[Hiên Dương] 49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tránh xa tôi ra!!" 

Tống Kế Dương cậu là một sinh viên năm 2, cậu luôn mong cuộc sống sinh viên của mình có thể bình thường như bao người khác nhưng không, cậu lại bị ám bởi một anh chàng ma vô cùng phiền toái.

"Ê nó có phải là cái thằng học lớp 2A1 không?? Cái thằng nhìn thấy ma ấy"

"Đúng đúng là nó đó! Tránh xa nó ra, nó suốt ngày toàn tự lẩm bẩm một mình thần kinh có vấn đề chứ ma cỏ gì đâu!!"

Kế Dương cậu vẫn im lặng chỉ chuyên tâm vào quyển sách của mình, cậu không để những lời nói kia làm phiền đến mình.

"Này, sao cậu lại không đứng lên nói lại bọn họ? Cứ nhịn vậy sao?"

Cậu vẫn im lặng không nói một lời nào.

"Này này, điếc hay gì không nghe tôi nói"

"Tránh xa tôi ra!!"

Cậu đập quyển sách xuống bàn mắt hướng về một khoảng không, hai người ở đằng sau lại bắt đầu nói.

"Đó tao nói rồi mà, thôi đi nhanh mày ơi ở lại đây chắc tụi mình lây bệnh của  nó quá!!"

Dù người ngoài nhìn vào có thể thấy cậu đang nói chuyện với không khí nhưng thật ra là có một hồn ma đang đứng ở ngay đó.

"Anh theo tôi hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi đấy, anh không thấy chán à?!"

"Không"

"Tôi chỉ muốn cuộc sống sinh viên của mình có thể bình thường nhưng anh lại phá hoại nó!!"

Cậu cầm quyển sách sau đó chạy nhanh về phòng kí túc, đây không phải một ngôi trường đại học bình thường mà là một trường đại học danh tiếng nên vì thế mỗi học sinh đều có một phòng kí túc riêng.

"Cậu ghét tôi tới vậy?"

"Phải! tôi ghét anh!"

"...tôi không cố ý khiến mọi người nói vậy về cậu chỉ là...khi có người nhìn thấy và có thể giao tiếp với tôi thật sự rất vui nên chỉ muốn bám theo cậu và...làm quen"

"Ai lại đi muốn làm quen với một con ma kia chứ!"

Cậu nằm úp mặt xuống gối, miệng lẩm bẩm chửi thề.

"Tên anh là gì?"

"Hả?"

"Tên của anh là gì?"

"Hạo Hiên...Vương Hạo Hiên"

Kế Dương ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực nhìn Hạo Hiên, bây giờ cậu mới có thể quan sát hắn, là một cậu thanh niên trẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mũi cao, mày rậm, mi dài, mắt tóc quả là một mỹ nam nhưng chẳng phải là chết quá trẻ sao?

"Vì sao anh chết?"

"...tôi bị tai nạn, một chiếc xe ô tô đâm vào tôi"

Kế Dương ngồi ngẫm một hồi sau đó lại lên tiếng.

"Theo như tôi nhớ thì các linh hồn nếu còn vướng bận gì ở thế gian thì sẽ có thời gian...là 49 ngày phải không? vậy anh ở đây được bao lâu rồi?"

"...30 ngày"

"Vậy là còn 19 ngày nữa, này vì sao anh không xiêu thoát đi mà lại ở đây?"

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn đầu thai thôi"

"Phì" Kế Dương bĩu môi tưởng đâu mình sẽ được nghe một câu chuyện dài đằng đẳng của Hạo Hiên cơ nhưng lại không có, cậu nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi nên đã tắt đèn mà nằm xuống giường đắp chiếc chăn của mình mà chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngủ rồi sao?"

Hạo Hiên tiến gần lại giường Kế Dương trên môi y nở một nụ cười ấm áp, tay khẽ vuốt tóc Kế Dương cũng không biết vì sao mà hai người lại có thể chạm vào nhau nữa.

"Đúng là ngốc quá, tôi theo em cả 30 ngày rồi mà em chỉ mới nhìn thấy tôi có 5 ngày vậy mà đã quát ầm lên, ngủ ngon nhóc con đáng yêu"

Đêm đó không biết có phải là Kế Dương nằm mơ hay không mà cậu lại cảm thấy có một giọt nước rớt xuống khuôn mặt cậu, ban đầu cậu chỉ nghĩ nó là mơ thôi nhưng sau cảm giác lại chân thật đến vậy.

"Dậy rồi à"

"Ờ, hôm nay anh có thể đừng đi theo tôi được không?"

"Cậu không thích?"

"Ờ, nói thẳng ra là tôi ghét nó"

"Vậy được thôi"

Ngồi trên lớp Kế Dương cảm thấy có điều gì đó trống vắng như thể thiếu đi một thứ gì đó quan trọng vậy.

"Ôi da~ anh bạn của chúng ta ngày hôm nay không nói chuyện một mình nữa sao?"

"Tụi mày là ai?"

"Tụi tao là bố mày đó!"

Một tên trong đó cầm chai nước mà tạt vào cậu khiến người cậu ướt sũng.

"Xin lỗi tao trượt tay~"

Cậu không gì chỉ đứng dậy định đi lấy khăn lau người thì bị tên khi nãy đá một phát vào bụng khiến cậu khụy xuống ôm bụng.

"Haha, tụi bây vô đây xem nó thảm hại chưa này"

Tất cả mọi người đều vây quanh cậu nhưng không một ai vào giúp cậu mà chỉ đứng đó cười, cậu tiếp tục bị bọn người kia chà đạp đánh đập cho tới khi giáo viên bước vào.

"Kế Dương, mặt em bị sao vậy?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì tên khi nãy đã nói.

"Cô à, thần kinh cậu ấy có vấn đề nên khi nãy đã tự đấm mình đấy ạ, bọn con không ngăn cậu ấy được"

--------------------

Buổi chiều sau khi tan học cậu chạy thẳng về phòng kí túc xá.

"Về rồi-- Sao mặt cậu lại bị thương thế này?!"

Hạo Hiên chạy lại chỗ Kế Dương, khuôn mặt cậu bầm tím cả lên tay thì ôm bụng.

"Không cần anh quan tâm"

Kế Dương đẩy Hạo Hiên ra quăng cặp lên bàn rồi nằm xuống giường.

"Cậu không sao chứ?"

"Anh nghĩ tôi có sao không?"

Hạo Hiên không nói gì lẳng lặng đi ra khỏi phòng Kế Dương cũng không quan tâm gì tới. Đến tối Hạo Hiên mới quay trở lại.

"Anh vừa đi đâu về đấy?"

"Một chút việc thôi, còn bây giờ đưa mặt cậu lại đây để tôi xem nào"

Hạo Hiên ngồi xuống cạnh Kế Dương hai tay nâng mặt cậu.

"Sưng hết cả rồi đây này"

"Mặc nó đi, mấy ngày sau lại lành chứ gì"

"Nhưng nhìn thấy cậu vậy...tôi rất sót"

Kế Dương nhìn chằm chằm Hạo Hiên với khuôn mặt khó hiểu.

"Ý anh là sao?"

"Không có gì, trễ rồi cậu mau ngủ đi"

Tắt điện nằm trên giường mà Kế Dương cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Hạo Hiên và về khuôn mặt của y lúc đấy, lúc đó cậu bỗng cảm thấy trong lòng mình có một chút gì đó ấm lên, chưa có ai quan tâm cậu đến vậy cho nên cậu rất hạnh phúc.

"Này Hạo Hiên"

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh có bạn gái chưa?"

Hạo Hiên ngồi trên bàn nhìn Kế Dương đang nằm quay lưng lại với mình mà chậm rãi tiến lại.

"Tôi chưa có bạn gái nhưng...tôi đã có người mình thích rồi"

"Ô...là cô gái nào mà có phúc vậy"

Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại nhói lên một tia đau đớn, cảm giác này là gì? cậu chưa từng cảm thấy nó.

"Ngủ đi, ngày mai cậu còn phải đi học đấy"

"Không cần anh nhắc!"

Đợi Kế Dương chìm vào giấc ngủ Hạo Hiên mới cúi xuống mà hôn nhẹ lên má của cậu.

"Tôi chưa có bạn gái nhưng đã có người mình thích và đó là em nhóc đáng yêu ạ"

Và những ngày sau đó trôi qua yên bình cho tới này thứ 48.

"Hạo Hiên...anh đang dần mờ đi kìa..."

"Hả?"

Hạo Hiên đưa tay lên nhìn và đúng thật cơ thể cậu đang dần mờ đi.

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?!"

"...thứ 48"

"Cái gì?! vậy là chỉ còn một ngày sao?? Không thể nào!"

Kế Dương đứng phắc dậy khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi.

"Sao cậu lại kích động như vậy? chẳng phải cậu luôn mong tôi biết mất đi sao?"

"Nhưng...đúng là tôi từng mong anh biến mất đi nhưng bây giờ...tôi...tôi đã lỡ yêu anh mất rồi..."

Từng lời được thốt ra từ miệng Kế Dương khiến cho Hạo Hiên không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu.

"Nhóc con...cuối cùng anh cũng chờ được câu nói này của em"

"Ý anh là sao?Chẳng lẽ anh cũng thích tôi?"

"Vào 1 năm trước...anh chính là vị tiền bối mà em suốt ngày luôn miệng gọi...Hiên tiền bối đây..."

Nghe tới đây Kế Dương bỗng cảm thấy choáng váng, người mà cậu hằng đêm mong nhớ đã chết sao? Lại còn là hồn ma đang đứng trước mặt cậu.

"Hiên tiền bối...không thể nào! chẳng phải anh ấy đi du học rồi sao?! và nếu có là anh thì sao tôi lại không nhận ra được"

"Em bình tĩnh lại đi Kế Dương"

"Không không thể nào!!"

Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Hạo Hiên, mọi thứ xảy ra chớp nhoánh nhanh như một giấc mơ...

Sau khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau cậu nhìn thấy Hạo Hiên đang ngồi ở đầu giường nhìn mình.

"Em tỉnh rồi?"

"Hạo Hiên...Hiên tiền bối, mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy?"

"...anh đã nói dối, anh không hề đi du học gì cả mà anh đã bị tai nạn trước khi chết anh đã nhờ một người nói em rằng anh đã đi du học, còn về việc mà em không nhận ra anh...anh cũng không biết lý do vì sao cả"

"Anh đã nói dối em? Em đã chờ anh suốt một năm rồi đấy!!"

"Anh biết...anh xin lỗi..."

Kế Dương ngồi dậy ôm chầm lấy Hạo Hiên, một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt cậu.

"Nhưng...mọi thứ đã quá muộn rồi...Hạo Hiên anh sắp biến mất rồi..."

"Ừm...Kế Dương anh có thể hôn em không?"

Kế Dương nhìn Hạo Hiên sau đó gật đầu, Hạo Hiên đặt lên môi Kế Dương một nụ hôn ấm áp, cậu ngày càng mờ đi và sắp tan biến ngay trước khi tan biến Hạo Hiên đã nói với Kế Dương rằng.

"Kế Dương...anh yêu em...hãy sống thật tốt nhá và...quên anh đi"

Cậu tan biến ngay trước mặt Kế Dương, những kí ức vui vẻ ngày nào của hai người bây giờ lại hóa thành chấp niệm trong lòng cậu, vào đêm ngày 48 Hạo Hiên đã để lại một bức thư cho Kế Dương.

[Nội dung bức thư]

"Gửi Kế Dương, anh biết là hơi đột ngột nhưng anh phải đi rồi, anh đã có một cuộc đời sinh viên tươi đẹp tất cả là nhờ vào em. Anh xin lỗi vì  đã nói dối em nhưng anh không muốn em đau khổ nhưng cuối cùng anh vẫn chờ được câu nói của em, anh cũng đã có thể an lòng mà xiêu thoát rồi...hãy sống tốt lên, đừng thức khuya nữa, đừng chỉ mãi gọi thức ăn nhanh ở ngoài như thế hãy thử nấu cho mình một bữa ăn xem nào. Anh không thể ở lại mà bảo vệ em được nữa, anh sẽ lên thiên đường trên đó sẽ có nhiều người đáng yêu hơn em anh sẽ yêu họ nên hãy tìm một người khác mà yêu người đấy đi...quên anh đi, anh cũng chỉ muốn nói rằng...anh yêu em

                                                                                                                                Kí tên: Vương Hạo Hiên (tiền bối) "

Cậu cầm lá thư mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

"Vương Hạo Hiên...anh ác lắm, anh đã cứu em ra khỏi cái thế giới tẻ nhạt ấy mà bây giờ anh lại bỏ em đi như vậy sao...anh bảo em quên anh đi nhưng bằng cách nào cơ chứ, em ghét anh Vương Hạo Hiên, em ghét anh! Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy hả!...em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...mãi mãi sẽ luôn như vậy...tạm biệt Vương Hạo Hiên."

                                                         --------------- Hết--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro