Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 20 anh 24 tuổi

"Em phải đi làm thêm" cậu làm thêm ở quán ăn nhỏ, ban đầu anh không cho nhưng sau nhiều lần thương lượng anh cuối cùng cũng đồng ý. 

"Anh đưa em đi."

"Không cần, tới quán ăn nhanh làm thêm mà đi ngồi xe xịn không hay cho lắm. Nhiều người dòm ngó rất không thoải mái"  

Vương Hạo Hiên không thích nơi đó lắm, nhưng vẫn hay đến gặp cậu không gian nơi đó chật hẹp lại huyên náo những chuyện không đâu:"Hay anh mua lại nơi đó cho em nhé."

Kế Dương không muốn bắt sang chuyện khác:"Lúc em về sẽ mua đồ ăn khuya cho anh" khẩu vì anh rất kén lại còn thay đổi theo thời gian nữa hôm nay ăn chưa chắc hôm sau lại ăn. 

Màn đêm buông xuống, cậu nhận được điện thoại của nhà A Lâm bệnh tim trở nặng Kế Dương nghe xong kinh hoảng vội vã trở về. Kế Dương bị xe quẹt, trong mắt Vương Hạo Hiên, Tưởng Lâm càng trở nên đáng ghét. 

"Đừng ghét bỏ em ấy có được không?"

Trong khuôn viên bệnh viện, chân cậu ngồi trên băng đá ôm ngang hông anh:"Xin anh"

Vương Hạo Hiên mím môi, gật đầu. So với Vương Hạo Hiên, A Giang và A Lâm thích Tống Lam hơn, khi Tống Lam đến thăm Tưởng Lâm trong bệnh viện, nói cười vui vẻ, anh có chút ghen tị. Họ không tiếp nhận anh như thế, chưa từng... 

Chưa từng.

Tâm trạng anh vì chuyện đó mà không tốt, Kế Dương phải về nhà, đến giờ còn về chỗ anh. Anh ở trên phòng tâm trạng càng không vui, một tin nhắn cũng không có. Quản gia lên gõ cửa phòng nói:"Cậu Tống đến rồi... "

Anh nhíu mày, sao không phải là 'về rồi' mà là 'đến rồi'. Quản gia thấy đôi mắt tối sầm nét mặt khó coi, không giống mọi lần dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt có ý cười.

"Anh"Giọng Vương Hạo Hiên buồn bã

"Vẻ mặt anh như thế là sao, nếu anh không thích em em sẽ không đến nữa... " 

Vương Hạo Hiên cắn răng đương nhiên là không để chuyện đó xảy ra. Cậu nói:"Em nấu gì đó cho anh ăn"

Vẻ mặt Vương Hạo Hiên dễ chịu hơn một chút, cũng không muốn làm khó dễ vấn đề này nữa. Đằng nào mà cậu chẳng ở cạnh anh, nghĩ thế lại càng dễ chịu. Nghiêng đầu nhìn Kế Dương ở dưới bếp nấu đồ ăn cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế không nóng nảy như anh, lại còn mong manh như sứ,  anh luôn có cảm giác sẽ mất cậu bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ biến mất, tan thành sương khói trước mặt anh, cho nên anh dùng mọi cách để giữ cậu bên cạnh. Không để cậu rời xa anh, cậu đi đâu anh đi theo được thì đi, còn không sẽ  cho người theo. Anh muốn cậu luôn ở trong tầm mắt... 

Hôm nay Kế Dương không đánh piano mà ôm một cây đàn, bóng tối ở nơi này thật yên  tĩnh, ánh đèn dạ khắp nơi ánh sáng lại rất yếu ớt, khắp nơi một không gian vô cùng tĩnh mịch.

Trong không gian chỉ toàn là bóng tối giữa một vườn hoa lớn có một người đang ôm đàn ghi ta giọng cậu ta gái yếu ớt mỏng manh tan dần trong gió. Dung mạo đó không còn nhạt nhòa mà trở nên rõ ràng, cậu rất đẹp nhưng buồn quá trên môi không một nụ cười như một vị thần lạnh lùng băng giá xem thường thế nhân nhưng trong khoảnh khắc co lại như bông hoa bị vùi dập dưới bùn nhơ, rồi lại tan vỡ như băng mỏng

"_Hạt mưa tí tách rơi, hạt mưa rơi ướt áo anh và em, nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không anh?, phải không anh? _"

Giọng hát cậu hòa trong gió đôi vai gầy khẽ run lên bị bóng đêm dần nuốt chửng gần đó có người đang thưởng thức, tay anh ta cầm ly rượu ánh mắt say mê không thể thoát khỏi..

Trong khoảnh khắc này, có người nghĩ đó là một buổi thưởng thức, cảm nhận thiêng liêng. Có người nghĩ nó chỉ là một buổi ca vũ, bỏ tiền mua vui phù phiếm thôi:"Hạt mưa tí tách rơi, hạt mưa rơi ướt áo anh và em, nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không anh? phải không anh? Bầu trời âm u, áng mây âm u, anh nhìn em, em nhìn anh, trong đôi ta tia nắng rực rỡ hoa nở ngút ngàn, nở ra rồi loài hoa em yêu, nở ra rồi loài hoa anh yêu, có thấy không anh, có thấy không anh.... Lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại, lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại"

Cậu thích anh từ năm 8 tuổi, dáng vẻ anh kiêu ngạo đứng che mất ánh sáng mặt trời cho cậu, đầu không nhìn cậu nhìn sang hướng khác, gương mặt ương ngạnh không chịu khuất phục. Không hiểu sao cảm thấy là một người đặc biệt, rất thích. Cậu yêu anh năm 14 tuổi nhưng lòng Tống Kế Dương biết rằng, giữa họ không định kết cực tốt cho nên tình cảm dần dần nguội lạnh theo thời gian, chỉ còn sự mệt mỏi bám víu hờ hững, như thân tầm gửi vậy sống dựa vào anh, vui buồn của anh cũng là của cậu, nhưng nó nhạt thếch, không có chút mãnh liệt của tình yêu nào, cùng lắm là anh buồn cậu sợ hãi, anh vui cậu an tâm. Chỉ dừng ở đó thôi, cậu luôn nhắc nhở  chính mình như thế, phải biết thỏa mãn với những gì mình có. 

---

Mọi người có thấy quen quen không.  Còn chuyện số 18 nữa nhỉ? Mọi người có biết số 18 là ai không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro