Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nước dần trở nên phẳng lặng . Cơn mưa càng ngày càng to cứ thế đổ ập xuống. Dòng nước xối mạnh cuốn lấy thiếu niên vừa tiếp nước. Có lẽ sẽ ra biển.

" Đoàng....đoành'
(Tôi nghĩ đây là tiếng sấm nhưng không biết phải không nữa😄😄)

Tiếng sấm vang động cả một khoảnh trời. Bây giờ cũng đã nửa đêm, mọi người  chìm vào giấc ngủ say nồng cùng với gia đình, người mình yêu.  chớp loé lên thân ảnh một người vẫn đang bước chầm chậm dưới mưa. Cơn mưa cứ thế đập vào mặt anh, Vương hạo hiên không ngờ rằng chỉ trong phút chốc người anh thương đã biến mất . Chỉ một chút bồng bột của mình mà cậu đã chết , anh ước rằng có thể quay lại thời gian lắng nghe những lời giải thích của cậu có lẽ chuyện cũng không đến mức này. Mưa thì mát mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau. Trong cơn mưa anh gào thật to tên cậu , những hạt mưa cứ thế chảy xuống mặt anh cuốn đi những giọt nước mắt đó . Không ai biết anh đang khóc.

" Anh hạo hiên'

" Anh hạo hiên"

" Anh hứa sẽ chăm sóc em nha"

" Hạo hiên... Ôm em đi"

Đây là những câu nói của anh và cậu khi hai người còn nhỏ. Anh đấm thật mạnh vào một cái cây gần đó máu cũng bắt đầu rỉ ra . Trời mưa những kí ức lùa về. Lúc đó anh và cậu đi bộ dạo , trời bỗng đổ mưa do không mang theo dù nên đều bị ướt. Anh và cậu nắm tay nhau đi dưới mưa , trên đường cậu có ngâm một bài thơ đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ

Ngoài trời lất phất hạt mưa
Giọt nghiêng giọt ngả giọt thưa giọt đầy
Mưa bay thấm ướt vai gầy
Cho anh thương nhớ mỗi ngày mưa bay
Giữa trưa trời đổ cơn mưa
Sao mưa không đợi đêm mưa hãy tìm
Mưa đêm cho mắt lim dim
Trắng trời tối đất quên đêm sắp tàn
Bàn tay anh siết muộn màng
Bờ môi tìm kiếm dịu dàng bờ môi
Em nghiêng ngã em lã lơi
Mưa ơi đừng tạnh em ơi đừng về
Trong mưa có tiếng hẹn thề
Xin em ngoan ngoãn vọng về tim anh
Trong mưa dệt mộng ngày xanh
Trong em luôn có tình anh cận kề


" Kế dương em nói gì vậy ".

" Em đang đọc thơ đó. Thấy hôm nay trời mưa bài này cũng hợp nên em đọc thôi"

" Anh muốn biết bài thơ tên gì không"

" Không đâu , anh ghét mưa, "

" Hứ, đúng là Hiên đầu gỗ"

" Em nói ai cơ"

" Em nói anh đó. Anh không hỏi em cũng sẽ nói cho anh bài thơ đó là" kỉ niệm ngày mưa đó" hì hì

Đúng là mưa, mưa chứng kiến tất cả. Chứng kiến họ yêu nhau, đến bên nhau, hay mỗi người một ngả, cơn mưa vẫn là kẻ âm thầm chứng kiến đấy thui. Tất cả những kỉ niệm ùa về sống động như mới hôm qua



Đến đây thôi nha, thực sự tui không biết tả người dưới mưa nên không được cho lắm.. Thông cảm cho tui nhà😅😅

 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương