Không cho ba lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu NV:

- Vương Hạo Hiên : 32 tuổi ( vẫn rất đẹp trai, tuấn lãng không có dấu hiệu của tuổi già), chủ tịch tập đoàn Vương thị, đặc biệt chưa có vợ mà đã có con

- Tống Kế Dương : 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, được Vương Hạo Hiên nhận nuôi lúc 5 tuổi, tính tình cố chấp, bảo thủ, khó dạy

-------------------------------------------------------

" Con không cho ba lấy ai hết, ba mãi mãi chỉ của riêng con"

" A Dương, Vương thị cần có người nối dõi, huống chi con chỉ là con nuôi của ta thật không thể. Sự nghiệp nhiều năm không thể đổ bể "

" Hừ, ba lấy đi, con sẽ giết bà ta"

Tống Kế Dương nói xong, tay nắm thành quyền hậm hực đóng sầm cửa đi ra ngoài để lại Vương Hạo Hiên bên trong với câu nói đe doạ

Trong căn phòng tối, Vương Hạo Hiên bất lực lấy tay thoa hai bên thái dương, rồi châm một điếu xì gà với dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Kế Dương là một người tự cao, nói thì chắc chắn sẽ làm " giết" con định giết người sao. Lại nghĩ lại tối hôm đó của 1 năm trước :

--------------------------------------------------------

" Tiểu Dương, hôm nay cùng ta đi dự tiệc ở công ti" Vương Hạo Hiên nói

" Ba cũng biết là con ghét nhất chỗ đông người. Vì vậy con không đi" Kế Dương nói xong bỏ đũa xuống liền chạy ra ngoài lái xe đi. Hôm nay, cậu đã lên kèo với đám bạn của mình sẽ đua xe, không để vì việc của ba mà làm hỏng được.

Vương Hạo Hiên không nóng cũng không giận, anh thừa hiểu tính con đứa con này ra sao, ăn xong liền lên phòng thay đồ.

Tống Kế Dương đang chạy xe thì một chiếc xe đen đi tới chắn ngang, cậu vội vàng bẻ bánh lái kịp thời nếu không đã xảy ra án mạng lớn

" Bị điên à, sao chắn xe tôi, muốn chết sao" Cậu tức giận đạp thẳng vào bánh xe người đó

Cửa xe từ từ mở ra, bên trong là một người đàn ông vận vest đen, sang trọng, đang hút thuốc

" Còn quậy đến bao giờ, lên xe đi trước khi ta nổi cáu" người đàn ông trong xe chính là Vương Hạo Hiên

Kế Dương không đồng ý nhưng vẫn phải lên, cậu biết khi người này giận sẽ khủng khiếp như thế nào

Chiếc xe chạy đến một cửa hàng thời trang đồ hiệu, cậu cũng tự ý xuống xe mà bước vào đó.

Cậu và anh bước vào buổi tiệc, giường như tất cả ánh nhìn đều đổ xô vào vào hai người. Một người trông có vẻ lớn hơn khoác tay một cậu con trai đang bước vào sảnh lớn. " Tiểu mĩ nhân" đi bên cạnh anh chứng kiến bao con mắt đang đổ dồn về mình thì thấy chán ghét vô cùng, bộ đồ này thật sự cậu không thích, cả cái nơ thắt trên cổ cũng đáng ghét, vì không chịu được nóng cậu liền cởi nó ra, mở một chiếc cúc đầu, hơi lộ ra cái xương quai xanh nhưng cũng mặc kệ.

" Lũ ngu ngốc, hám sắc" cậu chửi thầm bọn họ

Cả buổi tiệc, Kế Dương hầu như chỉ đứng rồi ngồi mong nó kết thúc. Còn anh thì đang nói chuyện với nhân viên đối tác, cũng không để ý gì đến cậu. Cậu xoay xoay ly rượu trên bàn, thì một người mặc chiếc đầm đỏ, trang điểm loè loẹt khiến cậu buồn nôn

" Cậu là con của Hạo Hiên?" Người phụ nữ cất lời

" Thì sao? Không có gì thì tôi xin phép ra chỗ khác"

" Không sao, dù gì sau này ta cũng làm mẹ của con " người phụ nữ đó vẻ mặt thay đổi hẳn nhưng vẫn phải lấy lòng cậu

"Á" Kế Dương không do dự, giơ tay tát người đàn bà đó, cậu chán ghét giọng nói mụ ta, ghét câu nói của mụ, gì chứ " mẹ" sao, đừng hòng cướp ba khỏi tay của cậu

" Thằng chó, mày dám đánh tao" mụ ta ăn trọn cú tát vẫn vùng dậy nhào đến đánh cậu, mọi người nhào đến càng đông, kể cả Hạo Hiên, anh lên tiếng

" Dừng tay" anh nói to

Cả 2 đều bỏ ra, ả ta liền chạy đến chỗ anh níu một bên " Hạo Hiên, anh phải làm chủ cho em, con nuôi anh đánh em, hức..."

" TỐNG KẾ DƯƠNG"

" Con đánh đó, ba bênh sao"

" Chát" không kiềm chế được cảm xúc, anh tức giận, ra tay đánh thật mạnh
" Cút"

Kế Dương bị đánh lảo đảo một chút, nhận ra người đánh mình là Hạo Hiên vì mụ ta thì bất ngờ, má phải của cậu đã đỏ ửng lên, có chỗ còn rỉ máu vì da cậu trắng vết thương càng nổi bật hơn. Cậu chạy ra khỏi buổi tiệc, bắt xe taxi về nhà trước

Anh sững sờ một chút, đây là lần đầu tiên anh đánh cậu.

" Cút ra" anh vung tay khỏi người đàn bà đó rồi cũng nhanh chóng lái xe về nhà

Về đến nhà, anh liền chạy lên phòng cậu, nhưng không thấy, biết chắc cậu chưa về, trong lòng liền nóng lên và bất an, anh phóng xe đi tìm. Ngoài ở cùng Lí Bạc Văn ra cậu sẽ không đi đâu, nghĩ đến đó anh liền chạy thẳng đến. Quả nhiên là đúng, Bạc Văn đang xử lý vết thương trên mặt cậu, Kế Dương không khóc cũng không kêu đau, cậu hơi liếc qua cửa sổ thì nhìn thấy anh, Kế Dương đưa tay ôm lấy Bạc Văn, do có cảm tình với cậu Bạc Văn cũng không đắn đo, vòng tay cũng ôm lấy, còn hơn thế, cậu liền hôn vào môi anh, khiến Bạc Văn cũng mở to mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra

" Chú Văn, cháu thật lòng thích chú, cháu ở lại đây nha" Kế Dương nói to cố ý để Hạo Hiên nghe thấy

Không ngần ngại, anh liền đi đến, một cú đấm vào mặt Bạc Văn " Thằng khốn !"

Anh tức giận, nắm chặt tay cậu mặc cậu kêu đau anh cũng không bỏ, nhét cậu vào xe, anh liền phóng về nhà

" Không có nhà sao, mà phải đi ở nhờ" anh lôi cậu vào phòng mình.

" Phải, không có nhà, con yêu chú Bạc Văn con muốn ở đó"

Nghe được câu đó, anh gần như là phát điên lên, đẩy cậu xuống giường, môi mình áp lên môi cậu, hôn một cách nồng nhiệt mà đau đớn, răng hổ không ngừng cạ vào môi cậu, Kế Dương không chịu được, lấy tay đẩy ra nhưng không còn sức, tất cả không khí đều bị anh lấy mất

" Ưm~ ba khó thở"

Thấy cậu mặt đỏ bừng vì thiếu oxi anh mới rời khỏi, anh liếm môi dưới của cậu rồi mới rời hẳn

Kế Dương được thả, vội vàng hít lấy oxi, ngực cậu phập phồng lên xuống, dục vọng của anh và cậu không ngừng trồi dậy, anh lại như con thú mà xé rách cản trở để lấy được con mồi ngon, cậu đã thấy sợ, hối hận vì dám trọc tới thần chết rồi. Giờ chỉ dùng lời nói mà kêu anh dừng lại

" Ba, con chưa 18 tuổi, mai còn phải đi học"

" Mai nghỉ, ta không đưa con về thì giờ thằng khốn đó đang cưỡi trên người con chứ không phải ta"

Nói đoạn anh lại tiếp tục với công việc của mình, rời khỏi môi anh liếm liếm chiếc quai xanh, khiến xung quanh cậu thấy hơi nhột, anh liền cắn mạnh vào nó

" Chỗ nào của con cũng ngọt a~, nếu như pha thêm chút rượu sẽ ra sao"

Anh bế cậu rời giường đến bàn rượu, đặt cậu ngồi đó, còn mình đi lấy một chai rượu rót ra ly, thưởng thức một chút, rồi cầm cả ly rượu đổ từ trên ngực đổ xuống cơ thể cậu

" Rượu chảy tới đâu ta sẽ liếm sạch a~"

" Không, không cần"

Trở lại giường, anh ngậm lấy hạt đâu trước ngực không ngừng cắn rồi mút , khiến cậu không ngừng rên la khoái chí

" Bên kia cũng muốn ư~"

" Cho con hết"

Vật nhỏ của Kế Dương đang dần ngóc lên. Hạo Hiên biết đã đến lúc, liền cởi bỏ cái quần của cậu đi, rồi cũng tự thoát y mình. Khi vật kia của anh được lộ ra, Kế Dương nhìn nó sợ hãi rồi lại rũ mắt xuống không muốn làm tình nữa

Thấy được điều đó của con trai, anh không ngừng sủng nịnh

" Sẽ không đau đâu" anh lấy một lọ thuốc mỡ, nâng chân cậu lên, một ngón tay liền xâm nhập vào huyệt đạo, có vật lạ Kế Dương hơi ưỡn người lên "Uhm~"

" Thuốc đó để làm gì"

" Con sẽ không đau nữa".

Hoàn toàn bôi thuốc vào trong huyệt đạo, liền có tác dụng, chỗ đó như có hàng con kiến không ngừng đốt, cảm giác ngứa ngáy không ngừng đến, cậu cần một thứ gì đó để an ủi, nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn cậu vặn vẹo người khó chịu cùng cực

" Ba không làm nữa sao" nói ra câu này cậu thấy thật xấu hổ, đôi mắt nhìn thẳng về anh cầu anh hãy làm

Anh liền cười tà, rồi cũng đi đến, đưa một ngón tay, rồi hai ngón, lại một ngón thứ ba đang không ngừng ra vào, thịt vách như muốn cuốn lấy đầu tay anh, chọc phải một chỗ khiến Kế Dương run lên, anh liền rút hết ra, động huyệt được khuyếch trương mở rộng nhưng không có cái để cắm vào

" Gọi lão công"

"..."

" Vậy thì không làm nữa"

" Lão...công"

" Haizzz...ta lại thấy chán trò này rồi"

" Ba, con muốn"

" Như vậy đi" anh liền đi đến bên tủ, lấy trong đó ra một cái hộp, mở ra là một cái dương vật giả với một cái remode bé

Anh liền đút nó vào huyệt động đang dần đóng lại, nhấn nút, dương vật trong cơ thể Kế Dương không ngừng chuyển động giống như hàng thật

" Ân, ba~ nhẹ một chút a~ha~"

Nhìn đứa con trai mình yêu đang không ngừng rên rỉ, khiến rục vọng của anh càng cao, không chịu nổi cảnh trước mắt anh liền đi đến cắm thẳng của mình vào huyệt động khiến nó căng ra

" Á, không được sẽ rách mất, ư~"

" Con cứ rên như vậy làm sao ta ra được chứ, nghe ta thả lỏng ra, sẽ không sao"

Cậu cũng đang cố thả lỏng nhưng không thể, vách thịt cứ muốn hút dương vật vào, cứ như chỉ cần thả lỏng sẽ bị mất

" Tiểu dâm đãng, ngày nào ta cũng sẽ lấp đầy cái miệng này"

Khi đã kịp thích ứng được sẽ không thấy đau ngược lại rất thoải mái, rất thích

" Con muốn bắn ữ~"

" Chúng ta cùng bắn"

Một chất tinh dịch ấm nóng chảy đầy trong khoang bụng khiến cậu thoải mái, đồng thời vật nhỏ cũng bắn khiến cậu mềm nhũn, cả hai đều đã mệt chỉ riêng cái giả kia vẫn hoạt động, vẫn ra vào với tốc độ mạnh.

Sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên mới rút dương vật giả đồng thời nam căn của mình ra, một chút tinh dịch theo đó cũng chảy ra ngoài, cậu hơi cựa người, thấy toàn thân đau nhức, nhất là lỗ huyệt, Vương Hạo Hiên khiến nó khó mà khép lại được

" Tiểu Dương, ta bế con đi tắm"

Kế Dương nghe lời, không dám cãi nửa câu vì cậu sợ cha mình lại lên cơn tính thú

" Từ đây về sau, không hôn hay đậm chạm vào bất kì ai, đừng để ta nổi giận, ta mà giận thì đến chết con vẫn phải sợ"

" Con chỉ yêu mình ba thôi" cậu hơi rướn người hôn nhẹ lên môi anh

------------------
THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI :

" Ba vẫn lấy mụ đàn bà đó chứ"

" Ừ"

" Bà ta chuyển về thì con đi"

" Con giám... Nếu bước ra khỏi đây tự biết hậu quả"

" Phi, con đi"

Kế Dương chạy ra khỏi phòng, liền lập tức phóng xe đi, cậu muốn đi, đi đâu cũng được không muốn về nơi đó. Cậu biết, nơi đó thật sự không bao giờ thuộc về mình. Kế Dương từ nhỏ được chiều chuộng, yêu chiều, từ Vương Hạo Hiên, con người dù có mạnh mẽ hay ngoan cố đến đâu đều phải có những lần khóc, cậu cũng vậy, đâu phải là một con robot. Kế Dương từ đầu đến cuối phải dựa vào Hạo Hiên để sống, nhưng từ giờ sẽ không còn, cậu như một đứa trẻ con mới trải đời, phải cố gắng dựa vào cái xã hội này.

Chẳng biết đi đâu, cậu lại đến nhà Lí Bạc Văn, chỉ có người đó là tốt với cậu, ngay từ đầu cậu biết, Lí Bạc Văn yêu mình nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, giờ đến nhà thì không biết nên nói sao. Kế Dương quay xe đi về Vương gia

" Đi đâu" vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy anh đứng ở đó

" Đến nhà Lí Bạc Văn" cậu thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra

Nét mặt anh tối sầm lại khi nghe 3 từ " Lí Bạc Văn". Anh đập mạnh vào cái bàn kính khiến nó vỡ ra rơi xuống đất. Chuyện ngày càng diễn biến quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận tới mức này.

Hạo Hiên đi đến đẩy cậu xuống đất mà dùng chân đạp, Kế Dương cố chịu đựng, nhất quyết không mở lời. Thấy cậu không nói gì, anh càng tức hơn lôi cậu lên giường, lấy một cái hộp bên trong là một bộ dụng cụ dùng để xăm

" Ông định làm gì, thả tôi ra, khốn kiếp"

Anh không dừng lại, trói chân, tay cậu lại, dùng một cái kim lớn đâm vào sau lưng rồi vẽ tỉ mỉ. Không có thuốc gây mê, khiến Kế Dương đau như muốn chết, miệng không ngừng xin nhưng anh vẫn không buông tha.

Sáng hôm sau

"Á" đó là tiếng của cậu, tối hôm qua anh đã xăm vào lưng cậu tấm hình quái dị : một con sói to, giận dữ đang ngậm một viên ngọc bé nhỏ, bên phải còn có dòng chữ " HIÊN DƯƠNG" cho dù vậy cậu cũng không thể chấp nhận được cái gọi là tình yêu quái quỷ này được

" Nếu con muốn, ta sẽ không lấy ai hết nhưng phải hứa từ nay không được rời xa ta, mãi mãi là " phu nhân" của Vương gia. Lần cuối, đừng để ta giận, lần sau sẽ không như lần trước"

------------------

Xin lỗi mọi người rất rất nhiều, đây là lần thứ tư mình viết đi viết lại phần này, mấy lần trước toàn bị lỗi không up đc, nhưng giờ đã khắc phục được rồi nè

Các bn thông cảm cho mình nha❤️

Đây cũng chỉ là đoản ngắn, tui viết H mà nóng ran cả mặt luôn😁. Thật phục mấy bạn hay viết H ghê á👍👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro