Nhã Nhược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Kế Dương có cảnh quay, vốn là có dự cảm chẳng lành cho nên Lương Tường Lâm trước khi đi điều tra đã mang hết những việc biết được để lại mật hiệu. Đến khi bị bắt vẫn tìm cách để lại chút thông tin cho đến khi bị nổ ở giữa rừng. 

Trong rừng có chút âm u tâm trạng cũng như thế, muốn đi tìm May hỏi nhưng cô ấy đang nghe điện thoại... 

"Nhã Nhược hả?"

Bước chân cậu  dừng lại

"Về nước lại không hẹn mình trước mà tìm anh mình, không có lương tâm.. "

"À há, mẹ mình muốn gặp đấy"

"Không sao, chỉ là muốn gặp thôi cũng không có gì quan trọng đâu.. "

"Mẹ mình vì anh mình mà đau đầu lắm rồi.. "

"Thế nhé!"

"Huỳnh Nhã Nhược coi chừng mình..."

Sau đó cúp máy, Kế Dương đi lại giả vờ chỉ nghe được khúc sau:"Nhã Nhược là ai vậy?"

May nhìn cậu mấy giây mới nói:"Bạn quen ở Anh"

Một câu rất ngắn gọn

Cậu lại vờ vĩnh hỏi:"Trước giờ không nghe nhắc?"

May chớp mắt:"Laughing cậu còn không nhớ thì nhớ ai... "

Hình như cô ấy không muốn cho cậu biết, cậu lại hỏi:"Thế ư? Còn tưởng là em họ chị họ gì chứ?"

May nhíu mày nghi hoặc không hiểu đáp:"Tôi không có, Laughing cũng không? Sao thế cậu là lạ.. "

Kế Dương lắc đầu:"Không, chỉ là cái tên này hơi quen không biết là nghe ai nhắc tới.. "

May lại nhíu mày do dự:"Cô ấy...tóm lại là chẳng liên quan gì đâu.. "

Kế Dương cắn môi, không liên quan thì cần gì che giấu? Nhất định May biết nhưng không nói cho cậu lòng cậu lạnh ngắt. May bên cạnh nói gì đó liên quan đến bộ phim trước sắp chiếu, thế nhưng cậu không nghe thấy.. Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa...cuối cùng cũng không có dũng khí để hỏi câu hỏi hết sức đau lòng này.. Cậu muốn giải thoát, muốn giải quyết xong hết mọi chuyện, muốn khiến cho bản thân hoàn toàn nản lòng thoái chí....

Lúc về cậu quyết định về một mình đi lang thang nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình xuống, lông mi cong dài treo đầy những hạt lệ nhỏ, cảm thấy thật thê lương, một tia cười nhẹ, thực nhạt thực nhạt, mang theo một tia chua xót, khóc lâu như vậy, chẳng những tâm tình không có tốt lên, ngược lại đáy lòng vẫn rối rắm thống khổ như cũ.

Đến khi Kế Dương về nhà đã hơn một giờ sáng mở tin nhắn mới thấy có tin của anh, nói anh có việc không về. Anh đi từ chiều tới giờ á, có phải họ đang ở cùng nhau, rồi ngày kia sẽ đưa cô ta về gặp mẹ anh. Cậu vùi đầu vào trong chăn...hồi lâu quyết định đến khách sạn.

Phòng 606, cậu muốn hỏi cho thật rõ ràng.. Không muốn cả ba phải dây dưa thế này mãi được, không muốn thật không muốn. 

"Kế Dương" Tống Lam kéo vali đi tới thấy cậu đi lủi thủi dáng vẻ thất thần:"Sau lại ở đây.. "

Có tiếng mở cửa lại có tiếng hỏi:"Sau hai người lại ở đây?"

Gần hai giờ sáng, Hạo Hiên đứng trong phòng với một người phụ nữ, Kế Dương ở ngoài phòng với Tống Lam, bốn người nhìn nhau hết sức kỳ quặc!

Vương Hạo Hiên cứng ngắt trái tim đột nhiên trở nên đau nhói, lồng ngực căng cứng không thở được nhìn cậu hỏi:"Sao em lại ở đây?"

Kế Dương không trả lời.. Câu này cậu hỏi mới đúng. 

Vương Hạo Hiên quay đầu hỏi Tống Lam:"Sao cậu lại ở đây?"

Tống Lam hỏi ngược lại:"Sao tôi lại không thể ở đây?"

Vương Hạo Hiên cắn răng, thật sự muốn nổi điên, kinh hoảng đến muốn nổ tung. Tống Lam lại ung dung, bỏ tay vào túi:"Hay là vầy, để tôi tóm tắt tình hình, cậu là bạn tôi,  tôi và Kế Dương yêu nhau, cậu cướp cậu ấy từ tay tôi, hai người yêu đương kiểu gì tôi không biết.Nhưng giờ tôi và cậu ấy cùng lắm là đứng ngoài phòng, còn cậu đang ở trong phòng của vợ tôi hỏi:'tôi sao ở đây?' hay thật bốn người chúng ta đủ đánh mạt chược rồi đó.. "

Vương Hạo Hiên "...."

Tống Kế Dương "..."

"Giờ là Kế Dương đánh ghen cậu với Nhã Nhược, hay Hạo Hiên cậu đánh ghen tôi với Kế Dương, hay là tôi đánh ghen cậu với vợ của tôi, rồi Nhã Nhược lại đánh ghen tôi và Kế Dương à? Đây là màn đánh ghen chùng chình vòng vèo nhất lịch sử nhân loại mà tôi từng biết đó!"

Thật ta có thể nói như này:Tôi và Kế Dương đi bắt ghe cậu và vợ tôi, hay là cậu và vợ tôi đi bắt ghen với Kế Dương. 

Nhưng Tống Lam cố ý nói tách ra như thế đấy.

Lại lag, não bắt đầu load không kịp.

Tống Lam vẫn tiếp tục:"Giờ người nào đánh người nào trước đây"

Vương Hạo Hiên sững sờ một lúc quay đầu nhìn Nhã Nhược:"Chồng cô?" đây là người chồng mà cô bảo đi công tác về, muốn giới thiệu ư? 

Nhã Nhược gật đầu

Kế Dương vỗ đầu mình nhớ rồi, cái tên này là nghe Tống Lam nhắc. Tống Lam đi sang vợ mình:"Bệnh nhân 173 mà em nói" vốn là hai người không ở anh nữa mà về nước sống, vợ anh nói có một bệnh nhân từng chữa cho cậu ta, trùng hợp là ở thành phố này muốn xem tình hình cậu ta thế nào, hai người gặp nhau, mẹ anh muốn gặp cô cảm ơn, cô thấy thế muốn anh đi theo. 

Nhã Nhược gật đầu:"Đúng, là cậu ta" cô có thói quen gọi bệnh nhân theo số thứ tự. Kế Dương sửng sốt:"Bệnh nhân?"

Nhã Nhược cười khả ái:"Quên mất giới thiệu, tôi là bác sĩ tâm lý, Huỳnh Nhã Nhược... "

Bác sĩ tâm lý, bệnh nhân?, vậy....?

Tống Lam:"Có thể vào trong không, mới xuống máy bay nên hơi mệt.. "

Bày trí trong phòng hơi quen nhất là mấy quyển sách, thứ này không phải khách sạn không có cho nên không thể trùng hợp mà ấn tượng, đúng rồi hôm đó cậu bị ngất, Tống Lam đưa cậu đến đây!

Lại lag rồi...

Bầu không khí rất quái dị không ai mở lời, Tống Lam đứng dậy cứ tưởng muốn nói trước ai ngờ lại đi lấy sách đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro