Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây bên đường vươn thẳng lên những đám mây, bầu trời thăm thẳm như càng được tôn cao thêm chút gió nhẹ thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Kế Dương ở giường bệnh  nhìn qua khung cửa sổ một mảnh không gian yên tỉnh:"Tôi không có lí do gì để lừa anh cả..."

Vương Hạo Hiên nghe lời này thật mềm mại thản nhiên không có ý tứ gì bất thường. Anh suy xét một chút không thấy bất thường, lúc này giọng nói mềm mại như sương mai truyền tới:"Anh, đã xong chưa?"

Nhìn cô gái ở khoảng cách gần càng thấy cô ta mong manh quá mức, gầy yếu khiến người ta thương xót che chở, cậu khẽ mỉm cười chào cô ta. Thứ anh lưu giữ chẳng qua là mảng kí ức mà anh hoài nghi, không cam tâm chứ không phải tình yêu...

Anh chưa từng yêu cậu bao giờ, đó là chiếm hữu không phải yêu.

Chưa từng là yêu. Anh chỉ muốn có những thứ mà anh muốn có và nhất định muốn có mà thôi! Từ lâu cậu đã nhận ra rồi.

"Đa tạ, tôi tự lo được" 

Vương Hạo Hiên nhìn cậu rồi nhìn Mạn Tuyết, Mạn Tuyết khẽ xia lồng ngực, anh nói:"Anh đưa em về trước...."

Kế Dương nhìn cây lá đan nhau bên ngoài, rất nhiều năm trước đây cậu một mình về thăm nhà, cậu thật thấy nhẹ nhõm hôm nay anh đi đón bạn không đi theo, chỉ có từ xa chiếc xe vẫn chậm rãi đi theo không rời xa bước nào. Cậu ghé mua bánh cho em, quản gia liền vội đi xuống nói:"Hay để ta  gọi nhà hàng mang đến cho cậu Tống nhé.."

Vì Hạo Hiên, quản gia luôn gọi cậu như thế..

"Không cần, em cháu thích ăn ở đây thôi"

Lão quản gia kiên nhẫn:"Ở nhà hàng ngon hơn nếu không có, có thể bảo đầu bếp làm."

Cậu không muốn nhưng quản gia khó xử, đành cúi đầu:"Được ạ!"

Quản gia thở phào, vội vàng sắp xếp. Lúc bánh tới, A Giang chỉ liếc một cái, A Giang không thích anh nó cảm anh rất quá đáng rất ngang ngược lại bắt cậu đi mất. Nhiều lần nó bảo ba đưa cậu về nhưng ba rất khó xử, không biết dỗ nó ra sao? Ông cũng đâu có muốn, ông cũng khó rất nhớ nhung:"Dương, ở đó thế nào..."

"Tốt lắm ạ!"

Lần nào cũng câu này, gương mặt cậu vui vẻ mỉm cười ông cũng không nghi ngờ gì Kế Dương xé đôi miếng bánh đưa cho A Giang:"Ngoan, ăn đi"

Cậu thích cảm giác chua từng miếng bánh ra ăn cùng nhau hơn là ăn là mỗi người ăn một cái. A Lâm cúi đầu không nói nhưng nó cũng không thích người kia mỗi lần người kia tới đều tỏ thái độ rất đáng ghét. Anh luôn nhẫn nhịn anh ta, chưa từng cãi anh ta bao giờ, anh cũng tự cho mình đúng không thèm nghe ai.

Đang ăn thì điện thoại cậu có tin nhắn, cái này thì anh mua bắt cậu mang theo, gọi là phải tới. Bên trong tin nhắn ngắn gọn:"Tới đây"

Cậu chỉ mới về có một lúc, còn chưa kịp ăn cơm nữa. Cậu nói:"Anh ấy tìm con"

Ba cậu ngơ ra:"Chỉ mới về thôi mà" 

Chịu thôi, không thể để anh đợi lâu.

Kế Dương được đưa đến một nơi khá lạ, chưa đến bao giờ quản gia nói nhà Tống thiếu gia, Tống Lam. Trong ấn tượng của cậu Tống Lam là một người hòa nhã và điềm tĩnh, có lẽ do lớn tuổi hơn Hạo Hiên một chút mà anh trông rất trưởng thành. Vương Hạo Hiên khoe cậu như một món đồ nhỏ, cậu không để ý cũng không ý kiến gì. Trong nhà Tống Lam có rất nhiều sách, cậu khá thích. Muốn ngồi đọc lại phải canh chừng Hạo Hiên muốn gì, rốt cuộc phân vân bỏ sách xuống. 

Từng chút một đều mệt mỏi. 

Tống Lam âm thầm nói với cậu:"Hạo Hiên trước giờ luôn một mình, tính cách của cậu ta ngang ngược vì muốn được gia đình chú ý, cho nên xin cậu hãy thông cảm cho cậu ta"

Đấu với chính gia đình của mình ư?  Nghe thê lương làm sao. Đúng rồi,  cậu chưa bao giờ thấy ai về thăm anh ta lần nào, dù rất nhiều người theo bảo vệ nhưng luôn đứng lặng thầm. 

Đã sắp bước vào mùa hè, hằng năm cứ vào đầu tháng Sáu là có mấy ngày trời đột nhiên nóng như đổ lửa, ánh mặt trời chói chang như muốn tuyên bố mùa hè nóng bức đã tới. Cuối tuần Hạo Hiên theo cậu về, cậu ở dưới bếp gọt dưa, trong nhà có dưa lưới vàng ươm, hương thơm ngọt bay ra ngoài, đang gọt giữa chừng nghe bên ngoài có tiếng huyên náo, vội chạy ra xem.

A Lâm đứng trước mặt Hạo Hiên, bừng bừng tức giận:"Ai cho anh giành mất anh tôi"

Vương Hạo Hiên tựa gốc cây, giống như không nghe thấy khiến cho Tưởng Lâm càng tức giận, dù sao cũng còn nhỏ chỉ biết thét:"Anh là đồ xấu, đồ xấu ra khỏi nhà tôi"

Vương Hạo Hiên không động đậy, Kế Dương chạy ra,  A Lâm tức giận chạy lại nắm cánh tay anh ta cắn.  Vương Hạo Hiên lặp tức đưa tay đẩy mạnh nó ra ngoài. A Lâm từ nhỏ mang bệnh, cơ thể rất yếu lực nhẹ thôi cũng đủ đẩy nó ngã, nhưng Hạo Hiên chưa bao giờ biết nhẹ tay là gì, anh ta đẩy rất mạnh, trong đầu chỉ nghĩ đến rửa sạch tay mình. 

"Anh Hai"

Vương Hạo Hiên nghe thế ngẩng đầu, Kế Dương ôm Tưởng Lâm phủi sạch bụi bẩn trên người nó, lúc đỡ em, cậu ngã cánh tay bị đá xước chỉ một chút thế nhưng không biết sao lại đau đến phát khóc, nói với Hạo Hiên:"Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro