Phần 1 : Oh Đ*t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Thị Nhiên  , năm nay 13 tuổi, còn hai cái xuân nữa trở thành Thiếu nữ , rồi mà vẫn độc thân một mình. Ngày ngày ru rú trong phòng thiết kế công trình. Nói không phải khoe khoang gì đâu, nhưng mà tôi đã từng đỗ đại học KuyngHee ngành kỹ sư đấy và bạn biết đại học ấy danh giá thế nào rồi. Tôi có công việc đáng mơ ước, có học vấn , có xe đẹp , có căn hộ xa hoa ở khu NCT  với giá tiền thuê đắt muốn xỉu 1000 USD một tháng. Điều kiện đáng mơ ước đối với các cô gái đều tụ hợp ở một chàng trai như tôi. 1 Vậy tại sao tôi vẫn còn độc thân ư? Cậu chuyện này khá là dài, để tôi kể cho mà nghe. **** " Nguyễn Minh Hiển , anh đến muộn 15 phút lẻ 59 giây. Anh nghĩ hẹn hò là trò đùa sao..." " Tôi xin lỗi, kẹt xe quá" " Xin lỗi? Anh làm tốn thì giờ của người khác, khiến người khác cảm thấy bị lăng mạ mà xin lỗi là xong ư?" Cô ấy mắng xa xả như tát nước vào người tôi, làm như tôi giết chết cả nhà cô ấy không bằng. Chưa kịp đưa ra thêm lời giải thích đã bị một ly nước đá dội thẳng vào người, thật xui xẻo hết biết. Khi đó tôi chỉ mới được nhận vào công ty, mới có việc làm , chưa có sự nghiệp gì cao cả trong tay nên miễn cưỡng coi như cô gái đó khinh thường tôi nên bắt lỗi ,đòi bỏ về. Tôi sau đó chẳng có nghĩ ngợi gì đâu, 23 tuổi mà, đời còn dài. Tôi có thể từ từ bồi đắp mái ấm. Tạm thời chưa cần bạn gái vội. Tôi đâu có ngờ rằng, kể cả khi tôi công thành danh toại...mấy đứa con gái khốn nạn ấy vẫn chê tôi là thế nào. Fuck! **** " Xin lỗi, Nguyễn Thị Nhiên , tôi đã có đối tượng rồi, anh ấy có nhà , có xe hơi riêng. Anh nên tìm người khác đi. Thành thực xin lỗi" Đó là khi tôi chưa mua xe . " Anh nghĩ gì mà muốn tôi đồng ý lấy anh. Anh ngoài công việc ổn định và xe hơi tầm trung ra, anh còn có thứ gì có thể khiến tôi bỏ cả thanh xuân đi theo anh. Mơ đi" Đó là khi tôi chưa có nhà. " Nhìn anh thật xấu xí, thân người gầy gò như cái xào tre ấy, còn nữa, tóc anh dài quá đấy làm ơn cắt ngắn đi. Anh đang làm bẩn mắt người khác. Cặp kính khiến anh trong như tên mọt sách vậy, thật mất mỹ quan." Ôi cái đ*t. Tôi cảm tưởng như cơ miệng bị trúng sét ấy, liên tục co giật co giật. Tôi phải đính chính lại một điều nhé, tôi thật ra không có xấu như cô ả miêu tả đâu... Ờ! Thật ra là có hơi giống nhưng mà mẹ tôi đã nói là con gái chỉ cần người có tiền có sự nghiệp là có thể chăm sóc đầy đủ cho các cô gái. Tại sao bây giờ lại lòi ra thêm cái phần ngoại hình này vậy. Mẹ nó. Tôi đã suy sụp mất một tuần vì câu nói đó đấy -_- **** Sau một tuần suy sụp vì khoản ngoại hình bị chê một cách thảm hại. Tôi chịu ra khỏi nhà, đi tút tát lại ngoại hình, cắt tóc sắm quần áo, tập gym. Làm tất cả mọi thứ để cứu vãn mặt tiền, cái mà tôi vẫn thường cho là không quan trọng lắm. Sau khi đã đẹp trai như Doo min joon, tôi vênh váo tự đắc để mặc các cô nàng ngẩn ngơ tiếc hận. Trong suy nghĩ tôi lúc bấy giờ :" In Your Faces Bitches" 1 Haha đùa thôi. Tôi đâu có đanh đá như vậy. Về sau tôi nhận việc vẽ công trình ở nhà , mỗi ngày check mail rồi nhận hợp đồng, mọi tương tác đều thông qua máy tính hết. Khoảng thời gian ra ngoài vô cùng ít. Trừ những lúc đi siêu thị mua đồ đạc ra, hầu như tôi hoàn toàn ở nhà. Làm việc rồi chạy bộ bằng máy tập, nâng tạ, nấu ăn , rồi lại lên mạng. Cuộc sống vô vị dài dằng dặc cho đến khi tôi chuyển căn hộ xuống tầng 19 sau một vụ cháy nổ nguồn điện trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro