Đông Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Kế Dương đang ngồi ăn trên bàn ăn, trước mặt là dĩa sủi cảo đã vơi đi vài miếng. Động đũa vài cái cậu lại có chút ăn không vô, ăn một mình thì vui vẻ gì chứ?

Hôm nay Tống Kế Dương không có lịch trình nên rảnh rỗi xuống bếp làm một nồi sủi cảo để ăn ngày Đông Chí. Cho bánh ra dĩa, chụp một tấm, selfie vài tấm rồi up ảnh chúc mọi người Đông Chí vui vẻ. Xong xuôi cũng chẳng có tâm trạng ăn nên ngồi một bên nghịch điện thoại, trả lời comment của fan. Lướt điện thoại một lúc Tống Kế Dương liền nhăn mày, tay lưu loát vào wechat hí hoáy gửi tin nhắn.

"Hạo Hiên, anh dự lễ xong ghé qua em luôn không?"
"Đương nhiên rồi. Sao vậy heo nhỏ?"
"Nhớ anh. Mau về a em sắp không chờ nổi"

Cuối câu còn đính kèm icon mặt chó lè lưỡi. Vương Hạo Hiên đáng ghét suốt ngày kêu cậu heo nhỏ, anh mới là heo a!!! Tống Kế Dương biết Vương Hạo Hiên không nói mấy lời tình cảm nên luôn trêu chọc anh muốn anh phải xấu hổ.

Bạn Tống nghịch ngợm nhắn gửi một tin đầy mùi mẫn xong ôm tâm trạng đắc ý tắt điện thoại đi tắm, không thèm quan tâm người nhận được cục thính siêu to siêu khủng lồ này có trả lời mình hay không. Haha đáng đời anh Vương Hạo Hiên, cho chừa dám gọi em là heo.

Vương không-nói-mấy-lời-tình-cảm Hạo Hiên thật sự bị người yêu nhỏ trêu chọc đến lòng dậy sóng. Vương Hạo Hiên cũng nhớ Tống Kế Dương. Anh thì ở trên núi quay phim, người yêu nhỏ cũng bận rộn với lịch trình của bản thân. Cả hai rất lâu rồi chưa gặp nhau, thật sự rất nhớ em ấy, chỉ muốn thật nhanh chạy về ôm chặt lấy em cho thỏa nổi nhớ nhung.

Buổi lễ vừa kết thúc, Vương Hạo Hiên nhanh chóng chạy về, thật sự là nóng lòng lắm rồi, không đợi nổi một giây phút nào nữa.

Vừa mở cửa đã ngửi được mùi bánh thơm lừng, đập vào mắt là hình ảnh Tống Kế Dương đeo tạp dề màu vàng đang bưng đĩa bánh ra bàn.

Tống Kế Dương canh giờ buổi lễ kết thúc mà đi hâm lại bánh chờ Hạo Hiên, chỉ là cậu không ngờ anh lại về nhanh như vậy. Đặt đĩa bánh xuống bàn vừa quay người qua liền rơi vòng tay ấm áp của người yêu

"Vương Hạo Hiên em đang đeo tạp dề đó"
Vương Hạo Hiên không trả lời
"Nè anh có nghe em nói không"
"Anh nghe"
"Nghe thì mau buông em ra, dơ hết đồ của anh rồi nè"
"Dơ thì dơ, anh không buông"
"Anh..."
"Anh nhớ em"

Tống Kế Dương lúc này mới yên lặng không nháo nữa, trái tim như được nhúng vào mật ngọt. Cậu bật cười, vòng tay ôm lại anh người yêu, mở miệng trêu anh.

"Aiyo người yêu của em lên núi quay phim có mấy tháng mà miệng dẻo ghê nhỉ. Để em xem kĩ một chút có phải là lên núi ăn mật gấu hay không mà miệng mồm ngọt như vậy"

Tống Kế Dương nghiên đầu, áp môi mình lên môi anh, mút một chút, lại liếm một vòng môi anh rồi ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt ngào.

"Đúng là rất ngọt"

Vương Hạo Hiên cũng bật cười, cọ cọ mũi mình vào mũi em, giọng nói tràn ngập cưng chiều.

"Cũng không ngọt ngào bằng em, đứa nhỏ nghịch ngợm này"

"Được rồi được rồi anh mau ngồi xuống, lão tử đã vì anh xuống bếp làm cả nồi sủi cảo đấy, anh phải ăn nhiều một chút"

"Em...Cảm ơn em"

Vương Hạo Hiên có chút xúc động, anh biết hôm nay là Đông Chí nhưng lịch trình bận rộn cũng không nghĩ đến sẽ ăn sủi cảo.

"Anh cảm ơn cái gì, nào nào há miệng a~"

Tống Kế Dương gấp một miếng đưa đến miệng anh, Vương Hạo Hiên cũng tự nhiên mở miệng để em đút. Vừa ăn vừa đắm đuối nhìn em, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm thấy cực kì ấm áp. Tống Kế Dương cũng đang chằm chằm nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ tràn đầy mong chờ.

"Rất ngon. Kế Dương, Đông Chí vui vẻ"

"Hạo Hiên, Đông Chí vui vẻ"

------------------------------------------------------
"No quá đi mất"

Tống Kế Dương sạch sẽ thơm tho nằm trong lòng người yêu, chiếc bụng nhỏ căng tròn đang được người yêu xoa xoa.

"Không phải đã hẹn ngày mai mới gặp nhau sao?! Em thật sự nhớ anh đến đợi không nổi à?"

"Đồ tự luyến. Chẳng phải là anh bảo với fan chắc là sẽ không ăn sủi cảo sao? Em đương nhiên là không nhẫn ăn một mình bỏ mặt bạn trai của em rồi"

Vương Hạo Hiên bật cười, vòng tay ôm em lại siết chặt hơn một chút, nghiêng đầu hôn lên tóc em, giọng nói trầm thấp đầy chân thành.

"Anh yêu em"

Mọi cảm xúc hôm nay Tống Kế Dương đem lại, ngoài 3 từ này ra anh thật sự không biết phải diễn tả như thế nào để tỏ hết những xúc động trong lòng anh hiện giờ.

"Cái miệng này sao lại càng ngày càng ngọt như vậy"

Lời nói đi đôi với hành động, Tống Kế Dương ngẩng đầu hôn lên môi anh, mút mát. Vương Hạo Hiên nhanh chóng đảo khách thành chủ, tay đỡ lấy gáy em để nụ hôn sâu hơn, dùng lưỡi cạy mở môi em, triền miên day dưa. Hôn đến khi Tống Kế Dương cả người mềm nhũn, hô hấp khó khăn Vương Hạo Hiên mới luyến tiếc mà rời khỏi môi em.

"Hôm nay anh đạt giải thưởng, Tống lão sư thưởng gì cho anh đây"

"Anh chẳng phải đã ăn cả nồi sủi cảo rồi sao. Hạo Hiên anh còn muốn gì nữa"

"Muốn em"

"Anh...lưu manh"

"Chỉ lưu manh với một mình em"

Đông Chí 2019, Vương Hạo Hiên đạt được giải thưởng diễn viên trẻ tiềm năng, được ăn một nồi sủi cảo do người yêu nấu, được ăn luôn cả người yêu... Đông Chí thật sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro