Đua Xe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oh May lâu rồi mới gặp em_" 

Có người chào hỏi, cô cũng mỉm cười khách sáo đáp lại. Mọi người không biết cô là ai chỉ nhớ cô được Laughing đưa tới một lần. Cũng bởi lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc một lần hoảng sợ tột độ giam mình trong phòng, không ra ngoài nữa, để đảm an toàn cho đứa con gái yêu quý ba cô giấu cô kĩ hơn chỉ những người thân thiết mới biết mặc cô. Thậm chí lúc cô nhập học cũng đổi họ khác để đề phòng kẻ xấu có ý đồ đen tối, cho nên việc không ai biết May là ai rất bình thường. Thậm chí còn không biết cô là em của anh. 

"_Vincent có mình cậu thôi sao, Authur đâu rồi _"

Anh ta là nhân vật chính sao lại không đến, bình thường hai người như chim liền cánh, đi đâu cũng có đôi không ít người nghi ngờ mối quan hệ bất thường của hai anh chàng này.

"_ Nhanh sẽ đến thôi, anh ta đi đón người rồi_" 

Trên đường này có rất nhiều camara nhưng chỉ lưu lại cho vui cũng để cho những nữ sinh đến cổ vũ có thể quan sát, phía trên đồi trên kia có thể dùng ống nhòm quan sát May được ngồi ở trung tâm, Vincent đã sắp xếp ai dám giành với cô.

Lúc này có xe đi tới, một chiếc xe ôtô mới toanh đi tới, dù xe mới nhưng Phương Phương nhận ra người lái là Authur, lạ ở chỗ xe chạy với tốc độ rùa bò lật ngửa. Ghế phụ lái không có người.

"_Anh ấy cũng không đua à_"

"_ Có, anh không rõ nữa_"

Authur dừng xe trước vô số tiếng vỗ tay của các tiểu thư đài cát có tiếng ở thành phố A và các thành phố lân cận. Ồn ào hơn cả lần cô đi xem nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng biểu diễn tại Anh cách đây không lâu. Anh ta xuống xe đi ra sau mở cửa, trước giờ Authur hiếm khi mở cửa xe cho ai, khi chở bạn gái cũng không thấy anh ta ga lăng như vậy. Mọi người im lặng muốn biết người đó là ai, một đôi chân mảnh khảnh đặt xuống xe, đẹp như điêu khắc, Myself bước xuống xe, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một ly trà đen, hèn gì xe đi chậm như rùa.

"_Cô ấy không phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước Khang tiểu thư, Myself sao? _"

Nữ thần trước mắt đẹp đến vạn vật mờ ảo, trong suốt tinh khôi như sương mai, đặc biệt là góc nghiêng tinh tế như tạc tượng, ngũ quan chuẩn tỉ lệ vàng không một chút sai lệch, như là kiệt tác tinh xảo của tạo hóa, hôm nay cô mặc một bộ váy trắng, tóc xõa dài thoáng nhìn như tiên nữ giáng trần

"_ Không phải em nói, May mới về muốn tổ chức dã ngoại sao? _"

Nơi này không giống như chỗ dã ngoại lắm, song song với nghi hoặc của Myself những người bên này bàn tán:"_Là vị hôn thê của Vardy (Hạo Hiên) đó, sao lại đến lúc này? _"

"_Không ngờ Authur có phúc ghê, cứ tưởng anh ta ăn mặn, hóa ra lại thích ăn nhạt, anh ta thích hôn thê của Vardy sao? _"

"_Những cô gái đó không chừng chỉ đáng làm người tình thôi, nữ thần đẹp đến mức không ai dám si tâm vọng tưởng ấy mới là một người vợ tốt_"

"_Không nói vậy sao chị chịu đến chứ, đến đó đi đảm bảo rất thú vị, May ở đó kìa_"

Ánh mắt Myself trong suốt đảo một cái, lặp tức phát hiện May tao nhã trong đám người diêm dúa lòe loẹt.

"_Người tình cậu đâu, cậu không lái môtô sao? _" 

Tử Du nghi hoặc, mặc dù tạm hiểu nữ thần thánh khiết không thể ngồi môtô để Authur chạy vòng vòng bên ngoài được, nhưng không có xe sao đua

"_ Bảo trì rồi 10 phút nữa sẽ mang tới_" 

Anh đảo mắt nhìn quanh..

_Red chưa tới_" 

Red là đối thủ của họ, là người mà đã gửi lời tuyên chiến đến anh và Thành dẫn đến cuộc đua hôm nay

"_ Vẫn chưa_"

Những người muốn chứng tỏ mình quan trọng thường đến trễ, chuyện này cũng thường thôi.

"_Có vẻ kịch vui chưa tới_"

Thành cũng chưa thấy tới, Danh Phong tiến về phía mọi người

Myself vẫn điềm nhiên thưởng thức trà chiều giữa những ánh mắt giả vờ không quan tâm nhưng lại nhìn cô chăm chú, mỉm cười hỏi Phương Phương

"_ Sao ở đây đông vậy_"

"_Họ sắp đua xe_"

May khó xử giải thích. Ánh mắt trong suốt của ai trở nên mơ hồ

Đang nói chuyện thì một âm thanh ồn ào với âm lượng rất lớn truyền tới, mọi ánh mắt đều ngẩng lên nơi phát ra âm thanh bất lịch sự kia. Một chiếc trực thăng của Cảnh gia lượn trên bầu trời, rồi đáp xuống khoảng đất trống không phía bờ xong.

"_Thiếu gia xe được mang tới_"

Một người đứng tuổi , tóc hoa tiêu bước ra, trên người mặc một bộ âu phục tay để trước ngực, gập người cung kính

"_ Mời thiếu gia xem qua_"

May không hiểu xe đua nên cũng không đánh giá gì, chỉ thấy nó khá nặng nề 

"_ Làm màu như thế, tôi còn tưởng là ai_"

Ngữ khí lạnh lùng, mang chút mỉa mai, anh lãnh đạm dừng xe trước mặt mọi người, người đẹp nóng bỏng phía sau liền bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm to đùng, để lộ khuôn mặt quyến rũ kiêu sa. Bầu không khí có chút quái gở, vị hôn thê đang ở kia Vardy lại mang theo một mĩ nhân khác. Cứ tưởng sẽ chở người nữ thần thánh khiết chứ, sao giờ lại thêm một người.

Thấy Myself sắc mặt Vardy không hề thay đổi chỉ thầm khen kẻ giở trò đằng sau một câu, tuy nhiên ánh mắt anh đột nhiên dừng lại một chút, chân mày nhíu lại muốn nói gì đó thì nghe tiếng cười vang như sấm.

"_ Thật ngại quá, tôi đến trễ_"

"_ Đã đến thì bắt đầu đi_" 

Vardy liếc nhìn đồng hồ một cái, tối nay anh có việc quan trọng không thể ở lâu, cũng không có thời gian nói chuyện tầm phào gặp Myself anh gật đầu coi như chào hỏi, Myself cũng chỉ mỉm cười không nói gì thêm. 

Đúng là vừa quái gở, vừa thất vọng còn tưởng được xem một màn đánh ghen kinh điển mà nhân vật chính còn là hai nhân vật chính Vương Tổng và Huỳnh tiểu Thư ai ngờ đối phương gặp nhau một câu cũng không nói. Là Huỳnh tiểu thư tao nhã hơn người không mang tâm tư của những cô gái ngu xuẩn chỉ biết đánh ghen làm mất mặt gia môn, hay là căn bản cho rằng cô gái kia tiện đường có giang

"_Anh đua xe phần thưởng là gì thế_" 

Thú thật chỉ mới được lại gần anh có nữa tiếng, anh nói muốn đua xe cô ham vui đi theo nên không biết tình hình. 

"_ Phần thưởng là.. Bạn gái đối phương_" Vincent không biết đang đùa hay thật chỉ là nói xong thì mặt của cô gái kia hơi méo mó

"_ Bạn anh đang nói đùa hay sao_"

Anh nhìn cô một cái cô ta liền im bặt, biết là không đùa

"_Lên xe_"

"_Hả_"

Khóe môi cô ta co giật 

"_ Em lên làm gì? _"

Không phải là cô ở đây xem thôi sao, trước giờ cô chưa tham gia đua xe bao giờ, cô sợ

Hôm nay bận hắn quơ đại một cô ở Sa Ngã, không ngờ lại quơ phải một cô nàng nhác gan đúng là xui xẻo

"_ Tôi cũng không có bạn gái, luật chơi của các anh rất thú vị, chỉ tiếc_"

Red không phải là người mê nữ nhân, hạng nữ nhân đó chỉ là đóng phiền phức, chuyện quan trọng không nên có mặt của đàn bà.

Authur ôm eo người đẹp, đứng ngoài chờ đợi. Red không gần phụ nữ hắn biết, cũng không ép hắn phải mang người theo, chỉ là đây là quy tắc anh đặt ra, Vardy sẽ không phá nó đâu.

Sắc mặt Vardy băng lạnh, thấy thế cô nàng kia cảm thấy lo sợ

"_ Đừng giận, em lên mà_"

"_ Xuống_"

"_May lên xe_" 

Vardy không thèm liếc đến cô ta, hướng mắt đến May, cô gái nhìn sao cũng không phải người đủ mạnh dạng leo lên xe đua

"_Vâng_"

Tống Kế Dương từ xa đứng nhìn kéo nó thấp xuống, nhạt nhòa giữa đám đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro