trái phép và bản thân đang dưới trướng anh ta, Hâm Đình nhất định sẽ đem lòng thần tượng triệt để.

Cố Tử Hiên dù là con trai của CEO tập đoàn đá quý Cố thị nhưng rất ít xuất hiện trước đám đông. Báo chí cũng có không nhiều ảnh của anh ta. Thông tin về anh ta lại càng hạn hẹp. Có thể nói hoạt động của Cố Tử Hiên rất bí mật. Trịnh Hâm Đình dù sống chung thành phố với anh ta nhưng đúng là không biết gì về anh ta hết.Dù nói thế nào, Trịnh Hâm Đình vẫn rất kiêng dè Cố Tử Hiên.

Gặp anh ta ở một biệt thự riêng tại ngoại ô thành phố B, hơi thở Trịnh Hâm Đình lập tức trở nên nặng nề. Là hắn, chính là hắn. Hắn là người nắm trong tay sinh mệnh bé nhỏ của cô, chỉ cần hắn muốn cô liền có thể chết ngay tức khắc.Cứ nghĩ tới phía sau người đàn ông anh tuấn trước mặt mình là cả một kho bí mật khổng lồ về vũ khí, máu me, giết chóc, Trịnh Hâm Đình liền rùng mình.

" Mau vào đi." Hạo Nhiên thấy cô đứng lặng im trước bậc thềm liền giục giã. " Cô vào với anh Tử Hiên, tôi ở ngoài này."

"... Được.." Trịnh Hâm Đình hơi do dự. Hạo Nhiên không vào cùng cô mà để cô một mình gặp Cố Tử Hiên. Không lẽ có chuyện gì quan trọng cần nói riêng với cô sao?

Trịnh Hâm Đình chậm rãi bước vào trong, bên ngoài căn biệt thự rất u tối nhưng bên trong sáng bừng lên. Trái với tưởng tượng của Trịnh Hâm Đình về những món đồ trang trí sa sỉ, đắt tiền, tráng lệ. Căn biệt thự riêng của Cố Tử Hiên rất đơn giản, đồ đạc hầu như không có gì nhiều, đều là đồ dùng của anh ta cho công việc. Chính vì đồ đạc không nhiều nên bên trong rất rộng. Có vẻ như Cố Tử Hiên sống một mình ở đây, không cho phép sự xâm phạm từ bất kì ai khác, đến cả người giúp việc cũng không có.

Trịnh Hâm Đình thầm cảm thấy bản thân khá may mắn khi được bước vào nơi này. Điều này có thể coi như một đặc ân đặc biệt không nhỉ? Hơn nữa Hạo Nhiên cũng đã nói cô hãy tới ở biệt thự của Cố Tử Hiên đi, đây là ý của Cố Tử Hiên sao? Thật kì lạ.Cô theo theo Cố Tử Hiên vào một căn phòng rộng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thịnh soạn. Anh ta định cho cô ăn sao?

" Mau ăn đi." Cố Tử Hiên lạnh lùng nói một câu. Trịnh Hâm Đình cũng không biết anh ta là đang nói với cô hay với người nào khác. Có điều, trong phòng chỉ có cô và anh ta, nhất định là nói với cô rồi. Trịnh Hâm Đình khá cảm kích vì anh ta đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho cô, nhưng cách anh ta nói chuyện khiến cô khó chịu. Anh ta nói như ra lệnh vậy. Cô cũng là một con người bình thường, anh ta không thể chỉ đơn giản buông một câu như nói với một chú chó. Mau ăn đi. Đây là đồ ăn của mày.

Trịnh Hâm Đình chần chừ không ngồi xuống, cô im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Tử Hiên. Cố Tử Hiên đương nhiên đối diện với ánh mắt ấy của cô.

" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."Cố Tử Hiên lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nhưng anh mới chỉ bước được hai bước đã phải dừng lại bởi từ phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm, nửa run sợ, nửa tức giận, như oán trách lại như một câu hỏi đầy bất lực. 

"Tại sao?"

Cố Tử Hiên không quay đầu, im lặng đứng tại chỗ, không ngạc nhiên, cũng không có ý định sẽ trả lời Trịnh Hâm Đình.

" Tại sao đối xử với tôi như vậy? Là các người kéo tôi vào chuyện này, tôi không liên quan gì tới các người hết. Tại sao?"

Cố Tử Hiên rốt cuộc cũng phải quay lại đối diện nhìn Trịnh Hâm Đình, có điều gương mặt vẫn lạnh lẽo, ánh mắt vẫn tỏa ra khí chất bức người.

" Vậy cô muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô?"

Trịnh Hâm Đình sững người. Cô đúng là không còn gì để nói. Trịnh Hâm Đình cười nhạt. " Không phải đêm qua các người thả tôi ra là được sao?"

" Thả cô ra, liền lập tức giết cô."

Trịnh Hâm Đình toàn thân chấn động. Giết cô? Cô thậm chí không làm gì động tới bọn họ, chỉ vì nghe được chuyện cô gái đã chết có liên quan tới bọn họ thôi liền lập tức giết cô sao? Trịnh Hâm Đình như bị rút kiệt sức lực, giọng nói cô pha lẫn run sợ, pha lẫn uất ức. "Tha cho tôi... Tôi sẽ không để lộ chuyện của các người...Xin hãy tha cho tôi."

" Tôi đã nói đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi." Cố Tử Hiên đột nhiên tức giận, anh ta quay lưng bỏ đi. Cánh cửa phòng ăn đóng sầm một tiếng vang lớn khiến Trịnh Hâm Đình giật mình hoảng sợ. Đôi môi Trình Hâm Đình run run, trên má có một dòng chất lỏng ấm áp, mằn mặn dần trôi, len vào kẽ miệng. Toàn thân Trịnh Hâm Đình mất hết sức lực đổ sụp xuống sàn. Bờ vai cô khẽ rung, cô hiện tại đang rất sợ, rất rất sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi từ Dương Phong. Trình Hâm Đình nhấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên một thanh âm trầm ấm, vui vẻ. "Trịnh Hâm Đình, cậu đâu rồi, tôi đang ở trước cửa phòng của cậu, cậu không có nhà sao? Gọi không ra vậy?"

"Ừm."

Dương Phong im lặng một lát. "Cậu sao vậy?"

Trịnh Hâm Đình không biết nên nói gì, cô im lặng. Dương Phong sốt ruột. "Trịnh Hâm Đình, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón cậu."

" Dương Phong... tôi rất sợ." Giọng Trịnh Hâm Đình run rẩy. 

"Hâm Đình! Mau nói cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?" Dương Phong gần như mất bình tĩnh, vội vã chạy ra khỏi khu chung cư của cô. "Tôi sẽ tới chỗ cậu. Đừng sợ Hâm Đình."

Cố Tử Hiên mở cửa, giật lấy điện thoại của cô, tắt máy rồi vứt xuống bàn ăn. "Cút ra khỏi đây."Trịnh Hâm Đình nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tử Hiên. Cô hận anh, hận cách cư xử tàn nhẫn của anh. Trịnh Hâm Đình cười nhạt rồi đứng lên, cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn khẽ vang lên tiếng chuông: "Cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ. Kiên cường lên, hãy cười lên. Em là cô gái nhỏ."

Cô tắt máy, bước ra khỏi phòng. trước sự ngạc nhiên của Hạo Nhiên, cô đi thật nhanh ra khỏi căn biệt thự, mau chóng bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro