Tôi và Cậu, Chính Là Như Thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên bị kéo một cái, chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống đất. Nền đất khá lạnh Tống Kế Dương đang mơ ngủ khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Vương Hạo Hiên trong bóng tối mờ ảo ngồi trên giường với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cậu giống như ghim mấy nghìn lưỡi dao sắc lạnh. Dùng âm điệu không chút ấm áp nào nói chuyện:"Không phải cậu muốn ngủ trên sofa sao lại bò lên đây, tôi không thích ngủ với người lạ..."

Tống Kế Dương chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã leo lên giường. Sofa ở đằng kia, cậu nhớ cậu về muộn lúc đó anh đã ngủ rồi. Chắc do lạnh... 

Theo bản năng lùi về lại rối rít:"Xin lỗi!"

"Tôi không cần xin lỗi, đừng bò lên nữa là được... "

Sắc mặt trở nên tái nhợt đến sắp trong suốt rồi. Trớ trêu thay, chuyện đêm nay cậu hình thành định kiến trong anh, cho dù có giải thích, anh cũng sẽ không tin, cậu mím môi:"Tôi sơ ý"

Vương Hạo Hiên không nói gì nữa, sốc chăn lại ngủ. Lời nói của Vương Hạo Hiên như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào tim gan khiến lòng cậu rỉ máu đỏ tươi

Tôi không thích ngủ với người lạ...

Người lạ? Giữa họ có bao nhiêu xa lạ đây?

Lại tự cười nhạo chính mình... 

Trong đêm rất yên ắng, cậu làm gì người kia đều nghe,  Vương Hạo Hiên ngồi dậy:"Khóc, khóc cái gì? Để May thấy tôi đang ức hiếp cậu sao? Đừng hở một chút là khóc được không?"

Ngay lập tức sắc mặt của cậu trở nên đỏ ửng vì nhục nhã hổ thẹn và cũng thật thảm hại khi anh nói những lời này, cậu vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, từ đầu đến cuối không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh. Nhưng có thể đoán chắc là khinh thường, nhất định là khinh thường. 

Nghe tiếng cười Vương Hạo Hiên thật bắc đắc dĩ đi xuống kéo cạnh tay cậu lên, chỉ trong tích tắc thôi anh khẽ nói:"Cậu khóc như này thì sao tôi ngủ" sau đó giọng anh biến ảo:"Hay tôi gọi Tống Lam đến an ủi cậu nha..."

Cả người Tống Kế Dương như bị rút cạn sinh lực, cứng đờ như băng lạnh, chỉ cần đụng mạnh sẽ vỡ thành băng vụn cả máu cũng không chảy một giọt.

Lời này có thể khiến người sống sờ sờ nhanh chóng có thể biến thành băng vỡ.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu, vỗ trán giống như bản thân thật sự bất cẩn:"Quên mất, e là Tống Lam cậu cũng quên mất rồi..."

Càng nói càng moi sự đau đớn trong cốt tủy mà ra, đau rất đau! 

Vương Hạo Hiên thấy cậu  nhìn mình, mất vài giây mới phản ứng:"Xem ra tôi vu oan cho cậu rồi, cậu vẫn còn nhớ!" giọng anh lại trở lại lạnh lùng cay nghiệt:"Vậy cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi là Vương Hạo Hiên không phải Tống Lam, tôi không phải Tống Lam, cũng không phải là tên ngốc cam tâm làm Tống Lam bên cạnh cậu mấy năm trời. Cho nên phiền cậu tránh xa tôi một chút... "

Nói rồi anh ta buông tay đi một mạch ra ngoài... 

Tôi không phải Tống Lam, cũng không phải tên ngốc cam tâm làm Tống Lam bên cạnh cậu mấy năm trời. Cho nên phiền cậu tránh xa tôi một chút... 

Tống Kế Dương ngồi gục xuống sàn, đau đớn không tả nổi.. 

Là nam chính đau khổ, nam phụ bị lừa gạt đau khổ, nữ chính lừa gạt cả hai đau nên khổ? Ý của anh chính là cậu xem tôi là người thay thế, cậu đau khổ hay tôi đau khổ... Hoặc là Tống Lam đã biến mất kia đau khổ? 

Không phải anh thay lòng đổi dạ, mà anh chịu hết nổi rồi, khi Vương Khiết Khiết từ trên cầu thang lăn xuống anh đã chịu đựng hết nổi rồi. Hôm đó hoàng hôn rất đẹp, trong bệnh viện cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng cùng lắm anh chỉ trách cậu một chút thôi...

Nghĩ thế cậu thấy bớt sợ hơn một chút, muốn cho anh xem ảnh gần đây cậu chụp. 

Nhưng anh nói: hai chúng ta không ai xứng đáng được hạnh phúc.

Vài ngày sau liền cho người đưa cậu ra nước ngoài, để cậu lại một mình...cậu vẫn tin anh ta sẽ đến tìm cậu, nhưng mà cậu không đợi được, 7 năm, chưa lần nào anh ta tới tìm cậu cả... Có lần, cậu say sẩm mà gục ở bên đường, muốn nhờ người khác giúp đỡ mà không được, nắng quá gắt mắt cậu còn mở không nổi, lại không thể giao tiếp với họ, ở nơi đất khách quê người thật sự rất cô độc. 

Lúc gần như ngất đi, trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày cao gót, lờ mờ nhận ra ánh mắt cô ta nhìn cậu rất lạnh lùng, xa cách, cậu nhớ hôm đó cô ấy sơn bộ móng tay màu đỏ thược dược rất đẹp, khẽ khàng đưa trước mặt cậu.

Đó là May... Sau đó chưa kịp mở miệng thì cậu ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro