Thưởng thức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tham gia Trần Tình Lệnh, diễn một vai Tiết Dương đầy trân trọng và nhiệt thành, Vương Hạo Hiên dù nói thoát vai không quá chật vật, nhưng vẫn sẽ còn vài thói quen lưu lại. Ví dụ như việc ăn kẹo ngọt. Vương Hạo Hiên vốn không có thói quen ăn nhiều đồ ngọt, nên loại kẹo anh chọn để thỏa mãn thói quen này là loại kẹo sữa bạc hà nhàn nhạt. Lớp bạc hà thanh mát bao lấy chút hơi sữa bên trong, khi ngậm tan đi vị cay sẽ là vị ngọt dịu của sữa vỗ về vị giác. Một viên kẹo nhỏ mang lại nhiều khoan khoái.

Mỗi ngày, Hạo Hiên cũng chỉ ăn một viên kẹo, nhưng tùy ý chứ không cố định thời gian. Sáng tinh mơ tỉnh dậy, cảm thấy có chút uể oải sẽ ăn, khi mặt trời trốn đến đằng sau núi, cảm thấy muốn một chút êm đềm sẽ ăn,... Mỗi một lần sẽ cho anh một cảm nhận khác nhau, dù vẫn là sự vỗ về khoan khoái kia. Nhưng dạo gần đây, Vương Hạo Hiên phát hiện, thời điểm anh muốn ăn kẹo nhất, là lúc ở bên cạnh Tống Kế Dương. Vì thưởng thức hương vị nhàn nhạt kia cùng với Tống Kế Dương, quả thực không gì sánh bằng.

Mỗi khi ngồi lại cạnh em trai nhỏ, đặc biệt là những chiều mưa tản mát, Vương Hạo Hiên sẽ để Tống Kế Dương tựa vào lồng ngực, ngồi trên bệ cửa sổ, cùng hướng về khung cảnh phía ngoài song cửa. Hạo Hiên ở một căn hộ chung cư tầng 18, cửa sổ hướng ra ban công lộng gió vốn dĩ chỉ có một mảnh trời, lại được anh tỉ mỉ chăm chút tô điểm thêm một khu vườn nhỏ xanh ngắt. Dàn hoa lan hoàng dương rủ xuống ban công một màu vàng rực, tựa như bụi tiên trên trời rắc xuống nhảy múa xung quanh, một hàng sen đá cùng xương rồng xếp đặt tỉ mỉ trong những chiếc chậu hình thù phong phú, cuối cùng là một chậu cây trúc nhỏ xinh đang rung rinh cành lá theo vũ điệu của gió.

Cửa sổ lúc này hé mở, đẩy làn gió nhẹ tiến vào vuốt ve da thịt hai người, mang theo hương cỏ cây tươi mới vừa được gột rửa bằng nước mắt nàng mây. Vương Hạo Hiên đan tay vào mái tóc mềm mượt của em, cảm nhận xúc cảm mềm mại trượt khẽ qua kẽ ngón tay. Tống Kế Dương lẳng lặng nhắm mắt tựa vào anh, mặc cho những sợi tóc đang dần trở nên lòa xòa, một tay buông thõng trên đùi, một tay đan chặt vào 5 ngón tay của Vương Hạo Hiên, chặt đến mức dường như cảm nhận được cả tiếng mạch đập trên cổ tay.

Nghịch xong mái tóc, Vương Hạo Hiên sẽ đưa tay trượt xuống ve vuốt khuôn mặt thanh tú của người trong lòng, ngón cái hơi dùng lực chà xát lên đôi môi nhạt màu mong manh như dây tơ hồng. Từ từ lại chuyển xuống nắm lấy quai hàm Tống Kế Dương, đem hai sợi tơ hồng kia đến sát bờ môi mình, nhẹ nhàng ấn xuống. Bốn phiến môi giao nhau, e ấp, dịu dàng, quấn lấy nhau không một kẽ hở.

Khẽ cậy mở, Vương Hạo Hiên vươn đầu lưỡi, đẩy viên kẹo đã tan đi một nửa vẫn ngậm trong miệng từ nãy sang miệng Tống Kế Dương, đẩy một lần đến tận sâu. Sau khi đã hài lòng với vị trí mình sắp đặt, anh đưa lưỡi đảo một vòng quanh lưỡi em trai nhỏ, đem hương vị ngọt mát đan xen thấm trong miệng mình từng chút lan tỏa trong khoang miệng em. Viên kẹo nhỏ ngọt ngào tựa như con thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ gợn sóng, một nụ hôn ướt át nhưng đầy phần sủng nịch, mỗi một động tác vừa quyến rũ chết người, lại dịu dàng khôn nguôi.

Hôn đến khi hơi thở có chút khó nhọc, Vương Hạo Hiên mới tạm thời buông ra, đem viên kẹo đã tan gần hết về bên mình, cắn vỡ. Tống Kế Dương vừa vội vã lấy lại một chút dưỡng khí, lại được kéo vào cơn sóng hồ dập dềnh êm đềm kia. Lúc này trong khoang miệng cả hai chỉ có lắt nhắt vài mảnh kẹo vụn bị cắn nát, phần bạc hà đã tan hết, cảm giác mát rượi tê tê dội vào đại não nhanh chóng được hương sữa thơm lừng níu lại từng chút. Vừa mê man vừa tỉnh táo, nếm chút vị cay lại được an ủi đầy ngọt ngào, cộng thêm môi lưỡi dây dưa không dứt, đắm say quyện chặt, cảm giác cả đời đều muốn chìm trong nụ hôn này.

Đến khi tách ra, hai đôi môi vẫn còn luyến tiếc không rời, một sợi chỉ bạc được nhẹ kéo ra. Tống Kế Dương lúc này hai má đã ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh một tầng sương mỏng, giăng chút mịt mờ, ngẩng đầu say đắm nhìn vào hai mắt người yêu. Vương Hạo Hiên cười khẽ, nhẹ hôn lên hàng mi dày ươn ướt, hôn lên hai gò má ửng đỏ, cuối cùng là đặt xuống đỉnh đầu em một nụ hôn, hít lấy hương dầu gội nhàn nhạt, để môi lướt qua những sợi tóc tơ mềm, đưa tay siết chặt, khảm em vào sâu trong lồng ngực, đặt vào sâu trong tim mình.

Tiết trời cuối hạ đầu thu ẩm ương, vừa rồi mới hiện ra tia nắng nhẹ rọi xuống, sắc trời đã lại âm u tối, nàng mây lại nặng nề rơi nước mắt gột rửa thế nhân. Hai bóng người tựa vào bên cửa sổ liền nhau không rời, tâm liền tâm, hương sữa bạc hà phảng phất vương lại bên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro